CHƯƠNG 41: MỘT NGƯỜI QUAY LƯNG...HAI NGƯỜI KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chập tối, nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Mặc dù ban ngày, thời tiết Bangkok vẫn ấm, song về đêm, chỉ rơi vào khoảng 20 - 22 độ C. Nhiệt độ thế này không có bất cứ lợi ích nào với sức khỏe con người, đặc biệt là người bệnh. Thế nên, cả dãy hành lang dài…nhưng số người Phu quan sát được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuần thứ hai Gulf nằm bệnh viện. Sức khỏe đã phần nào ổn định. Tuy nhiên, tâm lí vẫn còn thất thường. Anh là người duy nhất có mặt bên cạnh cậu. Hôm nay, phải lo nhiều thủ tục quan trọng để hai tuần nữa đưa cậu ra nước ngoài, nên anh bận rộn đến giờ này mới có thể đến. Kể ra cũng ngang trái thật. Lúc anh hi vọng cậu ở lại bên mình, thì chỉ nhận được sự tuyệt vọng. Lúc anh có thể buông bỏ, cậu lại xảy ra chuyện khiến mình không thể làm ngơ. Đành chịu thôi. Có lẽ định mệnh đã gắn chặt anh với những điều bất ngờ như thế!

“Phòng 212….”

Đến phòng bệnh của cậu…

~ Cạch~
Vẫn như mọi ngày, anh đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa, nhìn thấy cậu đang ngồi thơ thẩn.

“Em đang suy nghĩ gì vậy? Đã ăn uống chưa?”

Cậu gật đầu.

Phu kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.

“Hôm nay thấy trong người thế nào? Y tá chăm sóc em có tốt không? Xin lỗi, anh bận chuẩn bị nhiều giấy tờ quá nên bỏ em cả ngày….”

“Em không sao, rất…rất tốt”

Gulf chỉ trả lời qua loa. Thật ra ngoài nói “tốt”, cậu cũng không biết nói câu nào khác nữa.

Anh nhìn xuống vết thương ở tay cậu.

“Còn đau không?”

“Ừmmm…”

“Đau? Anh còn tưởng em không biết đau…”

Giọng anh có phần trách móc.

Cậu thừa nhận rằng, lúc này, bản thân cũng không rõ chữ “đau” được thể hiện thế nào. Nhưng dù sao…cũng nên cảm ơn vết sẹo…có lẽ, nó sẽ theo cậu cả đời, nhờ đó, phần nào ngăn chặn được cảm xúc nơi trái tim. Cậu không muốn vì một phút yếu lòng mà dễ dàng tha thứ. Ừ…Nói cậu kiêu ngạo cũng được, cố chấp cũng được. Cậu vẫn sẽ giữ cái niềm kiêu hãnh ấy, đè nén đi nỗi đau vẫn luôn âm ỉ, rỉ máu, những tiếng khóc uất nghẹn không tiện để người khác nhìn thấy. Tự gạt người, rồi tự gạt cả chính mình.

“Anh….anh xin lỗi, anh lỡ lời rồi”

Nhận thấy vẻ khó xử của cậu, Phu cảm thấy mình có chút quá đáng, liền tìm cách nói lãng sang chuyện khác.

“Gulf….anh tìm được quản lí cho chuỗi quán ăn nhà mình rồi. Anh cũng tìm được người thuê lại nhà. Thời gian gấp rút, nên…anh đã giảm 20% giá lúc đầu. Nhưng cũng tốt, họ ở đó có thể trông nhà. Có người ở, thường xuyên quét dọn, xem như chúng ta cũng không lỗ lã gì. Em thấy vậy có được không?”

Cậu không vội đáp, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, như đang suy nghĩ điều gì đó….rất xa xăm.

“Anh….”

“Hửm?”

“Chúng ta….sẽ rời khỏi đây thật sao?”

“Hỏi lạ vậy? Tuần trước…đã bàn bạc với em rồi mà. Chính em đã đồng ý, còn nói…anh sắp xếp càng sớm càng tốt. Sao hôm nay lại…?”

“À không. Đi chứ. Phải đi chứ. Khi nào thì xuất phát?”

“Bác sĩ bảo em có thể xuất viện vào hai ngày tới. Sau khi xuất viện, một tuần tiếp theo, chúng ta sẽ xuất phát…”

“Ừm…”

“Được rồi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh…đi gọi điện thoại một lát”

“Vâng”

….………………

Tuần sau, cậu sẽ rời khỏi nơi đây, đến một chân trời xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới….

Nằm trên giường, đêm đã khuya rồi mà cậu không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Lát sau, vẫn chưa ngủ được, cậu thở dài, ngồi dậy, mở cửa muốn ra ngoài ban công một chút. Vừa mở cửa ra, cậu khẽ rùng mình, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua nhưng đủ làm cho người ta lạnh thấu xương.

[ ……Em…rất nhớ anh, nhưng em sẽ không tìm anh nữa….]

Không biết bạn có phát hiện ra rằng, có nhiều người vì không nhìn thấy rõ tương lai mà bỏ lỡ một người. Có nhiều người, vì không có cách nào buông xuống mà mù quáng, kiên trì làm một việc lẽ ra không nên tiếp tục. Chúng ta, sau khi trải qua rất nhiều việc mới hiểu “sáng suốt mà từ bỏ, luôn tốt hơn kiên trì mù quáng…”

Mấy ngày trước, tôi quyết định kết thúc đoạn tình cảm của mình, rời khỏi đây. Tôi và anh…từ nơi này nên duyên, vậy cũng nên từ nơi này mà kết thúc. Tôi không phải kẻ lụy tình, chỉ là chưa đủ dũng khí buông bỏ vĩnh viễn. Nghĩ tới việc buông bỏ người đồng hành, buông bỏ cuộc sống bình yên từng có, buông bỏ quỹ đạo đã đi thành thói quen….có chút không cam tâm.

….…….....

Nhà Somchai.

Thời gian nhanh thật, mới đó đã hết một tuần.
Hôm nay, người thuê nhà sẽ dọn đến. Cũng là lúc tôi và Phu phải đi.

Thật ra lúc đầu, P’Phu có suy nghĩ bán đi căn nhà này. Nhưng tôi ngăn cản. Dù rất đau thương, nhưng nó là tâm quyết cả đời của bố mẹ Som, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn….những khoảnh khắc đó, không phải nói bỏ là bỏ được. Vì vậy, anh đã nghĩ đến việc tìm người cho thuê. Giá rẻ một chút, nhưng họ chấp nhận sẽ dọn đi ngay nếu ngày nào đó, chúng tôi quay về.

Ai cũng biết, tình cảm một khi đã không tìm được tiếng nói chung, cố gắng đến mấy cũng chẳng có kết cục tốt. Biết là vậy, nhưng… chẳng có tác dụng gì khi mà cậu vẫn nhớ hắn, muốn gặp hắn. Hóa ra, giữ lại hay từ bỏ, chẳng có điều gì cậu làm được. Buông không được chính là buông không được! Dù sao, cuộc đời vẫn còn dài, điều khó khăn này, nhất thời không giải quyết được, vậy cứ để cho thời gian trả lời. Núi cao, đường dài. Mong rằng chúng mình còn cơ hội gặp nhau thêm lần nữa…

7 giờ 30 phút sáng…

Phu khiêng hai vali đồ của mình xuống phòng khách xong, liền chạy ngược lên phòng cậu, định giúp Gulf đem đồ ra, nào ngờ khi mở cửa…trong phòng chẳng có ai.

11 giờ trưa hôm nay họ phải lên máy bay. Vậy mà giờ cậu bỏ đi đâu mất, hành lí vẫn còn để ở đây. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu, đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Dĩ nhiên là không ai nhấc máy, vì cậu…đã để nó ở nhà.

Anh bắt đầu lo lắng. Nhưng tới lui suy nghĩ một chút, cuối cùng anh cũng khẽ thở phào. Anh biết cậu ở đâu rồi. Nhanh chóng thay đồ, gọi một chiếc taxi đến, Phu chuyển toàn bộ đồ đạc của mình và cậu ra, khóa cổng lại rồi rời đi…

1 giờ đồng hồ sau…xe dừng lại…Phu đã đến nơi cần đến….

Còn đâu nữa…là nhà của Mew…Là nơi hai người có biết bao kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào.

Không thể nói đi…là đi. Vào lúc này, cậu muốn lần nữa nhìn nó…Và cũng để…hi vọng bản thân có thể trông thấy được hình bóng quen thuộc…dù chỉ từ xa cũng đủ mãn nguyện. Hỏi cậu buồn không? Buồn. Hỏi cậu tiếc không? Tiếc. Nhưng hỏi cậu thay đổi quyết định không? Dĩ nhiên không. Tại sao vậy? Còn yêu, còn thương, còn nhớ, tại sao lại không ở lại…? Cậu không nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết quyết định này là đúng đắn nhất trong thời điểm này.

Gulf nấp vào một thân cây lớn nhìn vào nhà. Cậu không cần phải nuôi hi vọng mong manh nữa. Hắn và New đang cùng nhau ngồi ngoài sân vườn sưởi nắng. Không có cậu…hai bố con vẫn sống rất tốt, không phải sao? Vậy….chẳng còn gì lo lắng, tiếc nuối nữa. Có điều…cậu rất muốn gặp New…muốn dặn dò thằng bé vài câu…Chẳng biết có ai nói cho nhóc biết hôm nay cậu sẽ rời đi không? Chắc là không đâu. Tuy New không máu mũ ruột rà, nhưng từ lâu, cậu đã xem nó như con ruột. New cũng rất quan tâm, yêu thương cậu…Đột nhiên, Gulf đánh bạo đi về phía trước mấy bước. Nhưng rồi cũng khựng lại…Nếu bây giờ xuất hiện, cậu sẽ bị lung lay lí trí ngay…

“Không nỡ à?”

Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau. Gulf hơi giật mình nhìn lại. Là Phu.

“Ơ…Anh….Sao…sao anh lại ở đây?”

“Em đến được. Thì anh cũng đến được…”

“Em…”

“11 giờ lên máy bay…ừmm…”

Phu nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.

“Mới gần 9 giờ…còn thời gian đó. Em có muốn nói lời từ biệt với họ không?”

“Em….em…không muốn”

“Không muốn? Gulf, đừng dối lòng nữa. Không muốn sao lại chạy đến đây?”

“Em….chỉ là vô tình thôi”

Cậu nói dối tệ lắm, lí do bịa ra vốn dĩ không thể thuyết phục được ai.

“Hành lí anh đem đến rồi. Vẫn còn thời gian cho em đó. Suy nghĩ lại xem mình đang muốn gì lúc này… Lên máy bay rồi thì không còn cơ hội thay đổi đâu…”

“Để em yên một lát, được không?”

“Ừm…”

Anh không nói thêm, chỉ đứng sang một bên. Còn cậu thì đưa ánh mắt về hai con người trong sân vườn kia. Nhìn thật lâu, thật sâu, như muốn thu tất cả vào tầm mắt. Lát sau…

“Anh, đủ rồi, chúng ta đi thôi”

“Em chắc chứ?”

“Ừm… Như vậy là quá đủ rồi, không cần thêm nữa…”

“Em, sẽ không hối hận?”

“Sẽ không”

Thật ra, Phu hỏi nhiều lần như vậy là muốn cậu thay đổi suy nghĩ. Anh thừa biết trong lòng cậu nghĩ gì…nhưng vẫn cố chấp kiềm nén. Đâu cần đau khổ như vậy? Nói một lời từ biệt với nhau cũng không có gì quá đáng…

“Còn hơi sớm, nhưng không sao. Ra sân bay, tranh thủ ăn chút gì đó. Sáng nay em đi sớm vẫn chưa kịp ăn gì đúng không?”

“Vâng”

“Vậy được. Đi thôi”

Đến cuối cùng, cậu vẫn phải quay lưng đi. Cái quay lưng cứ ngỡ nhẹ nhàng nhưng sau lại nặng nề đến vậy? Đến cuối cùng, vẫn không thể đối diện với nhau.

Gulf và Phu lên taxi ra sân bay. Cậu không nói với anh câu nào, chỉ quay ra nhìn đường phố bên ngoài. Phu lẳng lặng lấy điện thoại ra nhắn một tin.

[ Nếu bây giờ ra sân bay…thì vẫn còn kịp nói với nhau câu tạm biệt]

Gửi xong, liền cất điện thoại vào túi áo.

….………….

Còn hơn 40 phút nữa máy bay cất cánh.

Phu phải vào nhà vệ sinh một lát vì lúc nãy
bất cẩn làm đổ cà phê lên người, cậu ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài đợi anh.

Nhận được tin nhắn của Phu, Mew không chần chừ, lập tức chạy đến.

Thật ra…hắn biết hôm nay cậu đi chứ. Vốn dĩ dặn lòng không đến, dặn lòng xem như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tin nhắn kia khiến hắn không thể giả vờ được. Trên đường đi, hắn phải suy nghĩ lí do để có thể đối diện với cậu….
Lúc Phu quay trở ra cũng là lúc nhìn thấy Gulf đang đứng đối diện với nhóc New. Cậu thật sự muốn bỏ chạy, nhưng…không còn đường trốn nữa… Cậu chưa từng nghĩ đến, giây phút này có thể hoàn thành được mong muốn trong lòng.

“Baba…”

Nhóc New vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến xà vào lòng.

Phu lẳng lựng đứng một bên, không muốn làm phiền cậu và nhóc lúc này.

“New…sao, sao con lại ở đây?”

“Là Daddy đưa con đến”

“Sao??!”

Cậu vô thức đưa mắt nhìn quanh, như muốn tìm kiếm điều gì đó…

“Vậy….Daddy con đâu…?”

“Con không biết…Daddy bảo con vào trước…”
Hắn tức tốc đưa New đến. Nhưng lại không có can đảm gặp cậu. Chỉ lặng lẽ nép mình vào một góc khuất, lẳng lặng quan sát. Nhìn thấy ánh mắt cậu lúc này, có vẻ như đang tìm kiếm mình, hắn bất giác mỉm cười…hạnh phúc. Ít ra, bản thân vẫn còn chút gì đó trong tim cậu.

“Baba…Baba không khỏe à?”

“Sao có biết?”

“Là Daddy nói….”

“Ừm…”

“Vậy bây giờ, baba đã khỏe chưa?”

“Khỏe rồi. Con đừng lo…”

“Vậy….Vậy tại sao baba không về nhà cùng con và Daddy, con rất nhớ baba…”

“New ngoan. Baba có việc cần làm, không thể trở về cùng con được.”

“Baba….baba phải đi sao?”

Cậu gật đầu, kiềm nén những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống. Biết nói thế nào với thằng bé đây?

“Có xa không?”

“Xa…”

“Con có thể đi cùng không?”

“Không được, baba đi công việc mà….”

“Con hiểu rồi. Vậy khi nào baba mới về thăm con và Daddy…?”

Cậu nhất thời cứng họng…cố tìm cách thoái thác. Chẳng lẽ lại đáp “sẽ không quay lại nữa…”

“Khi nào xong việc, baba sẽ về thăm con, được chứ?”

“....Nhưng….hức…hức….”

Nói đến đây, nhóc New đột nhiên òa khóc.

“New ngoan. Sao thế…Sao lại khóc?”

“Hức…hức….thật ra, con biết cả rồi. Baba và Daddy cãi nhau, giận nhau…Hai người…hai người không còn sống chung nữa ….hức….hức….”

“Con….”

“Con lớn rồi, baba đừng gạt con nữa…hức…con hiểu chuyện mà, sẽ không ép baba phải ở lại. Nhưng mà…nhưng mà…con sẽ rất buồn….hức…”

“Đừng khóc. Con trai phải mạnh mẽ chứ. Nghe baba nói đây. Có cơ hội, baba sẽ về thăm con…sẽ không gạt con đâu….”

Nhóc New nghe câu này liền ngừng khóc. Đúng là trẻ con, vừa mới khóc đó lại có thể ngưng đó. Người lớn thì chẳng dễ dàng gì.

“Thật…thật chứ?”

“Ừm…Thật.”

“Vậy…vậy con sẽ để baba đi. Baba hứa rồi. Chúng ta….nghéo tay đi.”

“Được….”

Sau cái nghéo tay đó, cậu không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi lã chả trên má. Vốn dĩ đã quyết định êm đềm rời đi, sao hắn lại còn mang thằng bé tới, làm lòng cậu lại dậy sóng. Đáng ghét.

Đột nhiên New buông cậu ra rồi nói.

“Baba….Nhìn xem…trời…sắp mưa rồi…”

Cậu nhìn ra ngoài, quả thật, mây đen đã kéo đến từ bao giờ.

“Ừm…sắp mưa rồi….”

“Trời mưa thì không thể bay được đúng không?”

“À…thì…con muốn nói gì?”

“Nếu không bay được thì baba sẽ ở lại đây với con chứ??”

“.…Không được. Baba….vẫn phải đi….”

Nghe xong, mặt New lại xụ xuống.

[Would passenger for the 11:00, 22.11 Iberia flight IB 341 from Bangkok to London, please go at once to Gate 16 where this flight is now boarding…Thanks you.
Hành khách có chuyến bay Iberia IB 341, xuất phát lúc 11:00 ngày 22.11, từ Bangkok đến Luân Đôn, vui lòng đến ngay cổng 16 để làm thủ tục lên máy bay…Xin cảm ơn.]

Lúc này, thông báo vang lên. Cậu thở phào, câu thông báo kia xem như giải vây cho cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này…cậu sợ…

“New….baba…phải đi rồi. New…hứa với baba. Cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời Daddy. À, phải ăn nhiều vào để mau lớn, còn phải học thật giỏi nữa, biết chưa?”

Cậu gấp gáp dặn dò.

“Vâng ạ…”

“Baba sẽ nhớ con lắm. Nào, chúng ta ôm một cái nữa”

Cái ôm chứa chan biết bao điều muốn nói. Cái ôm như muốn gửi gắm lại tất cả những tình cảm yêu thương dành cho một người, nhưng người đó lại không xuất hiện. Cậu đành gửi nó cho New vậy. Cậu biết…hắn đang đứng ở một góc nào đó quan sát, không can đảm bước ra. Vậy cũng tốt. Bản thân cậu cũng không nghĩ mình có đủ can đảm để đối diện với hắn. Cứ như thế này mà đi…sẽ tốt cho cả đôi bên.

“Baba, người lớn thì không được nuốt lời đâu…”

“Ừmm, không nuốt lời…”

Dứt cái ôm, Phu cũng bước đến.

“Gulf, chúng ta phải đi thôi”

“Vâng…”

“Baba…tạm biệt…”

“Tạm biệt…New….”

Gulf không chần chừ nữa mà lập tức xoay người rời đi. Hôm nay, cậu không biết bản thân đã làm hành động này bao nhiêu lần rồi, nhưng…lần nào cũng đau đớn.

Một người quay lưng…hai người khóc…

Người đi…nước mắt tuông…

Người ở lại…nước mắt cũng chực chờ lăn xuống má….

[ TẠM BIỆT! ]

Thấy Gulf khuất hẳn trong dòng người, Mew mới từ từ bước ra, nắm tay tay nhóc New. Cậu đi rồi, hắn vẫn đứng đây. Hắn bám tay vào khung cửa, trong một tích tắc nhỏ, khi nhìn thấy máy bay trên bầu trời, hắn không kìm được mà cắn chặt môi đến bật máu. Lúc sau, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, hắn vẫn đưa ánh mắt thờ thẫn nhìn ra cửa sổ trông ngóng, tìm kiếm một nỗi buồn xa xăm.

Có những người đã định sẵn sẽ là khách qua đời nhau, có thể cùng nhau vượt qua mưa bão nhưng lại không thể chống lại nắng gió của cuộc sống thường ngày. Đến khi quay đầu lại thì khoảng cách của họ đã quá xa, không còn tình cảm như thuở ban sơ, họ sẽ như những con diều đứt dây tự bay đến khung trời khác, cùng người mới bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hạnh phúc hay không….Trong tim mỗi người đều đã có đáp án rồi…

Tình yêu như ngọn lửa có lúc cháy rực rỡ, cũng có những lúc cháy một cách mập mờ, le lói. Không phải ngọn lửa nào cũng có thể mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc như mong muốn. Nếu cứ cố chấp chơi đùa, kết quả nhận lại sẽ là bỏng tay.

Nhiều người hỏi tôi sao cứ mãi tương tư một người không hề nhớ đến sự tồn tại của mình. Tôi chỉ im lặng, vì chỉ có mình mới hiểu được. Tôi yêu người đó bằng cả tâm can, chỉ tiếc là không trực tiếp đứng trước mặt nói câu "Anhyêu em" lần nữa. Lý do đơn giản là vì thứ tình cảm này chỉ có một mình tôi vun đắp, một mình tôi mộng tưởng về hạnh phúc của tôi và em. Đáng không? Đáng chứ, vì người đó chính là em…..

[ Gulf…Cuộc đời chúng ta vốn là một cuốn tiểu thuyết đa màu, trang đầu tiên đẹp đến rực rỡ, vậy mà trang cuối cùng lại tan tác đến đau thương…? Nửa đời trước lặn lội gió sương, người đến, kẻ đi, cuối cùng chẳng còn ai bên cạnh...Mong rằng nửa đời sau có thể bỏ mặc sự đời mà an nhiên bước tiếp.]

Rồi mai này, trên con đường quen thuộc chúng ta từng qua, sẽ chỉ còn lại đèn đỏ, đèn xanh và những đường kẽ vôi vô tri, vô giác. Trưởng thành là biết chấp nhận sự ra đi của một người khi biết họ sẽ thanh thản. Những thứ tưởng chừng như thiếu nó sẽ không sống nổi, nay phải học cách thích nghi.

Người ta nói “Đúng thời điểm là hạnh phúc, đúng người là may mắn”. Nhưng nếu duyên không đủ sâu, tình không đủ đầy, thì đúng người, đúng thời điểm cuối cùng cũng sẽ phân ly mà thôi…
_____________€€€€€€___________

Câu chuyện không đi lệch hướng suy nghĩ lúc đầu của em.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf