CHƯƠNG 43: HAY LÀ CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu bắt đầu câu chuyện về một người đàn ông si tình dạo ấy.

"Khoảng 6 năm về trước, có hai người tình cờ gặp nhau và se mối duyên sâu đậm. Họ kết hôn...Rồi trong một năm ở cạnh, đã cùng nhau nắm tay vượt qua hàng ngàn, hàng vạn khó khăn, thử thách, có hạnh phúc, vui vẻ, cũng có hiểu lầm, cãi vả, nhưng...tất cả đều không là vấn đề. Những khoảnh khắc đó, có lẽ...anh không cần kể nhiều nữa chứ?"

Cậu gật đầu.

"......Một ngày...sóng gió lớn hơn ập đến. Sau cái chết đột ngột của bố mẹ, cậu con trai kia vì quá đau lòng mà ngã quỵ tại bệnh viện. Chuyện còn tệ hơn, khi người ta nói rằng em ấy cần phải thay thận mới có thể tiếp tục cuộc sống. Lúc đó, anh trai cậu rất bối rối, tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Hôm đó, là ngày đau khổ, mất mác lớn nhất trong đời anh ta...."

"Sau đó...thì sao?"

Đầu cậu lúc này không ngừng suy nghĩ...suy nghĩ....những hình ảnh quá khứ cứ như một thước phim tua ngược, liên tục hiện về không sót một khoảnh khắc nào...

".....Đến chiều tối....một người đàn ông thương tích đầy mình, quần áo xộc xệch, hốt hoảng chạy đến trước mặt anh ta. Thoạt nhìn ai cũng biết những vết thương chi chít đó, vẫn chưa được xử lí, nhưng người đàn ông kia không hề quan tâm, chỉ nằng nặc đòi anh ta đưa đi gặp người còn đang nằm mê man kia...Mấy hôm sau, người đó hẹn anh trai cậu ấy ra nói chuyện vì...bệnh tình cậu ấy khá nghiêm trọng...Người đàn ông đó nói:

- Yên tâm đi, tôi có thể đánh đổi tất cả, chỉ cần em ấy khỏe lại, muốn lấy đi bộ phận nào trên cơ thể tôi cũng được...lấy thận của tôi đi....

Lúc đó, sức khỏe anh ta vẫn chưa ổn định, người anh trai liền ngăn cản.

- Không được...nó là em tôi. Vậy nên, lấy thận của tôi đi....

Hai người cứ tranh dành qua lại. Cuối cùng, quyết định cùng kiểm tra để xem ai phù hợp. Dù sao cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Kết quả....người đàn ông đó đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật hiến thận...Nhưng....anh ta dặn dò những người xung quanh phải giữ kín chuyện này, sợ cậu con trai kia sẽ đau lòng, tự trách. Cứ giấu mãi...giấu mãi....giấu đến tận ngày hôm nay..."

"Chuyện...sau đó...?!?"

Sau câu nói...đột nhiên ứa nước mắt. Cậu nhớ đến dấu vết trên người của hắn...Cậu ngốc thật, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này? Vết tích đó giống y như trên người mình vậy mà? Lờ mờ nhớ lại bộ dạng có chút không thoải mái của hắn lúc gặp cậu ở bệnh viện. Thì ra...lúc đó...hắn là đang đau đớn, khó chịu...vì làm phẫu thuật chưa lâu. Thì ra...hắn không hề đến công ty gì cả. Có lẽ...hắn đã nằm ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện. Hắn đã lừa cậu...chỉ vì không muốn cậu lo lắng, tự trách bản thân....

Phu nói tiếp.

"....Xảy ra vô số chuyện. Họ phát hiện ra một bí mật quan trong liên quan đến hai gia đình. Cậu con trai kia...đã tự tử. Người đàn ông ấy vô cùng tuyệt vọng, bất lực, đau đớn....anh ta đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều, cuối cùng đã đến cầu xin người anh trai, đưa cậu ấy rời đi, rời xa chốn đau thương...bắt đầu cuộc sống mới. Từ đó...họ rời xa nhau...Trước khi hai người họ lên đường, người đàn ông kia đã giúp sắp xếp các thủ tục giấy tờ, tìm nhà, nhờ người dọn dẹp, trang trí sẵn, chờ họ đến ở. Công việc của cậu em trai cũng do anh ta dùng quan hệ lúc mình đi du học mà xin được...Nhưng tuyệt nhiên, những bí mật này chẳng ai nói biết đến và nói ra..."

"Vậy...khoảng thời gian anh ta đi nước ngoài...đã xảy ra chuyện gì??"

"Phát hiện được những uẩn khúc gia đình. Đau đớn tâm hồn. Còn đau đớn cả thể xác. Sau đám tang của bố, người mẹ kế đã bắt anh ta lại, đánh đập dữ dội vì một khối tài sản nào đó, việc này....anh không rõ lắm....Chỉ biết, chút sức lực cuối cùng, anh ta vẫn cố gắng tìm cách để có thể giữ lại được mạng quay về nước...quay về gặp người mình thương..."

Cậu nghe đến đây đã không kiềm nén được nữa. Tự bao giờ nước mắt đầm đìa trên mặt. Phu không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn...Cũng không khuyên cậu ngưng khóc, anh muốn, cậu sống thật với cảm xúc của mình. Khoảng thời gian qua đã trốn tránh đủ rồi, giờ phải đối diện thôi. Anh thì vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu, nhưng anh biết rõ, không thể cứ mãi kéo dài cuộc sống thế này mãi. Thật may mắn, vì ngoài anh ra, cậu vẫn luôn có một người chờ đợi, sẵn sàng cho cậu dựa dẫm bất cứ lúc nào.
Gulf bình tĩnh một lát...rồi nói.

"Anh...Sao...sao bây giờ anh mới nói với em?"

Phu thản nhiên đáp.

"Khi người ta chưa buông bỏ được, em có nói gì cũng vậy thôi. Huống hồ mấy năm nay, em không cho anh nhắc đến cái tên Mew Suppasit. Lúc nãy, đột nhiên em nhắc đến, anh cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại, thấy rất vui, rất hài lòng. Vậy là em đã phá bỏ đi cái quy tắc và lớp bỏ bọc cứng nhắc mình đã cố tình tạo ra rồi..."

"Em...."

"Đến lúc nào rồi em còn muốn trốn tránh sao? Mew thừa biết tất cả những gì mình làm có thể dẫn đến nguy hiểm, nhưng vẫn bất chấp tất cả. Dù em có đối xử vô tình...vô tình đến mức thậm tệ, thì người đó vẫn yêu em như lúc đầu. Những năm qua, Mew đã sống rất đau khổ khi không có em bên cạnh. Nhưng...chưa bao giờ cố tình xuất hiện trước mặt em để níu kéo...Thật ra, Mew đã nhiều lần sang đây..."

"Anh nói sao?!"

"Ừm...Là thật. Nhiều lần đứng từ xa nhìn em..."

"Vậy...vậy người hôm nay em gặp trên phố...?"

"Rất có thể là Mew....Nhưng mà không chắc đâu, vì đến bây giờ, anh ta vẫn chưa hề liên lạc với anh...."

Cậu trầm mặc.

"Bây giờ, em dự định thế nào?"

Phu hỏi.

"Em...em không biết...không biết nữa..."

Cậu lắc đầu loạn xạ. Những chữ cuối, dường như bị nghẹn lại nơi vòm họng.

Phu thở dài.

"Anh có lời muốn nhắn với em"

Cậu ngước mặt lên nhìn.

"........- Gulf...Anh không bắt buộc, hay ép em phải tha thứ. Anh tôn trọng cảm xúc của em. Nhưng nếu có thể, hãy tha thứ cho anh có được không? Anh vẫn sẽ đợi, sẽ chờ...chờ em quay về...tại nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ..."

Đó là những gì hắn nhắn gửi. Phu đã cất giữ rất lâu, cuối cùng đến hôm nay có thể nói ra rồi.

"..........."

"Em có thể suy nghĩ...sau đó, hãy nghe theo trái tim mình, cảm xúc nơi trái tim...sẽ không dối gạt em đâu..."

Nói rồi, anh đứng dậy bước ra ngoài, để lại cậu với bốn bức tường lạnh lẽo và vô vàn suy nghĩ mông lung.

................

5 năm...không dài, cũng không quá ngắn.

Nhưng trong khoảng thời gian như vậy, liệu còn ai có thể giữ trọn vẹn tình cảm với người mình yêu như thuở ban đầu hay không? Ở cái thời đại con người "thay người yêu như thay áo", vậy mà hắn vẫn một lòng chung thủy. Mối tình đầu nhẹ nhàng, nhưng cứ ngấm dần, ăn sâu vào máu thịt, tâm hồn con người, một cách sâu sắc. Mối tình được xem là thành tích của cả thanh xuân...

Nói thật, nhiều người muốn yêu chỉ để chạy trốn cảm giác cô đơn. Có thể quen nhau 5 năm, 10 năm nhưng thật ra không hề gửi chút chân thành nào trong đó. Họ chỉ là đang chạy theo thói quen có đối phương bên cạnh, dỗ dành, vỗ về, quen được chăm sóc...nên không nỡ dứt tình, buông tay. Đến khi, bản thân thấy an toàn, có chỗ dựa, mới chịu vứt bỏ mà đi tìm cái tình yêu đích thực, thay vì lựa chọn mối tình tạm bợ như trước.

Cậu với hắn lại hoàn toàn khác. Không trắc trở quá nhiều. Gặp và yêu nhanh chóng, rồi kết hôn, ngày ngày đều có nhau. Nhưng người ta thường nói, điều gì dễ đến. cũng sẽ dễ đi. Yêu một năm...xa nhau tận 5 năm...

Năm đầu tiên rời đi...

Cậu...lao đầu vào việc học tập, nhằm quên đi chuyện cũ. Cậu muốn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày đều thức rất khuya đọc sách, làm bài tập...đến khi mệt lã người rồi thì ngủ, đôi lúc...gục hẳn trên bàn.

Hắn...chìm ngập trong men rượu...hắn nghĩ mình phải say, say thật lâu để quên đi chuyện đời. Rượu rất mạnh, rất cay, nhưng ngược lại, rất hài hòa với khẩu vị của hắn. Hết say, lại lấy ảnh cậu ra để ngắm, vừa cười, vừa nói nhảm như một gã điên. Cuối cùng, uống nhiều không thể say lâu, nhưng...lại vì một người mà trở nên tiều tụy...

[ Nụ cười của em như hướng dương trong nắng. Anh đã từng vì nó mà thổn thức chẳng biết bao lần. Anh đã từng nghĩ, dù xảy ra chuyện gì cũng bất chấp để được bên em. Nhưng không....suy nghĩ đó thật ích kĩ, anh không làm được....]

Năm thứ hai rời đi...

Cậu...đã có thể tìm cho mình được công việc phù hợp. Tâm lí đã ổn định phần nào. Ngừng nhớ nhung chuyện cũ. Cậu có thêm một vài mối quan hệ khác, tuy nhiên, vẫn không có ai giúp cậu phá bỏ rào cản bản thân tự đặt ra.

Hắn...đã đón New về sống chung. Một năm qua, hắn đã trốn tránh cuộc sống. Ngay cả bản thân còn không chăm sóc được, nên đã để thằng bé lại bên cạnh Dara. Năm thứ hai...hắn muốn cậu "chịu trách nhiệm" với mình...

[Vốn dĩ anh bắt buộc phải sống thật bản lĩnh, kiên cường, mạnh mẽ, thật lạnh lùng với đời. Nhưng vì em, sự bản lĩnh, kiên cường, mạnh mẽ, lạnh lùng trong anh liền mất sạch. Em đã khiến anh ra nông nổi này rồi, còn không chịu trách nhiệm sao? ]

Năm thứ ba rời đi....

Cậu...thích nghi tốt với môi trường sống, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Cậu bắt đầu tham gia vào một số cuộc vui của đồng nghiệp. Cậu...cũng có một người bạn bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Họ thường xuyên đi cùng nhau, cùng thảo luận công việc...

Hắn...Sau bao năm tháng tự hành hạ đến nỗi tiều tụy, đã mạnh mẽ trở lại. Tuy Mild vẫn thay hắn quản lí, nhưng giá cổ phiếu công ty cứ ngày một tụt dần vì không có sự xuất hiện của cái tên: Mew Suppasit. Hắn đã đứng lên vựt dậy công ty sau một thời gian làm ăn thua lỗ. Ngày đêm lao đầu vào công việc, bận rộn đến tận khuya. Lúc yên tĩnh nghỉ ngơi, lòng lại nhớ đến cậu. Lòng cậu đã yên bình chưa? Cậu có còn hận hắn không? Có trở về nữa không? Cuối cùng, vẫn không ai có thể trả lời được những câu hỏi đó...

Năm thứ tư...

Cậu...được phân công nhiều dự án. Đã có thể tự mình tổ chức sự kiện lớn nhỏ mà không cần sự hỗ trợ của cấp trên nữa. Cũng là lúc cậu lại quay về với sự trốn tránh. Cậu cảm nhận được tình cảm của Jay rồi, nhưng...tự biết trái tim mình không thể có chỗ dành cho anh. Vậy thì không nên cưỡng cầu. Tốt nhất không tạo hi vọng.

Hắn...đã điều hành công ty hoạt động tốt như cũ. Nhận được nhiều hợp đồng lớn, quen biết thêm nhiều đối tác. Tuy nhiên, New đã lớn hơn, lúc này, hắn phải đau đầu ngày đêm để giải đáp hàng loạt thắc mắc của thằng bé về "baba" của nó.

[ Gulf - em có đang hạnh phúc nơi đó không? Vẫn ổn chứ? Phu có yêu thương, chăm sóc tốt cho em như đã hứa với anh không? Chắc là tốt rồi...vì anh vẫn tin tưởng cậu ấy. Anh nơi này bình yên lắm. Rất bình yên. Chỉ là....thiếu vắng em....]

Năm thứ 5 rời đi...

Cậu, ngày ngày thích đi bộ đến chỗ làm. Tan sở, thì một mình đi dạo một vài ngõ phố, thưởng thức tách trà nóng rồi lặng lẽ trở về nhà. Cuộc sống thế này cũng thích lắm. Xuân, hạ, thu, đông tuy chỉ lẽ bóng một mình, nhưng cậu thấy bình thản, không khóc, không bận lòng, không vấn vương....

Hắn....cuối cùng, hắn cũng có thể đường đường chính chính mà dắt New sang gặp "baba" của nó. Tuy không thể trực tiếp đến tìm cậu, nhưng ít ra, hắn không cần phải diện cớ, hoặc tìm những lí do ngớ ngẫn để giải thích mỗi khi New nhắc về cậu.

Một câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng, ngây ngô của thanh xuân, nhưng...lại không kém phần sâu sắc của hai con người ở cách xa nhau mấy nghìn cây số.

5 năm, 60 tháng, 240 tuần, hơn 1800 ngày...tưởng chừng đã lạc mất nhau nhưng sự kiên trì trong tình cảm vẫn còn đó. Hàn gắn lại một đoạn tình cảm giống như việc đọc lại một quyển sách cũ. Tuy đã thừa biết nội dung, chi tiết nhưng...khi ngẫm lại...bạn sẽ thấy, dường như lần đầu tiên, mình đã bỏ qua nhiều điều tinh tế, hay ho. Có những mối quan hệ sẽ đẹp hơn khi được bắt đầu lại.

Lòng tin là một trong những nền tảng quan trọng. Việc một ai đó đặt trọn niềm tin nơi bạn cho thấy tình cảm mà người đó dành cho bạn là rất nhiều. Bạn quyết định hàn gắn mối quan hệ với người cũ vì bạn thấy ngoài anh ấy ra, chẳng ai có thể khiến bạn tin tưởng một cách tuyệt đối. Vậy, chẳng phải vì quá yêu hay sao?
Bên cạnh đó, đi một vòng lớn, cả hai tự biết khắc phục, rút kinh nghiệm, kiểm chứng lại tình cảm, hay bất cứ điều gì tương tự... Lúc thấy vẫn còn đủ đầy, hiểu được giá trị của đối phương, sẽ không còn lặp lại những bất đồng ngày cũ. Nó đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc từ cả hai người.

Gian nan thật...nhưng để phấn đấu đến được hai chữ "trọn vẹn" đâu phải chuyện dễ. Đôi lúc cũng nên đau...để trân trọng nhau. Tình cảm mà...một người cố gắng thôi chưa đủ, chắc chắn phải cần cả hai bên. Nhiều người nghĩ rằng tìm về với người cũ giống như việc dán một tấm gương vỡ, dù thế nào thì vết nứt cũng vẫn còn. Nhưng cuộc sống này, có điều gì là hoàn toàn, là hoàn hảo không chút sai sót đâu? Quan trọng là bạn đủ duyên, đủ nợ, đủ bao dung hay không mà thôi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi trong hàng tỷ tỷ con người, có một trái tim yêu thương bạn hết lòng.
Hay là chúng ta làm lại từ đầu?

Đi hết một vòng rồi cũng quay về với nhau. Người đầu tiên...cũng là người cuối cùng...

[ Mew. Em nhớ anh. Anh còn ở đó không, anh còn ở đó ... chờ em không?]

Đó là tin nhắn cậu gửi cho hắn, bằng tất cả sự can đảm cuối cùng còn lại mà cậu có. Tin nhắn được gửi đi, nhưng không nhận được phản hồi.

Người nói buông tay trước là cậu, người chối bỏ mọi sự níu kéo cũng là cậu, vậy mà cho đến ngày hôm nay, cậu lại là người nói nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều...Mấy năm nay....ảnh trong điện thoại cậu vẫn chưa xoá, tin nhắn hay tất cả những thứ thuộc về hắn, cậu đều chôn nó thật sâu vào một góc tim mình. Cậu không nỡ dùng đôi tay từng nắm lấy tay hắn thật chặt, xoá đi sự tồn tại của những kỷ niệm giữa hai người.

..............

Vài ngày sau....

Ngồi máy bay xuyên đêm. Cuối cùng, Gulf đã đáp chuyến bay sớm nhất xuống Bangkok. Trở về chốn thân quen sau bao nhiêu năm cố gắng gồng mình, thích nghi với cuộc sống xứ người, cậu cảm thấy vẫn là nơi này cho mình cảm giác bình yên hơn hẳn. Chỉ có nơi này, cậu mới được là chính mình.

Quảng thời gian đẹp đẽ nhất, không phải hôm qua, không phải ngày mai, mà là hiện tại. Cái người mà bạn thương ấy...nhất định phải nắm chặt tay họ vào khoảng thời gian nhận ra bản thân không thể sống thiếu người ấy, được không? Nơi mà bạn muốn đến, nhất định phải cùng người ấy đi. Món mà bạn muốn ăn, nhất định phải cùng người ấy nấu. Đừng nghĩ quá nhiều. Niềm yêu thích của những năm còn thanh xuân, nhất định không được để đến lúc về già rồi mới từ từ giải quyết...

Cậu cố tình về lúc cuối tuần. Mục đích là đến thẳng chỗ hẹn kia. Không cần biết câu nói kia hắn còn nhớ không...Không cần biết hắn có thật sự chờ đợi không...Cậu chỉ biết bản thân mình phải đến, để xác nhận, để lòng không còn bứt rứt vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian qua.

Gulf bắt một chiếc taxi đến Samut Drakan.
Bangkok thay đổi nhiều....nhưng đoạn đường đến Samut Drakan không thay đổi mấy, ngoài việc có nhiều ngôi nhà được xây dựng hơn.
Đoạn đường ngày càng quen thuộc, cậu nói bác lái xe cho xe đi chậm một chút. Đi thêm một đoạn, cậu xuống xe rồi tự mình cuốc bộ.

Từ từ...từng chút một...

Cậu ngắm nhìn từng tán cây, hòn sỏi...

Đây rồi...đã đến với cái nơi mà cậu bất cẩn trượt chân...đó cũng là lúc hắn xuất hiện trong đời mình. Giờ nghĩ lại mới thấy, định mệnh kì diệu lắm. Dù ta có cố gắng né tránh bao nhiêu đi nữa cũng không chống lại được định mệnh. Định mệnh đã gắn chặt cậu với cái tên Mew Suppsit, thì trái tim này, khối óc này không thể chứa thêm được cái tên thứ hai.

Bước chân cậu chậm dần, chậm dần...rồi dừng hẳn...

Cậu là đang xúc động vì vui mừng, hay đang xúc động vì hạnh phúc đây? À, có lẽ là cả hai. Vì sao ư? cậu nhìn thấy hắn rồi. Hắn vẫn vậy...vẫn giữ lời hứa....hắn vẫn chịu trách nhiệm với những điều mình từng nói ra. Hắn luôn đúng...còn cậu...sai rồi....

"Thì ra mấy năm nay...à cũng phải 5 năm rồi. Mew vẫn vậy, vẫn đến nơi này, chỉ có mình....là không đến...."

Cậu không đủ can đảm bước tiếp, chân nặng trĩu, dán chặt xuống đất. Thở mạnh mấy hơi, chần chừ lúc nữa, cuối cùng, mới có thể bước đến người trước mặt.

"M..Mew...w..."

"............."

Hắn đang ngồi một mình nơi mõm đá quen thuộc, nắng lúc này cũng đã lên cao, vốn dĩ hắn định về rồi. Nhưng đột nhiên, trong lòng lại có chút gì đó không nỡ, bèn ngồi lại thêm một lát. Cơ thể hắn lúc này như đóng băng khi nghe thấy giọng nói đó. Hắn...hắn không biết mình có nên quay lại hay không. Hắn sợ...sợ khi quay lại rồi biết mình chỉ là đang gặp ảo giác.

"Mew...anh...vẫn khỏe chứ?"

Lúc này...hắn mới can đảm quay lại.

Hai ánh mắt chạm nhau...bao nhiêu ưu tư chất chứa bấy lâu nay đều thể hiện tất cả qua đôi mắt.

Hắn nhìn cậu với thần sắc nghiêm túc khác thường. Không nói câu nào. Cũng không có thêm bất kì hành động nào khác.

Đã vài phút trôi qua, cậu có chút bối rối, mi mắt rung rung, khoảnh khắc đó cậu bắt đầu thẫn thờ. Cậu thật sự rất nhớ....rất nhớ...Cậu muốn lao đến mà ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt để thỏa mãn nỗi nhớ bao nhiêu lâu nay. Nhưng khi vừa định bước đi...hắn đã nhanh hơn...Hơi thở cậu đã ở trong lòng ngực hắn. Có chút hỗn loạn.

"Gulf. Anh nhớ em...rất nhớ em...Cuối cùng em cũng trở về....cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi...Đây, thật sự không phải mơ chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai. Mấy năm nay, cậu thèm được nghe lại giọng nói này...vì mỗi lần như thế, lòng cậu lại thấy bình yên biết bao.

"Anh đã luôn sống trong những hoài niệm của quá khứ. Về những ngày được bên em. Tuy chúng ta chỉ bên cạnh nhau một năm, nhưng...đó là những giây phút anh cảm thấy được là chính mình. Em giúp anh buông bỏ được nhiều điều. Cho anh cảm nhận ấm áp, yêu thương...cho anh một gia đình thật sự..."

"........"

"Gulf...chuyện cũ...chuyện cũ...chúng ta có thể bỏ qua tất cả không? Em quay về rồi...có phải đã tha thứ cho anh rồi không? Vậy...vậy em sẽ ở lại bên anh, đúng không???"

Từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi hắn nói. Từ bày tỏ, đến đặt ra những câu hỏi có phần gấp gáp. Hắn vẫn sợ đây là một giấc mơ. Vì vậy, phải tranh thủ nói cho bằng hết.

Mỗi lời hắn nói đều kích thích trái tim cậu cực mạnh. Trong tiềm thức...hay trong hiện tại, hắn cũng chưa hề thay đổi. Hóa ra hắn vẫn một lòng một dạ, hi vọng, chờ đợi cậu trở về.

"Không phải mơ đâu. Em về thật rồi. Anh...buông em ra một lát đi...em ngộp đó ..."

Hắn mới nhận ra mình đang kích động, ôm cậu đến mức khó thở.

"Anh...vẫn sống tốt chứ?"

Cậu nhẹ nhàng.

"Vẫn tốt..."

"Nối dối. Tiều tụy thế này....Anh ăn uống không đúng bữa, ngủ không đúng giờ...."

"Không giấu được em những việc này. Nhưng mà anh vẫn tốt.....Chỉ là...."

"Chỉ là sao?"

"Thiếu em!"

Trái tim lại lần nữa chấn động mạnh.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

"Gulf....Anh, muốn nói, mình chưa từng trách em, giận em. Anh chỉ muốn biết em có còn giận, còn hận, còn trách anh nữa hay không thôi. Chỉ cần em chịu tha thứ, chuyện gì anh cũng sẽ làm...."

Hắn thế đấy. Vậy mà cậu hoàn toàn không biết được mọi cảm xúc của hắn đều phụ thuộc vào mình. Im lặng một lúc lâu, cậu muốn nói câu xin lỗi nhưng chưa đủ can đảm. Nhưng trước mặt là người mình yêu thương nhất đời, cậu vứt bỏ tất cả mình đang có ở Anh để trở về, có gì mà không dám nữa.

"Mew...Em...em xin lỗi vì đã không quan tâm anh nhiều hơn. Xin lỗi quên lời đã hứa với anh! Xin lỗi vì chỉ biết thỏa mãn cảm xúc cá nhân mình. Xin lỗi vì đã rời khỏi anh lâu như vậy...."

Nói xong rồi, cuối đầu...cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Đột nhiên, Gulf cảm nhận...một giọt...hai giọt...ba giọt nước không biết từ đâu rơi xuống tay mình. Ngước mắt lên thì thấy hắn...đang khóc, còn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên xoa xoa đầu cậu. Lâu lắm rồi, cậu mới được cảm nhận lại những cử chỉ dịu dàng, ân cần, trìu mến này.

"Đừng...đừng xin lỗi. Em không có lỗi. Anh không có lỗi. Chúng ta...đều không có lỗi. Dù rất cô đơn. Nhưng anh vẫn thầm cảm ơn thời gian qua đã giúp chúng ta nhận ra được nhiều điều. Trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn..."

"..........."

"Nhưng...em đã thật sự tha lỗi cho anh rồi, phải không?"

Dù cậu quay về đã là câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng hắn vẫn muốn lần nữa xác nhận lại.

Gulf gật đầu.

"Cảm ơn em đã tha thứ...Cảm ơn em...Gulf..."

"Mew..."

"Hửm?"

"Anh...có trách em không?"

"Không...không trách. Chưa từng"

Hắn nhìn cậu nói với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Lần nữa ôm lấy nhau. Vòng tay này luôn ôm trọn lấy cậu, mang cho cậu ấm áp. Vòng tay này đã từng bảo vệ cậu rất nhiều lần. Vòng tay này đã từng vì cậu mà hi sinh rất nhiều. Cậu hối hận vì không nhận ra sớm hơn.

Cả hai cứ như thế mà nói cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong 5 năm qua. Họ nói như chưa từng được nói. Họ nói như trong suốt khoảng thời gian qua dành dụm, chắt chiu từng sự việc để dành cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Vui có, buồn có, chỉ tiếc là không có nhau thôi. Hôm nay khác rồi. Tương lai tươi sáng hạnh phúc đã được mở ra sau tâm tối. Ánh nắng đã lên cao, nhưng họ không hề thấy chói chang, chỉ biết...khi nắm lấy đôi tay đối phương....lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, chói chang cũng trở thành mát dịu...

"Gulf...cảm ơn em. Cảm ơn em đến cuối cùng vẫn lựa chọn anh"

"Biết làm sao được. Vẫn chưa được li hôn mà. Giấy kết hôn anh vẫn đang giữ, em chạy trốn cách nào đây?"

"Em vẫn nhớ sao?"

"Chuyện cả đời thì sao mà quên được chứ. Ràng buộc vậy mà?"

Cảm ơn những ngày chúng ta dám yêu trọn vẹn, dù cuộc tình ngắn ngủi hay dài lâu, chỉ cần thật sự chân thành, yêu thương, dù tạm biệt cũng sẽ quay về...nhưng. Những ly nước ven đường, những buổi la cà nơi phố quen, vốn dĩ là kỉ niệm nhưng kể từ bây giờ, em sẽ cùng anh thực hiện lại chúng.

Cảm ơn những ngày em chưa có gì trong tay, anh vẫn yêu thương em hết lòng.

Cảm ơn những dại khờ, vụng về đáng yêu của mối tình đầu đã để lại cho em những xúc cảm đáng nhớ.

Cảm ơn những tan vỡ, sóng gió, đã khiến em nhận ra tất cả chúng ta đều không ai hoàn hảo. Ở bên nhau, yêu nhau, sẽ tạo ra động lực để không ngừng thay đổi tốt hơn, không làm tổn thương đối phương, từ đó học cách trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Cảm ơn vì chúng ta đã là chúng ta.

Cùng ai đó đi đến già quả thật là điều tuyệt vời..

"Chúng ta...về nhà thôi"

Hắn đề nghị. Hắn muốn nhanh chóng đưa cậu về nơi gọi là tổ ấm.

"Nhưng...em phải đi mua ít đồ, em không mang gì về cả..."

"Không sao. Đồ của em anh vẫn giữ lại tất cả. Còn có...mỗi năm, anh đều cùng New mua sắm thêm...chờ ngày em quay về. Đã nhiều lắm rồi. Nếu em còn không về sớm, chắc anh phải xây thêm căn phòng khác mới đủ chỗ mất..."

Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười vui vẻ, vui vẻ chưa từng có.

Gulf cũng bất giác mỉm cười theo, cười đến tít mắt. Sau đó, đứng dậy...ôm chặt lấy hắn lần nữa, thủ thỉ...

"Mew...cảm ơn anh đã xuất hiện. Kiếp này của em, ngày đẹp nhất...chính là ngày được gặp anh...."

(THE END...)

_____________€€€€€€_____________

Sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng câu chuyện đã đi đến kết thúc rồi ạ.

Em chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các quý độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, đồng hành, yêu quý em.

Kết thúc sau bao nhiêu sóng gió là điều em hướng tới. Nhẹ nhàng thôi, vì H cũng đã viết nhiều rồi không nên vồ vập ạ...😂😂😂

Em còn sai sót gì không ạ?

Để lại bình luận cho chương cuối nha. Cảm ơn lần nữa nè.

Love all❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf