đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 19: Đau lòng 

Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc. Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.

Đồ mi đã hết đêm nhưng chưa tàn - Truy Ức Niên Hoa

----------------

Gulf cố gắng chịu đựng cơn đau ở đầu mà làm việc… Mọi người đều nhận thấy cậu không ổn, họ đến hỏi thăm và giao công việc ít lại cho cậu. Bây giờ nói thật là Gulf không thể nhìn thấy trên tờ giấy viết gì.. Hình như cậu nhìn vào máy tính lâu quá nên bị hoa mắt rồi… Thật là một đêm say mà báo hại cậu đau đầu đến vậy. Nhưng ngày xưa cậu cũng uống nhiều vậy sau không có việc gì. Hôm nay lại khó chịu như vậy… Cậu không nhắn tin cho Mew, không muốn anh lo lắng cho cậu, chỉ hơi đau đầu một chút, về ngủ một giấc là không có việc gì. 

 Đột nhiên… Cậu bị trưởng phòng gọi vào văn phòng… Ngơ ngác không biết chuyện gì, có phải hôm nay cậu lơ là nên đang định trừ điểm thực tập của cậu không… Mong là không phải như vậy… 

Bước vào văn phòng.. 

-Chị Jeed, có chuyện gì vậy ạ? 

-Tinh thần em không tốt, nên về nhà.. Chị sẽ không trừ điểm của em.. Yên tâm.._ Jeed dịu giọng nói với Gulf. 

Gulf là một người rất chăm chỉ, rất có trách nhiệm, nên chị mới phá lệ mà duyệt cho cậu nghỉ. Nếu là người khác dù có chết trên bàn làm việc chị cũng không để tâm. Gulf rất đáng yêu rất hoà hợp với mọi người, đặc biệt, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Nên để cậu nghỉ ngơi, mai công việc vẫn sẽ hoàn thành đúng hẹn. Nên chị mới yên tâm. 

Gulf không ngờ chị Jeed sẽ nói như vậy. Đã có rất nhiều người đến xin về sớm chị đều không phê chuẩn, bây giờ lại phê chuẩn cho cậu về dễ dàng như vậy. Mặc kệ đi, cho về thì về, cậu cũng không muốn thể hiện bản thân làm gì, chỉ mệt người thêm thôi. 

Gulf chào mọi người đi ra bên ngoài. 

Vừa ra khỏi thang máy… 

Gulf nhíu mày nhìn bóng lưng vội vã trước mắt.

 Là Mew..

 Có chuyện gì khiến anh phải gấp gáp như vậy… Nếu là bình thường cậu sẽ mặc kệ, không hiểu sao có một suy nghĩ hối thúc cậu đi theo Mew. Gulf chạy nhanh ra bên ngoài bắt taxi. Chờ đến khi nhìn thấy chiếc Mescedes màu đen của Mew ra thì chạy theo. 

-Chú, giữ khoảng cách đi ạ.. Nếu không sẽ bị phát hiện_ Mắt Gulf nhìn chăm chăm vào chiếc xe đó như thể sợ lạc mất. Gấp gáp nói với chú lái xe. 

Khoảng cách của xe Mew và xe Gulf là khoảng cách an toàn. Mew nhìn vào sẽ không biết chiếc xe đang theo sau mình, còn Gulf thì có thể quan sát xe Mew. 

Cuối cùng Mew lại dừng lại trước cửa bệnh viện. Gulf nhanh chóng trả tiền rồi đi theo phía sau Mew. Sao tim cậu lại đập mạnh như vậy, cảm giác lo sợ đang bao trùm lấy thế giới của cậu, nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng có cảm giác này bao giờ. Nhìn số thang máy của Mew báo tầng 5, Gulf chạy thang bộ đi lên. Nếu chờ thang máy sẽ mất dấu anh. Cậu cảm thấy may mắn khi mình chơi đá bóng, tốc độ chạy cũng nhanh nên còn đuổi kịp Mew. Cậu vừa đến nơi thì Mew đang rẽ phải nơi cuối hành lang. Cũng may.. Chậm một chút là mất dấu rồi. 

Phòng 502…..

Đứng bên ngoài nhìn vào trong qua ô kính nhỏ trên cánh cửa. Gulf không tin được vào mắt mình, cậu đứng đơ ra ở đó mà nhìn vào khung cảnh bên trong. Hình ảnh đó đâm vào mắt cậu thật sự rất đau. Hai mắt cậu đỏ ngầu trong rất đáng sợ, cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt, hình ảnh bên trong càng lúc càng khiến cậu khó chịu, cậu được quyền đi vào và tách hai người ra không. 

Gulf nhìn thấy Mew đang ôm người con trai khác vào lòng, ôm rất chặt. Người con trai đó mặt bộ đồ bệnh nhân trong rất yếu đuối, Mew như muốn khảm người đó vào trong người anh vậy. Một lúc sau, Mew buông người đó ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò đó đầy đau lòng. Điều khiến cậu đau lòng nhất là anh còn hôn lên trán người đó.

 Yêu thương đến vậy sao? Lo lắng đến vậy sao? Còn cậu thì sao? Nếu hôm nay cậu không theo đến đây, anh định lừa dối cậu đến bao giờ… Nhìn Mew lo lắng cho người khác như vậy, tim cậu như bị ai đó moi ra bóp nát. 

Gulf quay lưng đi… Cậu không muốn nhìn nữa, cậu thật sự sợ bản thân không khống chế được bản thân mà vào đó chất vấn anh. Hỏi anh tại sao phải đối xử với cậu như vậy? Tình cảm của anh dành cho cậu là như thế nào mà lại làm ra chuyện này…

 Đầu cậu đau quá, thật sự không gắng gượng được nữa rồi… 

-Có người ngất xỉu… Bác sĩ.. 
**********

Đêm tối là thứ khiến con người ta lạc lõng nhất, là thứ khiến con người ta chìm trong những suy nghĩ đau lòng. Nó cũng chính là vũ khí dùng để tự kết liễu mạng sống của con người. 

Mew vào nhà…

 Không một chút ánh sáng, không một chút hơi thở của con người.. Sự ấm áp của ngôi nhà này không còn nữa, hình như quay lại khoảng thời gian không có Gulf bên cạnh. Tim anh đập thịch một cái. Mew tìm kiếm khắp nhà hình bóng của Gulf. Anh vội vàng chạy khắp nhà, không chừa một chỗ nào. Nhưng không thấy gì cả… 

Ở công ty anh đã nghe thư ký báo lại là tinh thần cậu không tốt nên đã được cho về sớm.. Gulf không về nhà… Cậu còn có thể đi đâu.. 

Mew lấy điện thoại ra liên lạc cho Gulf. Kết quả anh nhận được đều là không liên hệ được. Mew cầm lấy chìa khoá phóng xe ra đường, đi từng nơi cậu có thể đi để tìm.. Anh điện thoại trợ lí kêu điều tra Gulf đang ở đâu. 

Mew như phát điên rồi… Anh cứ liên tục gọi điện thoại.. Liên tục đi đến những địa điểm Gulf có thể đi đến, không chừa một nơi nào… 

-Gulf.. Em đừng có việc gì.._ Mew đập tay vào vô-lăng, mắt anh đỏ ngầu vì lo lắng. 

Gulf sẽ không có chuyện gì đâu.. Mew lẩm nhẩm trong miệng như một tên điên, anh muốn lật tung cái Bangkok này để tìm kiếm Gulf. Chưa bao giờ thấy anh điên loạn như vậy.. Đủ để biết Gulf có bao nhiêu phân lượng trong lòng anh rồi. 

**********

Gulf mở mắt nhìn lên trần nhà, cả người như mất đi sức sống. Lúc cậu quay ra thì lại bị ngất đi, được đưa vào nhập viện.. 

Cậu thức dậy lúc 7 giờ, chỉ là không muốn tiếp xúc với ai. Trái tim cậu đang rất đau. Hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu Gulf mãi không ngừng lại, cậu đã từng nghĩ chết đi thì sẽ không còn cái suy nghĩ đó được. Nhưng cậu chưa điên đến nổi tự kết thúc đời mình dễ dàng như vậy. 

-Mày dậy ăn đi_ Tuler đặt bát cháo lên bàn, vỗ nhẹ vào người Gulf đang thất thần nằm đó. 

-Mày về đi.. Tao muốn ở một mình.._ Giọng Gulf rất nhẹ, thều thào đến mức làm người ta đau lòng. 

-Mai tao qua đưa mày về, nhớ ăn_Tuler lắc đầu nhìn cái dáng vẻ như người sắp chết của Gulf. 

***************

Lúc được báo là Gulf nhập viện, cậu ta thật sự sợ đến rung người, tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện, lúc đến thì thấy Gulf nằm im trên giường bệnh, cậu ta thật sự muốn khóc. Người bạn luôn mạnh mẽ đâu mất rồi, nhìn Gulf như một cái xác chết không có hơi thở. Lúc Gulf tỉnh lại cậu ta nhìn thấy Gulf cứ ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Lúc trước Gulf ít nói cậu ta có thể hiểu, nhưng bây giờ Gulf không còn một chút sức sống gì nữa, khiến cậu ta sợ hãi… Để Gulf một mình cậu ta không an tâm. Trước khi về đã dặn y tá để mắt tới Gulf một chút. 

Lúc Tuler về, Gulf quay mặt nhìn chằm chằm điên thoại đang tắt máy nằm trên bàn nước. Giờ này Mew về chưa? Có lo lắng cho cậu không? Gulf nở nụ cười tự giễu, có lẽ đêm nay anh sẽ ở lại chăm cho người đó không thể về cũng nên. 

Gulf nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Cậu thật không ngờ bản thân còn có thể ngất xỉu.. Từ nhỏ đến lớn sức khoẻ của cậu rất tốt, chưa từng bị suy nhược bao giờ. Chuyện hôm nay khiến cậu chịu cú sốc nên ngất xỉu sao??? Chưa từng bị như vậy.. Mew đã chiếm vị trí gì trong tim cậu rồi… Lúc cậu không để ý Mew đã trở nên quan trọng như vậy sao.. 

Gulf đưa mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ… Đèn thành phố nhấp nháy ngoài kia, bên ngoài đó bây giờ chắc rất nhộn nhịp … Còn cậu bây giờ cảm thấy lạc lỏng trong thế giới của bản thân mình.. Cậu không biết tiếp theo nên làm gì.. Trở về chất vấn anh sao?? Đến bây giờ cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào thì biết nói gì với anh… 

Con người ta luôn lo sợ sẽ biết được sự thật.. Vì sự thật luôn mất lòng mà.. Gulf cũng sợ, cậu sợ phải nghe những lời Mew nói, sợ phải đối mặt với những thứ cậu không muốn biết. Nếu là ai cũng sẽ như vậy thôi, đừng hỏi tại sao cậu lại hèn nhát như vậy.. Xin lỗi.. Cậu chính là hèn nhát như vậy, không muốn anh thừa nhận quan hệ với người con trai đó là như thế nào.. Không ai muốn lừa dối mình đâu, nhưng có những chuyện không muốn lừa cũng phải lừa… Vì đôi khi sự thật đó nó khiến cho con người ta không thể sống nổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro