Cuộc gặp gỡ với người không nên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 21: Cuộc gặp gỡ với người không nên gặp. 

Có người đã từng nói, khi người ta bắt đầu nếm trải hồi ức thì chứng tỏ trái tim đã già đi.

7788 em yêu anh - Cầm Sắt Tì Bà

---------------

Ánh nắng chiếu vào bóng lưng của Mew, tạo ra một hình ảnh phản chiếu có chút cô đơn của anh. Môi anh mím chặt, bàn tay nắm lấy tay Gulf đang siết lại khiến cậu cảm thấy đau. Nhưng cậu không phản kháng, cứ đưa mắt nhìn anh… Bây giờ anh làm cậu khó chịu.. Gulf cố gắng bình ổn lại hơi thở của bản thân mình.. 

Trong không khí vang lên tiếng nói trầm thấp khàn khàn của anh "Là anh không tốt… Anh không nghĩ như vậy là tổn thương em, anh không nghĩ là em sẽ nhìn thấy, anh chỉ muốn đến và nói rõ với cậu ấy.. Anh xin lỗi"

Đầu óc Gulf bây giờ trống rỗng, cả người cậu run rẩy đến đờ đẫn… Câu của anh như đâm vào tai cậu, nếu cậu không nhìn thấy anh lại muốn dây dưa với cậu ta tới bao giờ. 

Nhìn dáng vẻ của Gulf anh biết là cậu lại hiểu nhầm ý của anh rồi.. Mew khẽ thở dài "Anh không muốn dây dưa với cậu ấy, chỉ là muốn làm rõ mà thôi.. Anh chỉ không muốn em biết, vì chuyện này không đáng"

Gulf hít sâu.. Mỗi một hơi thở của cậu đều cảm thấy đau đớn. Gulf nhìn sang chỗ khác, gật nhẹ đầu "Em hiểu". Không phải cậu đáp qua loa, mà là cậu không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.. Gulf thật sự rất mệt mỏi, vừa bệnh xong cậu không có năng lượng cãi nhau.. Nếu lần sau cậu ta dám bén mảng đến gặp cậu thì đó lại là chuyện khác rồi.. Cãi nhau với Mew rồi chia tay thì tính ra tên đó được lợi à.. Cậu chưa bệnh đến ngu ngốc.. 

Mew nhìn Gulf, tim anh đập rất nhanh, rất sợ cậu nói những lời đoạn tuyệt với anh.. Nhưng cậu chỉ đơn giản như vậy, nhưng nó cũng làm cho anh cuống lên… Mew nâng tay Gulf lên hôn nhẹ, khàn khàn nói "Anh xin lỗi.. Sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em.. Sẽ để tâm đến em nhiều hơn, không bao giờ bỏ mặc em như vậy.. Một lần với anh là đủ rồi.. Anh không muốn thêm lần nào nữa.. Xin lỗi"

Gulf quay mặt qua nhìn Mew, rút tay Mew đang hôn lại, chạm lên mặt anh, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy này, cậu đau lòng, dù thế nào đi nữa cậu cũng cảm thấy không nỡ rời xa anh.. Gulf nhẹ giọng nói "Em không trách anh điều gì, nhưng em rất sợ nhìn thấy anh thân mật với người khác.. Đừng để em nhìn thấy lần nữa.. Nếu không… Em không bao giờ muốn nói từ đó ra.. Anh hứa đi"

"Anh hứa"

*************

Vài ngày sau, Gulf xuất viện, tình trạng cơ thể đã tốt như trước. Chỉ là bác sĩ dặn cậu không được dùng quá nhiều cồn, nếu không sẽ lặp lại tình trạng như vậy. 

Gulf cảm thấy thế giới bên ngoài này tốt hơn trong bệnh viện rất nhiều. Dù thế nào cậu cũng không muốn vào đó lần nào nữa, cậu thấy một lần này đã muốn rút cạn sức lực của cậu rồi. Ngồi trong xe, Gulf nhìn ra bên ngoài phía cửa xe, nhìn xe cộ tấp nập mà cảm thấy vui vẻ, tự mình thoả mãn mà mỉm cười. 

Mew nhìn dáng vẻ trẻ con của Gulf mà bật cười. Cậu có thể bớt đáng yêu được hay không… Anh sợ bản thân không kìm chế nổi bản thân mà cắn cậu một cái. 

Trên đoạn đường về nhà, Gulf như chìm vào thế giới của bản thân mình vậy.. Thế giới không cho người khác xen vào. Đến lúc vào trong nhà, hai người cũng không nói chuyện với nhau câu nào.. Gulf không muốn nói nên Mew cũng không dám mở miệng nói câu nào. 

Vào phòng…. 

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi từng nhịp, từ tốn và trật tự, không khí giữa hai người im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng đồng hồ, nghe cả tiếng tim đập. 

Thời gian là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời con người, nhưng sự im lặng là thứ có thể giết chết một người. Mew không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, anh ôm chặt lấy Gulf đang nằm bên cạnh, thì thầm nói "Đừng im lặng như vậy được không.. Em có thể hung dữ với anh, có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng lạnh nhạt với anh được không" 

Gulf chớp mắt nhìn Mew, đợt nhiên cậu há miệng cắn vào vai Mew. Anh đau đến căng cứng người nhưng anh không kêu đau cũng không vùng vẫy, để mặc cậu cắn cho hả giận. Anh cảm thấy vai mình rướm máu rồi. Cảm giác đau rát lan ra đầu vai, đúng là không thoải mái. Nhưng một chút đau đớn này đối với anh không là gì cả, chỉ cần Gulf có thể nói chuyện với anh thì chuyện gì anh cũng chấp nhận. Anh sợ cậu sẽ không để ý đến anh… 

Gulf buông Mew ra, đưa tay vuốt ve mặt anh. Ánh mắt nhìn anh sâu sắc, như muốn khảm anh vào thế giới của cậu vậy. Gulf cứ nhìn Mew như vậy, nhìn rất lâu.. Tay Gulf luồn sâu vào trong làn tóc mềm mại của Mew, từng sợi tóc của anh quấn vào tay cậu, như cái cách mà anh làm để quấn chặt lấy trái tim cậu. 

Mặc kệ Gulf đang vuốt tóc anh, anh chỉ nhìn vào mắt cậu, tay thì ôm chặt lấy eo Gulf không rời. Thật muốn khảm cậu vào trong trái tim này, để cậu biết được tình yêu anh dành cho là to lớn biết bao nhiêu. Là ai cũng không được, vì trái tim anh đã bị Gulf lấp đầy rồi, không còn chỗ trống để ai đó đi vào đâu. 

Gulf tiến tới hôn Mew. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhấm nháp môi Mew. Mew đưa tay lên cố định đầu Gulf, hôn sâu hơn. 

Ngoài trời, trăng sáng sao tỏ. Làm không gian căn phòng thêm phần nóng bỏng. Chiếu sáng cho hai con người đang vờn nhau trong phòng. 

Một lúc sau, hai người tách nhau ra. Mew tựa lưng vào đầu giường, ôm Gulf vào trong lòng. Hôn lên đỉnh đầu Gulf. Mew cảm thấy giờ phút này thật sự hạnh phúc, vì anh đang ôm cả thế giới trong tay rồi. Thật sự muốn tách biệt với thế giới bên ngoài, sẽ không ai có thể tiến vào mà ngăn trở tình cảm của anh và cậu, sẽ không ai làm Gulf đau khổ, và cũng không còn ai giành Gulf với anh nữa. 

"Em muốn đi ngủ" Gulf đưa mắt nhìn lên Mew, mặt cậu úp lên ngực Mew, giọng nói uể oải. 

"Được anh ôm em.. Ngủ đi" Mew vỗ vỗ đầu Gulf, anh hơi hạ người xuống để Gulf nằm được thoải mái hơn.

Gulf thật sự mệt mỏi… Nhắm mắt lại một chút thì đã chìm vào giấc ngủ. Mew cứ nhìn Gulf như vậy, lúc Gulf ngủ rất đáng yêu, như buông hết những suy nghĩ trong cuộc sống này, cậu là người thoải mái nên không thích bị ép buộc trong khuôn khổ, nên anh muốn Gulf được thoải mái bay tự do trong thế giới của anh tạo ra. Không ai có thể ép buộc Gulf được, anh không cho phép thì không được xen vào. 

Nhìn một lát, anh cũng nhắm mắt lại. Mấy ngày nay không ngon giấc rồi, hôm nay tranh thủ một chút. Thoải mái ngủ một giấc. 

*****************

Hôm nay Gulf đã xin Mew nghỉ vì bản thân chưa khoẻ… Mew đã lo lắng cho cậu một hồi đến nổi cậu phải bảo đảm bản thân không sao thì Mew mới đi làm… 

Chín giờ sáng….. 

Bầu trời mây đen bao phủ, không có một chút ánh nắng gay gắt của mọi hôm. Không khí như vậy làm cho Gulf không thoải mái cho lắm. Trong trung tâm thương mại sáng này không đông đúc, chắc hôm nay cậu đi hơi sớm. Gulf tiến đến quán cafe quen thuộc, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Hôm nay cậu muốn đi giải tỏa tâm trạng một chút, mấy hôm nay có nhiều chuyện không vui xảy ra với cậu rồi, cậu muốn tận dụng hôm nay để bản thân thả lỏng và buông bỏ những quá khứ đau buồn đó đi. 

Gulf cầm lấy ly cafe vừa order lên nhấp một ngụm. Một ngụm cafe nóng làm cho cơ thể ấm áp hơn. Ở bên ngoài quán có lác đác vài người đi qua lại, không gian thật sự yên tĩnh, không có nhiều tiếng ồn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Không xa chỗ cậu đang ngồi có đôi nam nữ đang ngồi, người nam rất lo lắng cho cô gái đó, chăm lo cho cô ấy từng chút một, làm cậu nhớ đến Mew. Gulf bất giác mỉm cười, cầm lấy thìa khuấy nhẹ ly cafe. Gulf xin vài vien đá bỏ vào ly, cậu cảm thấy bản thân không hợp với thức uống nóng cho lắm. Nhấp thêm ngụm cafe đã lạnh, đúng là cảm giác này, cái lạnh nó làm cậu cảm thấy giải tỏa hơn. 

Dù thế nào đi nữa, tình cảm của Mew với cậu là thật. Cậu và anh không phải một cặp đôi nam nữ bình thường kia, có rất nhiều điều cả hai không thể làm được, cậu nên thoả mãn khi có người yêu cậu. 

Gulf cầm lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Đã lâu rồi cậu chưa chơi rồi nhỉ… Thật có chút nhớ đến nó rồi. 

Gulf chuẩn bị vào trận thì nhìn thấy một người ngồi xuống ghế đối diện cậu. Gulf lạnh nhạt nói "Làm phiền đến nơi khác, chỗ này tôi ngồi lâu rồi ", đầu Gulf cũng không thèm ngẩng lên, chỉ chú tâm vào điện thoại. 

Người đó nhếch nhẹ môi cười, chậm rãi nói "Nói chuyện với nhau một chút đi? Về Mew"

Gulf buông điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn người đang nói này. Là một chàng trai xinh đẹp nhỉ… Môi hồng răng trắng, đường nét trên khuôn mặt có phần nữ tính, nói thật nhìn sơ qua thì có thể nói là một mỹ nam. Không cao bằng cậu, lại có phần nhỏ con. Không biết cậu ta lấy bản lĩnh ở đâu ra dám đến đây ngồi nói chuyện với cậu, hay những người nhìn bên ngoài yếu đuối này bên trong lại gian xảo không ngờ. Gulf nhướn mày ý bảo cậu ta cứ nói. Rồi cậu dựa lưng ra ghế phía sau. 

"Tôi tên Sunan. Người yêu cũ của Mew" Sunan vừa nói xong đưa mắt nhìn Gulf, thấy cậu vẫn rất bình tĩnh khi nghe cậu ta nói. Không phải Gulf nên bất ngờ hay sao? Sao cậu lại bình tĩnh như vậy. 

Phục vụ đi đến đặt ly trà của Sunan xuống làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người một chút. 

Gulf quan sát người này lâu rồi và cũng nhận ra cậu ta là người ở trong bệnh viện với Mew hôm đó. Nên cậu ta có nói gì, cậu cũng cảm thấy quá bình thường không đáng để bất ngờ. Mà hình như cậu ta xuất hiện ở đây để chọc tức cậu nhỉ. Người yêu cũ đến cảnh cáo người yêu mới. Cạch mặt nhau, đánh nhau, hay muốn cho tiền cậu để cậu rời khỏi Mew. Nếu cho tiền cậu xin nhận, nhưng Mew muốn lấy??? Không tiễn… Nhìn thái độ của cậu ta thật sự tự tin, như đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ chờ hành động. Gulf cũng muốn nhìn xem, người yêu cũ lợi hại thế naò.. 

"Tôi nghĩ cậu cũng biết đến sự hiện diện của tôi trong lòng Mew đúng không?" Sunan nói xong lại cầm lấy ly nước uống. Thái độ rất tự tin. 

Gulf cười nhẹ. Hơi nghiêng người về phía trước, nhướn mắt nhìn chằm chằm Sunan "Tại sao tôi phải biết về sự hiện diện của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro