CHƯƠNG 42: CHÚNG TA NGƯỢC HƯỚNG, MỜI ANH ĐI TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf và Phu sang Anh, tính đến giờ cũng đã là tháng thứ 3 rồi…

Mùa xuân đang trải dài trên mọi nẻo đường, cựa mình nhè nhẹ, màu trời trong trẻo lạ kỳ, gió uyển chuyển, phả vào không khí hương vị vấn vương. Nắng dịu dàng trên những nụ hoa đang thi nhau khoe sắc. Lúc nhỏ, cậu thích nhất mùa xuân, đứa trẻ nào chẳng thế. Vì mùa xuân luôn là lúc đất trời tươi đẹp, ấm áp nhất, cũng là lúc bọn trẻ có quần áo mới, có lì xì…. Nhưng giờ khác rồi, cậu ghét nó, chính xác hơn là sợ. Mùa xuân làm cậu nhớ đến biết bao khoảnh khắc ngọt ngào của một năm về trước….Đau lắm!

Hoàng hôn chìm dần, những cơn gió rét buốt bên ngoài cửa sổ cứ liên tục thổi mạnh lên đám cây cỏ úa vàng, khiến cho những vụn tuyết đọng lại trên cây rì rào rơi xuống mặt đất. Sau đó, cứ thế mà tan vào sương mù giữa trời đầy tuyết. Thời tiết khắc nghiệt thế này ban đầu không thể làm quen được…nhưng cũng phải quen, cậu phải thích nghi với nó…vì có lẽ…cậu sẽ phải ở đây một thời gian…1 năm…2 năm…5 năm…10 năm…hay thậm chí cả đời.

Chẳng ồn ào hay ầm ĩ khóc lóc, cũng chẳng xoá tên người ấy khỏi điện thoại, mạng xã hội, đơn giản là không còn bận tâm nữa. Không giận, không buồn, không vui, an tĩnh thôi.

….……..

Gulf kết thúc lớp học tiếng Anh cũng đã khá muộn.

Một mình lê những bước chân trên đoạn đường dài, vốn dĩ lạ lẫm… rồi dần dần liền trở nên thân thuộc. Gulf chưa từng nghĩ mình đến một đất nước xa lạ thế này để học tập, hay tìm kiếm công việc, cuộc sống mới….Cậu chỉ là đang chạy trốn. Ngày qua ngày, mọi thứ đều vô nghĩa, cậu nhận ra mình đang tồn tại chứ không phải sống. Dưới ánh trăng, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên yên tĩnh khác thường, chỉ còn lại tiếng bước chân, tiếng bước chân như thể từ nơi nào đó vọng đến. Không để ý nữa…!

Cuối con dốc kia chính ngôi nhà của cậu và Phu. Ở đây, khá gần chỗ của Pha. Hai người họ không muốn làm phiền đến cuộc sống vừa mới ổn định của em ấy nên chọn ở gần thôi, không ở chung. Nhưng ít ra, nếu có chuyện, cũng kịp giúp đỡ.

Cậu có thể đứng bên ngoài và dễ dàng thấy căn phòng của mình. Nó rất đẹp, ấm áp, có lẽ Phu đã cho người đến chuẩn bị trước lúc họ sang đây. Nhìn thấy điểm sáng bên trong…nhưng không vội bước vào. Gulf chỉ lặng lẽ đứng nhìn điểm sáng ấy thật lâu….thật lâu…

Có những điều chia tay rồi bạn mới hiểu ra…Không ai chết vì sống thiếu một người. Trước khi gặp họ, bạn vẫn sống tốt đấy thôi! Bạn vẫn ngủ ngon dù không có ai thủ thỉ vào tai mình câu chúc, bạn vẫn sẽ thức dậy đúng giờ mà chẳng cần ai nhắc nhở, bạn vẫn tự mình pha được tách trà nóng rồi vừa nhâm nhi vừa đọc sách mỗi tối trước khi nghỉ ngơi….Vậy đấy, bạn làm được tất. Chỉ là khi yêu, bạn đã vô tình khiến bản thân mình phụ thuộc vào đối phương quá nhiều mà thôi. Trái tim rất đắc. Nhưng trao đúng người sẽ vô giá, gửi sai người liền không đáng một xu.

_____________

5 năm sau…..

Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt, con người dù có cố gắng thế nào cũng chẳng chống lại được lẽ tự nhiên. Mới đó, đã 5 năm trôi qua, sau khi trưởng thành, thời gian thật sự trôi nhanh vậy ư? Thực ra, thời gian vật lý cơ bản không đổi, thứ đang thay đổi chính là thời gian tâm lý. Ai rồi cũng già đi, nên…thay vì dối gian, oán hận những hình hài vút qua cuộc đời, sao không thể cư xử một cách tử tế đúng nghĩa? Hoặc ít ra, hãy coi chúng như những cuộc dạo chơi ở cõi nhân gian này, để khỏi nặng lòng, khỏi vương vấn khi trở về với cát bụi!!!

Lúc còn nhỏ, chúng ra có thể chuyên tâm làm một việc, còn hiện tại, phải làm rất nhiều thứ cùng lúc, nó khiến bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta cứ liên tục chuyển đổi, từ công việc sang học tập, từ học tập sang tình cảm cá nhân, gia đình…rồi lúc sau lại chuyển từ học tập sang làm việc. Đổi đi đổi lại, đổi luôn cả thời gian….

Nhưng dù sao…Gulf vẫn thầm cảm ơn, vì nó là liều thuốc đặc biệt chữa trị cho tâm hồn vốn dĩ chi chích những vết thương của cậu. Tạm quên hắn, quên đau đớn, quên cảm giác oán hận, quên những ngọt ngào đã từng có bên nhau. Bình thản bước tiếp những ngày tháng cô đơn…nhưng không cô độc. Cậu hiểu được tất cả những gì trải qua trong cuộc sống đều cho ta bài học. Dù lớn, dù nhỏ cũng đều quý giá.

Ngày ấy, cậu trách hắn, đánh hắn, làm tổn thương hắn. Nhưng lúc đó, bản thân vô tình quên đi người đó đã từng vì mình mà hi sinh rất nhiều. Hắn cũng biết buồn, biết đau. Hắn cũng có những tiếng lòng không thể chia sẻ với ai. Thậm chí, có những vết thương đã lành nhưng do cậu mà lần nữa rỉ máu. Tuy nhiên, chưa bao giờ Mew than trách lấy một lời. Nếu hắn sai, vậy cậu cũng chẳng đúng. Đã từng có nhau chia sẻ vui buồn, tình yêu không còn nữa, nhưng đó không phải là lý do để ngoảnh mặt, quay lưng, giũ sạch quá khứ. Con người ta, nếu lạnh lùng, tàn nhẫn bước đi, bỏ lại người đã từng yêu, thì đó không phải là cách cư xử nhân văn. Huống hồ, cậu quay đi khi vẫn còn yêu tha thiết. Cậu luôn dặn mình ghi nhớ những điều đó, không thể mắc thêm sai lầm tương tự…Để lỡ như…mai này, vô tình gặp lại, không phải bối rối, lo lắng, có thể trụ được mà lặng lẽ bước qua nhau.

Bản thân chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Lúc này, cậu không buộc mình phải thích ai, cũng không hi vọng có ai đó đem tình cảm đến cho mình. Trải qua nhiều chuyện, cậu thấy rằng nên yêu bản thân nhiều hơn một chút, và cũng để cho trái tim một khoảng nghỉ bình yên, tự hàn gắn những vết thương lòng. Thất vọng đủ rồi thì sẽ từ bỏ, nâng lên được thì đặt xuống được. Vậy mới không phí hoài thời gian tươi đẹp của cuộc đời.
….……..
Hôm nay, Gulf đi làm như mọi ngày. Có điều, hơi tất bật một chút, vì đây là sự kiện lớn, thường niên của một trường Đại học.

Năm đầu tiên sang Anh, cậu đã cố gắng trau dồi ngoại ngữ để có thể thích nghi ở môi trường này. Sau khi hoàn thành một vài khóa học, Gulf cũng có đủ tự tin để đi xin việc. Tổ chức sự kiện, công việc cậu đã từng trải nghiệm trước kia nên cũng không lấy gì làm xa lạ. Hôm nay, có sự tham gia của một khách mời là một nhà tâm lí học. Dù bận rộn, nhưng tai cậu vẫn nghe được những lời chia sẻ kia…

Có chút lăn tăn trong lòng…đột nhiên nghĩ về hắn...

[ ……Hãy tìm một người có thể giúp bạn sấy tóc. Biết nắm lấy tay bạn khi qua đường. Sẽ vào các ngày kỉ niệm cho bạn những ngạc nhiên. Sẽ giới thiệu bạn với tất cả người thân bạn bè anh ta. Sẽ bao dung tính khí của bạn, nhận sai khi có lỗi….]

[.…Tất cả mọi người có thể nói yêu bạn. Nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi…..Một người, có thể ở bên cạnh và hiểu mình, so với vật chất bên ngoài còn quan trọng hơn nhiều….]

[.…Thời khắc hạnh phúc nhất chính là tìm đúng người. Người ấy cưng chiều, dung túng tất cả mọi thứ của bạn. Đời người, chỉ cần có hai lần hạnh phúc là đủ. Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cuối đời..….]

“Gulf, nghĩ gì vậy?”

Một đồng nghiệp nam đi đến bên cạnh vỗ vai vì thấy cậu cứ đứng ngớ người ra.

“À…ừm…không sao…”

“Sự kiện còn lâu lắm, em vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát đi…”

“Không dễ dàng gì nghe được nhà tâm lí học nói chuyện. Anh cứ đi nghỉ ngơi đi, em không sao…”

“Anh làm gì được nghỉ ngơi chứ, còn có việc khác phải làm”

“Cần em phụ gì không?”

“À không. Chuyện riêng ấy mà.”

“Vậy…anh đi đi, kẻo trễ.”

“Ừ…vậy anh đi nhé…”

“.……..”

“À phải…Gulf này…”

Câu chuyện kết thúc, anh định đi nhưng rồi chợt quay lại.

“Sao thế anh?”

“Hôm nay sau khi làm việc xong, anh có thể gặp em một lát không?”

“Không thể nói bây giờ được ạ?”

“Ừm..thì…có hơi khó nói. Anh…sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu. 30 phút thôi, được chứ?”

“Vậy được.”

“Tan làm hẹn em ở trước công ty nhé”

“Vâng ạ….”

Đó là Jay, là một du học sinh, nhưng do học lực khá tốt, sau khi thực tập ở công ty liền được giữ lại làm việc đến bây giờ. Anh và cậu đã đồng hành cùng nhau trong suốt hơn ba năm nay. Ngày cậu mới vào, hoàn toàn không thể thích nghi, cứ như một đứa trẻ ngốc bị bỏ rơi giữa dòng người xa lạ. Chính anh đã bên cạnh chỉ dẫn, dìu dắt, chỉ với lí do đơn giản cậu vì cậu là đồng hương thôi…Thời gian bên nhau, Jay luôn quan tâm, giúp đỡ Gulf, từ công việc đến chuyện cá nhân trong cuộc sống. Qua khoảng thời gian đó, anh dần thấu hiểu con người cậu, cũng muốn là người chăm sóc cậu trên đoạn đường còn lại.

….……….

Vừa hoàn thành xong công việc Jay đã vội vàng ra trước công ty đứng đợi, lát sau, cậu mới uể oải bước ra. 

“Anh đợi em lâu chưa?”

“Anh vừa ra thôi. Mệt lắm hả?”

“Hôm nay, bận rộn thật, nhưng không sao, em về ngủ một giấc là được. Anh có chuyện gì nói đi, còn về nghỉ ngơi…”

“Chúng ta…có thể sang công viên đối diện vừa đi dạo vừa nói không?”

“À…ừm…vậy cũng được…”

Cả hai đã đi dạo được một lúc rồi nhưng Jay vẫn chưa mở miệng nói với cậu lời nào. Lúc này, cậu khá mệt rồi, nên có chút gấp gáp muốn về nhà. Dù biết bản thân hơi bất lịch sự, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn lên tiếng.

“Anh có gì mau nói đi, đừng im lặng mãi chứ. Nói với em chỉ gặp 30 phút thôi mà?”

“Anh…thật ra…ayyy. Vốn dĩ định chưa nói. Nhưng mà…Nhưng mà…à…ừm…mẹ… mẹ anh đang hối thúc anh có người yêu….”

“Hả?!”

“Anh….Gulf…thật ra…Anh thấy mẹ nhắc nhở như vậy cũng đúng. Dù sao cũng đã hơn 30 tuổi rồi…không có lấy một người quên cạnh…cũng hơi thất bại nhỉ?…”

“.…Anh…anh là đang muốn nói gì với em?”

Trong câu nói của cậu pha chút bất an.

“Gulf, em có thể ở bên cạnh anh không?”

Thật ra, Jay đã nhiều lần muốn tỏ tình, nhưng cậu thì vẫn luôn lãng tránh. Hôm nay, mới có thể lấy hết can đảm nói ra một lần. Có hơi đường đột, nhưng nếu giữ mãi, anh sẽ hối hận.

“...Anh…Anh biết hơi đường đột, nhưng….anh đã muốn nói từ lâu lắm rồi. Có thể cho anh có hội không? Anh muốn chăm sóc cho em…Những gì anh nói đều là thật lòng…”

Gulf không quan tâm đó là thật lòng hay không. Nhưng câu nói kia lần nữa tạo nên dư chấn.…

Hơn 5 năm trước, đã có người từng nói, nhưng cậu đã không trả lời. Sau đó, như một giấc mơ dài, cậu không còn cơ hội trả lời nữa. Trái tim cậu giống như một “chú chuột”, cả đời này chỉ có thể sống bên dưới mặt đất, chui rút vào những hang ổ tối tăm, mù mịt…

Tuy biết Jay sẽ đau lòng, tổn thương, nhưng Gulf không thể vì vậy mà tạo hi vọng cho anh. Phu nói đúng…Ai cũng phải học cách chấp nhận và đối diện với những thứ vốn không mấy tốt đẹp. Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi…Quyết định tha thứ hay không, điều đó nằm ở sự bao dung. 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm…Bao nhiêu lâu không quan trọng, quan trọng là có thể “tha thứ”, càng kéo dài uất hận, người đau thương cũng chính là cậu mà thôi. Thỉnh thoảng, nghe tên người ấy xuất hiện trong một cuộc hội thoại, tim cũng không còn loạn nhịp nữa. Liệu Gulf đã thật sự đối diện hay chưa?

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tôi mới biết, tình yêu không chỉ đơn giản là thứ tình cảm giữa con người với nhau, đó còn là sự bao dung, tha thứ…. Có người hỏi tôi:

- Sao em không yêu ai?

- Vì em thích cuộc sống của mình hiện tại.

- Hạnh phúc hơn à?

- Không, cuộc sống của em bây giờ thật sự không hạnh phúc. Nhưng ít ra, em không đau lòng, cũng không phải khóc và suy nghĩ nhiều vì một ai đó. Mọi thứ cứ bình dị trôi qua, không thiết tha, chẳng mặn mà. Buồn thì ngủ một giấc là hết. Thế thôi.

- Tại sao em có thể bình thản như vậy?

- Bởi vì bình thản nên em chợt nhận ra, những quãng thời gian lặng lẽ là để tự hiểu chính mình, yêu thương mình mà không cần vội vàng đến với ai khác để che lắp đi những khoảng trống. Bình thản, nên em được sống thật với chính mình, chẳng cần tỏ ra gai góc, kiên cường, ai thương, ai ghét đã không còn quan trọng nữa….

Từng dòng hội thoại ngắn ngủi của một số người xung quanh với cậu, trong những năm qua cứ lặp đi lặp lại với những nội dung tương tự như thế.

“Xin lỗi…em….em, không thể nào chấp nhận tình cảm của anh được....Không thể ạ...”

Đứng lặng một hồi, cuối cùng Gulf thốt ra chỉ là một câu từ chối lạnh lùng, không hơn không kém, lại còn được khẳng định chắc chắn.

“Tại sao? Chúng ta bên cạnh nhau lâu vậy rồi, tình cảm của anh chẳng lẽ em không hiểu?”

“Em hiểu…nên mới không thể chấp nhận”

“Ý em là sao?”

“Thứ cho em nói thẳng, từ đầu đến cuối, em chỉ coi anh là một người bạn, không thể tiến xa hơn…Lòng em…vẫn luôn tồn tại một bóng dáng nào đó. Anh ấy là tình đầu….cũng là mối tình cuối cùng. Dù chúng em không thể bên cạnh nhau nữa, nhưng trái tim em không thể dành chỗ cho một người nào khác….”

Người đàn ông trước mặt tuy có đau đớn, nhưng cũng rất vui mừng vì lần này cậu có thể thẳng thắn như vậy. Ít ra, trước mặt anh, cậu đã dám chia sẻ những cảm xúc trong lòng. Vậy là nút thắc của cậu đã từ từ được tháo gỡ. Jay chị cúi đầu im lặng. Cậu không bối rối, không bước đi, chỉ kiên nhẫn đứng chờ anh. Lúc sau…

“Vậy…bây giờ, có thể để anh đưa em về không?”

“Chuyện này….”

Cậu ấp úng…

“Đưa em về với tư cách là bạn bè, cũng không thể sao?”

“Em…”

“Về thôi Gulf”

Giọng nói này…..là Phu. May mà anh xuất hiện kịp lúc giải vây cho cậu.

“A…anh trai em đến rồi, anh không cần đưa em về nữa. Ngày mai, gặp lại ở công ty nhé. Tạm biệt”

“Ừm…”

Cậu định bước đi nhưng Jay lúc này cũng bước đến một bước, chắn ngang mặt. Gulf có chút giật mình lùi về sau một chút.

"Chúng ta ngược hướng, mời anh đi trước "

Nói rồi liền đứng nép sang một bên. Tuy nhiên, Jay lại không hề có ý định tiếp tục, chỉ đứng yên một chỗ. Thấy tình huống này, Phu liền đi đến gật đầu chào nhẹ rồi kéo tay Gulf đi, bỏ mặc người đàn ông kia như chết lặng trong bóng tối.

...............

Hôm nay là cuối tuần, cậu tranh thủ đi mua sắm ít đồ, cũng để dạo mát để tận hưởng cảm giác bình yên của riêng mình. Trên đường về nhà, đột nhiên Gulf có hành động bất thường, cậu nhìn thấy bóng dáng nào đó, quen thuộc lắm, liền quyết định đi theo. Khi vượt qua được một dòng người liền không thấy đâu nữa. Cậu luống cuống, loay hoay tìm kiếm, sau một lát mới nhận ra nơi mình đứng chỉ toàn người xa lạ. Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc, cố tâm tìm kiếm đến khi trời chập tối mới lững thững về nhà….

Một người đàn ông mặc vest, đeo kính…ngồi trong ô tô, từ xa. chăm chú quan sát dáng vẻ đó của cậu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên nụ cười đầy hạnh phúc.

“Daddy, sao lại không gọi baba?”

“Suỵt…New…đừng gấp gáp. Thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp lại baba mà….”

….……….

Gulf ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhớ lại chuyện lúc chiều. Sao lại có thể giống vậy chứ? Anh ấy không thể nào xuất hiện ở đây được. Haizz….Gulf, mày điên rồi phải không?…Chắc là…chắc là bị hoa mắt thôi, phải….có lẽ vì đói quá nên mới hoa mắt…phải phải…

“Gulf. Đang làm gì vậy?”

“Ối….”

Phu gõ cửa mấy lần nhưng không thấy cậu phản ứng, chỉ có thể tự mình bước vào, vừa nhìn thấy anh cậu đã giật mình huơ tay làm đỗ ly nước trên bàn.

“A…em…em bất cẩn quá”

“Được rồi, để đó anh dọn cho….”

Cậu định đứng dậy lau dọn nhưng Phu đã ngăn cản.

“V..V…Vâng…”

“À…anh…Anh vào phòng mà không gõ cửa…”

“Em còn dám trách anh sao? Anh gõ nhiều lần nhưng em không phản ứng đó thôi”

“Vậy à…?”

“Suy nghĩ gì mà thơ thẫn vậy?”

“Em….chỉ suy nghĩ chút chuyện vặt vãnh thôi”

“Vặt vãnh mà lại mất hồn như vậy à?”

Lòng cậu đang có hai luồng suy nghĩ, đấu tranh. Một là nói với Phu, hai là giấu nhẹm. Cuối cùng, cậu vẫn cọn trường hợp đầu tiên.

“Anh…em….em có chút chuyện muốn nói…”

“Hôm nay bày đặt khách sáo nữa?”

“.…À…À thì…chậc…nhưng không biết nói thế nào…”

“Em cũng biết tính anh rồi. Nếu không muốn, anh sẽ không ép…”

“Em nói…Em nói mà….”

“.………..”

Phu không nói thêm, chỉ đưa ánh mắt trông chờ nhìn cậu.

Gulf gãi gãi đầu.

“...Em…à anh…Anh…anh có liên lạc với…với…người kia không?”

“Người kia? Là ai?”

“Thì…thì người kia…là…là Mew….Suppasit…”

Ấp úng nửa buổi trời cũng có thể thốt ra điều cần hỏi. Cậu không biết bản thân đang bị vấn đề gì nữa…Cũng đâu phải lần đầu biết yêu.
Phu nghe cậu hỏi vậy, ban đầu có phần ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cũng không thấy ngạc nhiên nữa.

“Sao đột nhiên hôm nay lại nhắc đến anh ấy?”

“Thật ra…Hôm nay trên phố…em gặp một người rất giống….Mew…”

Phu chỉ mỉm cười…một nụ cười khá hài lòng. Cậu cũng không biết vì sao anh cười.

“Anh….em đang nghiêm túc đó”

“Hà hà…ừ thì nghiêm túc…”

“Anh đang trêu em?”

“E hèm…Thôi thôi, không đùa nữa, nghiêm túc đây…Cuối cùng sau bao nhiêu năm…lòng em cũng buông bỏ được rồi, đúng chứ?”

“.…Em….”

“Anh biết em tự có suy nghĩ, và đã có câu trả lời cho mình rồi. Em hiểu rõ, cậu ấy không hề có lỗi trong cái chết của bố mẹ mình. Nhưng sao vẫn nuôi sự cố chấp lâu như vậy?”

“Em…lúc đó…em thật sự không thể nghĩ nhiều như vậy. Em nghĩ tách nhau ra sẽ tốt. Nếu em ở cạnh, không chừng sẽ hành hạ anh ấy đau đớn hơn. Khoảng thời gian 5 năm qua, biết đâu Mew cũng tìm được một người nào đó, vui vẻ, hạnh phúc xây dựng gia đình rồi…”

Giọng cậu có chút chùn xuống.

“Hai người….đúng là trời sinh một cặp…haiz…cuối cùng người mệt mỏi chỉ có bản thân anh thôi này….”

“Nói vậy là sao?"

“Em có muốn nghe một vài câu chuyện không?”

“Là chuyện của ai?”

Cậu hỏi lại.

“Chuyện của một người đàn ông si tình, chấp nhận hi sinh tất cả vì người mình yêu, thậm chí làm những chuyện đánh đổi cả sinh mạng…”

“Anh…đang muốn ám chỉ điều gì?”

“Trả lời anh xem, em có muốn nghe hay không? Không phải lúc nào anh cũng có nhã hứng kể chuyện..”

“Được….em…. Sẵn sàng rồi…”

_____________€€€€____________

Hôm nay em đăng hơi trễ vì chap này em đã sửa đổi đến lần thứ 3 lận ạ...Em vừa mới chỉnh xong luôn...

Không biết còn ai thức đọc không...nhưng em vẫn đăng cho đúng hạn nè.

Chúc các chị ngủ ngon.

Ngày mai là kết truyện rồi ạ...Yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf