người duy nhất làm tổn thương em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 20: Người duy nhất làm tổn thương em là anh.. 

Một lời hứa vào lúc quan trọng nhất lại không thực hiện thì chẳng khác nào bị phản bội. Và sau này dù có đi thực hiện thì cũng đã muộn.

Tuyển tập tản văn hay - Trưởng Tiểu Nhàn

---------------

Một giấc ngủ có thể làm cho người ta thoải mái hơn… Nhưng với Gulf không phải vậy… 

Lúc Tuler đến để đón Gulf thì đã giật mình khi nhìn thấy cậu. Môi Gulf tái nhợt, da dẻ xanh xao, nhìn cậu như người sắp chết.. Tuler nhanh chân đi báo với bác sĩ.. Gulf sao vậy?? Cậu ấy chưa từng yếu đuối tới như vậy.. Chuyện gì đã xảy ra với Gulf vậy. 

Bác sĩ nhanh chân bước đến phòng bệnh. Y tá vội vàng đặt bình oxi cho Gulf, vào nước biển. Nhìn kim tiêm trên người Gulf mà Tuler cảm thấy nổi da gà.. 

Bác sĩ vừa buông tay ra. Tuler đã nhanh chóng đến hỏi. 

-Cậu ấy sao vậy, bác sĩ? 

-Cậu ấy bị sốt cao. Tiềm thức đang hỗn loạn, hình như tinh thần cậu ấy đang không muốn tỉnh lại. Nên bệnh tình càng lúc càng nặng thêm._ Bác sĩ nhìn Tuler rồi thở dài. Bệnh nào ông cũng có thể giúp đỡ trị khỏi. Còn vì tâm lý thì… 

-Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại_ Tim Tuler đập thịch một cái, sao cậu lại có cảm giác không lành như vậy. 

-Xin lỗi.. Tôi cũng không biết.. Cái này là do chính cậu ấy. Chính cậu ấy không muốn tỉnh lại, nên chúng tôi có dùng cách nào cũng vô dụng_ Bác sĩ nói xong rồi đi ra ngoài. 

Tuler đưa mắt nhìn Gulf đang nằm trên giường. Mắt cậu ta đỏ hoe, chực khóc. Bước đến bên giường bệnh nắm lấy bàn tay không có kim tiêm. 

-Cậu sao vậy Gulf??? Mày chưa bao giờ yếu đuối như vậy, mày chưa bao giờ đối xử với bản thân như vậy… Mày tỉnh lại kể cho tao nghe đi, đừng dày vò bản thân được không... 

Nói chuyện với Gulf một lát, Tuler mới nhớ tới việc Gulf còn phải thực tập, cần phải xin nghỉ nếu không thành tích bị trừ điểm sẽ không tốt. Nên cậu ta cầm lấy điện thoại trên bàn mở nguồn. Điện thoại vừa mở lên thông báo đã kêu lên ầm ĩ. Toàn là cuộc gọi nhỡ, đến gần 100 cuộc. Tuler vào danh bạ tìm số công ty để xin nghỉ, chưa kịp vào thì điện thoại đã reo lên báo cuộc gọi đến.. Vẫn là số đó.. 

Alo…. 

-Cậu không phải Gulf.. Cậu là ai_ Giọng Mew khản đặc vọng lại qua điện thoại. 

-Tôi là bạn Gulf. Anh có chuyện gì_ Tuler đưa mắt nhìn về phía Gulf đang nằm trên giường bệnh. Cậu ta nhíu mày. Anh ta là ai mà lại nói chuyện khó chịu như vậy. 

-Gulf ở đâu vậy.. Làm phiền cậu cho tôi biết được không_ Mew sốt sắng hẳn lên. Nếu có thể chui qua điện thoại thì anh đã chui ngay rồi.. Không cần hỏi nhiều như vậy. 


-Ở bệnh viện, tôi gửi địa chỉ cho anh_ Tuler nói rồi liền tắt máy. 

Cậu cảm nhận được người đàn ông này rất lo cho Gulf. Nghe giọng anh ta như muốn chạy qua đây càng nhanh càng tốt vậy. Không hiểu sao cậu lại tin tưởng để nói địa chỉ của Gulf nữa. Cậu thực sự có niềm tin có anh ta Gulf sẽ tỉnh lại. 

*********

Lúc nghe Gulf ở bệnh viện, Mew đã hoảng sợ. Anh cảm thấy bản thân thật khốn kiếp, lúc Gulf như vậy anh lại không biết gì cả… Anh tự cười bản thân mình, lại còn dám nói là sẽ lo cho Gulf suốt đời, bảo vệ Gulf. Nhưng rồi anh làm được cái gì, đến nổi Gulf nhập viện anh cũng không biết, mà còn đòi bảo vệ cậu. Anh có lỗi với Gulf.. 

Lúc nhận được địa chỉ, Mew lập tức phóng xe nhanh tới đó mà không suy nghĩ gì cả. 

Đứng trước cửa bệnh viện, anh hơi sững người. Sao Gulf có thể nhập viện ở nơi này… Bệnh viện này rất xa nhà, cũng rất xa công ty, tại sao cậu lại chạy đến đây??? 

Mew không suy nghĩ nữa, mà nhanh chân bước lên phòng bệnh của Gulf. 

*********

Gulf nằm đó… 

Trái tim Mew như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy cậu. Thật sự rất đau… Anh thật sự muốn tát bản thân mình… Muốn tự tay giết chết anh… Anh cầm lấy bàn tay Gulf, đặt lên môi. Tại sao chứ??? Anh không muốn Gulf xa anh, muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh anh.. Nhưng anh làm được những gì chứ?? Hứa bảo vệ cậu, anh không làm được, đến cậu bệnh anh cũng không biết, cậu nhập viện, anh phải thông qua người khác mới biết được.. 

-Bác sĩ nói tiềm thức của cậu ấy không muốn tỉnh dậy nên bệnh tình càng ngày càng nặng.. Nếu tiềm thức của cậu ấy cứ như vậy cậu ấy sẽ chết_ Tuler đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng. 

Lúc anh bước vào cậu đã đứng một bên quan sát. Cậu chắc chắn anh ta và Gulf có gian tình. Nhìn ánh mắt anh ta lúc nhìn Gulf rất yêu thương lại có chút đau khổ. Đến cậu nhìn còn không nỡ. Nên mới nói cho anh nghe lời bác sĩ nói. 

-Cám ơn cậu. Làm phiền rồi_ Mew quay sang nhìn Tuler gật đầu. Ánh mắt biết ơn… 

-Không có gì.. Anh chăm sóc cậu ấy đi.. Tôi có việc không thể ở chung với cậu ấy lâu được…

Nói rồi Tuler gật đầu với Mew mới đi ra ngoài, còn sẵn tay đóng cửa lại. 

Mew ngồi im ở bên giường bệnh nghe tiếng hít thở yếu ớt của Gulf. Nhìn điện đồ hiển thị chỉ số bình thường, khiến anh yên tâm. Anh đưa tay vuốt ve mặt Gulf. Làn da cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, không còn dáng vẻ vui cười thoải mái hàng ngày nữa. Anh nhớ lại những lúc cậu cười, cậu làm nũng với anh, rồi những lúc cậu tức giận. Hình như anh làm người yêu thất bại rồi… Có lẽ hạnh phúc đến với anh quá nhanh, nên anh đã lơ là nó đúng không? Con người thật sự rất tham lam và lại rất ích kỷ, lúc chưa có thì lại luôn muốn tìm kiếm nó, dùng mọi cách để có được, nhưng lúc có được thì lại xem như nó là vật sở hữu của bản thân mình rồi, và không còn như lúc ban đầu nữa. Nếu mọi thứ cứ đi trên một đường thẳng, không có chướng, ngại vật thì sao con người ta có thể trân trọng được.. Tình cảm cũng vậy, đã có thì nên trân trọng, đừng tưởng nó là của mình rồi bỏ quên ở phía sau, nếu vậy thì sẽ có một ngày chúng ta tự đánh mất thứ tình cảm mà chúng ta trân trọng nhất đó. 

-Gulf, mở mắt ra nhìn anh được không? Anh xin lỗi… Chỉ cần em tỉnh lại muốn đánh anh chửi anh thế nào cũng được.. Chỉ cần em đừng rời xa anh là được_ Mew dịu giọng nói với Gulf. Anh biết là cậu có thể nghe được anh nói cái gì. 

Gulf đang ở trong mộng cảnh… Hình ảnh Mew ở bên người khác cứ lap đi lặp lại trong giasc mơ cậu, cậu không muốn nhìn thấy điều đó… Cậu nghe được tiếng của Tuler.. Còn nghe được Mew nói chuyện với cậu… Tại sao anh lại đến đây, cậu thật không muốn nhìn thấy anh… 

Chỉ số trên màn hình bị hỗn loạn, khiến Mew giật mình hốt hoảng chạy ra gọi bác sĩ.. 

Bác sĩ tiến vào tiêm một mũi an thần cho Gulf… 

-Tâm lý cậu ấy bất ổn.. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.. Hình như tiềm thức của cậu ấy có liên quan đến cậu, gán thuyết phục cậu ấy tỉnh lại đi. Cứ như vậy rất nguy hiểm_ Nói rồi bác sĩ vỗ vai Mew một cái rồi mới đi ra. 


**********

Hai ngày sau Gulf vẫn như vậy.. Không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.. Việc công ty Mew đã điện thoại giao cho trợ lý xử lý, chỉ có những cái quan trọng anh mới tranh thủ làm.. Mấy ngày nay thời gian anh ngủ thật sự ít.. Một ngày có thể chỉ ngủ 2 3 tiếng.. Còn bao nhiêu thời gian anh dành để nói chuyện với cậu… Hôm nay cũng vậy, chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của Gulf xong thì anh mới nói chuyện với cậu.. 

-Hôm nay mẹ em điện thoại hỏi thăm em.. Anh thật không dám nói, anh sợ mẹ em sẽ phóng máy bay từ Ý về đây.. Em tỉnh lại được không.. Em không vì anh thì vì gia đình của em được không.. Anh xin lỗi, dù cho anh có làm gì sai, em chỉ cần đánh anh chửi anh chứ đừng đối với bản thân mình như vậy.. Coi như anh xin em??

Mew nhìn chằm chằm vào Gulf, anh sợ chỉ lơ đi một phút thôi thì lúc cậu tỉnh lại anh không biết. 

Tiếng lá xào xạc ở bên ngoài làm lòng anh rối bời… Cảm thấy trái tim mình cứ co thắt lại… Mấy ngày nay cảm xúc của anh luôn như vậy.. 

Mew đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt. 

Gulf mở mắt nhìn theo bóng lưng của Mew. Khi nãy lúc Mew nói chuyện cậu đã tỉnh lại rồi, chỉ là không biết nên đối mặt với anh thế nào… Gulf đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.. Có phải tình yêu này hơi nhanh không??? Đến chính cậu còn cảm thấy bản thân hồ đồ, tại sao lại nhanh chóng giao tấm chân tình cho Mew như vậy.. 

Mew bước ra… Anh nhận ra Gulf tỉnh lại, nhưng anh thấy được sự đau khổ quay quanh cậu. Cảm giác này thít chặt tim anh… Mew chậm rãi đi đến bên cạnh Gulf. 

-Nhìn anh được không?_ Mew nắm lấy tay Gulf. Giọng nói như thỉnh cầu.. 

Gulf đưa mắt nhìn Mew ngồi đó. Mew thật sự tiều tụy… Một người chú trọng vẻ bề ngoài như anh tại sao lại để bản thân thành như vậy, râu không cạo, tóc xuề xòa trước trán, áo thun đen nhào nát… Gulf cảm thấy không nỡ rồi, không nỡ trách móc anh… 

-Em có chuyện gì đúng không? Nói với anh, dù thế nào anh cũng sẽ trả lời thật lòng với em. 

-Người anh chăm sóc ở bệnh viện này là ai_ Gulf rút tay ra… Mắt nhìn chằm chằm lấy anh. 

Mew đứng hình khi nghe Gulf nói như vậy.. Lí do cậu nhập viện ở đây thật sự là do anh sao??? Gulf đã nhìn thấy hết những hình ảnh lúc đó… 

-Không phải như em nghĩ.. 

-Em muốn biết người đó là cái gì của anh_ Gulf gằn giọng chặn lời nói của anh lại. 

-Người yêu cũ của anh_ Mew hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng trả lời cậu. 

-Em biết rồi.. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi_ Gulf nhếch môi cười nhẹ.. Rồi lại nhắm mắt lại.. 

Nếu đã là người yêu cũ mà còn đối với nhau như vậy, chắc Mew còn yêu người đó nhiều lắm nhỉ… Gulf nhìn Mew, con ngươi hiện lên tia không đành lòng.. Cậu còn phải làm gì?? Chất vấn Mew sao?? 

-Nghe anh giải thích được không??_ Mew nắm chặt lấy tay Gulf.. Dù Gulf có muốn rút về cũng không được.. 

-Anh nói đi_ Gulf hít sâu một hơi, kìm nén lại sự khó chịu trong lòng. 

-Cậu ấy đúng là người yêu cũ.. Anh đến gặp cậu ấy là do lúc trước cậu ấy đã cứu anh, chỉ là anh không nỡ… 

-Anh không nỡ sao? Nếu sau này cậu ta kêu anh chia tay em anh cũng không nỡ có lỗi với cậu ta mà chia tay em đúng không? Rồi cậu ta đòi sống đòi chết kêu anh ở lại với cậu ta, thì anh sẽ bỏ mặt em mà ở lại với cậu ta có đúng không…_ Gulf lớn tiếng nói, một chữ "không nỡ" của anh như dao cứa vào tim cậu.. Chỉ cần anh "không nỡ" thì anh có quyền làm như vậy sao?? Rồi anh muốn "không nỡ" bao nhiêu lần nữa.. 


-Không bao giờ có chuyện này… Dù cho là ai đi nữa anh cũng không cho phép làm tổn thương em.. 

-Không ai có thể làm em tổn thương được đâu… Người duy nhất làm tổn thương em là anh_ Gulf lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Mew đang tự dằn vặt mình ở trước mắt. 

Cậu rất muốn tin anh.. Nhưng để Mew như vậy thì sau này cậu sẽ gặp bao nhiêu người khiến anh không nỡ nữa đây.. Mới một người thôi mà khiến cậu sắp chết trên giường bệnh rồi đây.. Người yêu cũ là thứ khiến con người ta khó từ bỏ nhất, dù gì cũng có tình cảm lâu như vậy, nói bỏ là bỏ được hay sao?? Cậu thật sự không tin cậu ta biết cậu thì sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy.. Phải xử lý Mew trước, tên đó để dành đó, cậu muốn nhìn xem cậu ta muốn làm cái gì.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro