Đi cáo trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 22: Đi cáo trạng

Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người.

Đừng nhân danh tình yêu - Bất Kinh Ngữ

-------

Hôm nay Gulf muốn đi thả lỏng bản thân nhưng hình như cậu chọn sai ngày rồi. Hôm nay là ngày đi kiếm chuyện vào thân mới đúng. Sunan sao???? Cái tên hợp với vẻ ngoài đó, nhưng bên trong thì cậu không muốn đề cập đến. Miễn bình luận. Nếu Mew biết người mà anh không nỡ làm gì đang ở trước mặt cậu ra oai thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ… Nói thật, Gulf muốn quay một cái clip về Sunan lúc này, cảm thấy rất vui. Nhưng nghĩ lại, không nên, xem cậu ta muốn gì trước đã, muốn chơi với cậu, thì cậu tiếp tới cùng. Xem Mew tin ai hơn. 

Sunan biết thế nào Gulf cũng không cho cậu ta câu trả lời thoả đáng, nhưng hôm nay cậu ta đến đây cũng không muốn thoả đáng gì với Gulf cho lắm. "Không biết cũng không sao.. Tôi chỉ muốn nói với cậu, Mew vẫn còn tình cảm với tôi, nên cậu hãy suy nghĩ rồi chia tay anh ấy đi".

Gulf hơi bất ngờ. Không nghĩ là cậu ta lại nói ra nhanh như vậy, cậu cứ tưởng sẽ chơi trò vờn nhau lâu lắm mới vào vấn đề chính chứ. Thú vị… "Muốn giành chồng à… Đơn giản thôi, nếu anh có thể làm cho Mew đứng trước mặt tôi nói CHIA TAY thì tôi sẽ chấp tay nhường cho anh.. Thế nào?"

Gulf thật sự muốn nói với cậu ta là cậu rất tự tin với bản thân mình. Người yêu cũ??? Sunan muốn dùng sự KHÔNG NỠ của Mew ra để Mew chia tay với cậu phải không??? Nếu Mew thật KHÔNG NỠ với cậu ta mà chia tay cậu thì cậu cũng không muốn giữ làm gì… Vì điều đó chứng minh Mew không yêu cậu bằng Sunan, Nhưng mà nếu Mew còn yêu cậu ta thì đã không chia tay rồi. Bây giờ Mew là của cậu, muốn lấy??? Đừng hòng.. 

Không khí giữa hai người bắt đầu trầm xuống. Mà hình như chỉ có Sunan, còn Gulf vẫn rất thoải mái ngồi đó nhìn. Gulf còn cười rất vui vẻ nhìn Sunan. 

Muốn Mew nói chia tay với Gulf??? Là chinhs miệng cậu nói đó Gulf, tới kúc đó đừng đến cầu xin tôi, mà có thì nghĩ tôi sẽ trả lại sao?? Sunan nghiêng người lên phía trước, kéo gần khoảng cách của hai người lại, môi mím chặt hơi khó chịu nói "Dù thế nào tôi cũng sẽ khiến hai người chia tay, tôi sẽ khiến Mew trở về bên tôi. Chờ đi"

Nếu Gulf nghe được suy nghĩ của Sunan thì có đứng lên tạt cho cậu ta ly nước cho tỉnh lại hay không.. Mơ mộng, ảo tưởng thì cũng đừng quá lên như vậy, rồi cuối cùng lại nhục mặt bản thân mình thôi. 

Nói xong liền đứng lên đi mất. Nhưng vẫn còn quay lại liếc Gulf một cái. Ánh mắt như muốn lăng trì Gulf một vạn lần. 

Gulf cảm thấy may mắn, nếu không đã bị ánh mắt lưỡi liềm đó chém chết từ lâu rồi. 

Chờ Sunan đi mất, Gulf thu hồi lại nụ cười của mình, cậu như quả bóng xì hơi. Cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm để kiềm nén sự khó chịu của bản thân lại. Sau này ra ngoài thì phải xem ngày, chứ cứ gặp người như vậy thì có mười cái mạng cũng không chống lại nổi nữa. Gulf muốn đi cáo trạng rồi. 

**************

Gulf cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt. Không nóng đến nổi phát điên như thường ngày cũng đủ để cậu thoải mái hơn rồi. Hôm nay mà nắng gắt, cậu không tin bản thân có thể thoải mái bình tĩnh nói chuyện với Sunan như vậy. Chắc cậu đã nổi điên từ cái lúc Sunan lên giọng cậu rồi. Thời tiết hôm nay đã độ Gulf và độ luôn cho Sunan. 

Đi vào công ty… 

Gulf là nhân viên thực tập nên nhiều người biết cậu và cũng biết hôm nay cậu xin nghỉ. Vừa thấy mặt Gulf ai cũng bất ngờ, mấy anh chị hay nói chuyện cũng tiến tới bất ngờ hỏi cậu "Hôm nay em đến đây làm gì.. Không phải được nghỉ à?"

Gulf hơi ngập ngừng, gượng cười nhìn mấy anh chị "Em có việc phải xử lý nên phải đến đây… à.. Em hơi gấp.. Xin lỗi mọi người"

Nói rồi Gulf cúi chào rồi nhanh chân đi lên phòng Tổng Giám đốc…. Không nên ở lại lâu nếu không cậu thật không biết nên trả lời mấy câu hỏi đó như thế nào. 

"Vào phòng đi.. Tổng giám đốc vừa nói cậu sẽ đến.. Không ngờ đến nhanh như vậy" Trợ lý của Mew đang nói chuyện với cậu. Gulf nghe giọng thôi cũng biết là chị đang chọc cậu. 

Gulf chỉ cười cười chứ không nói gì… Tại sao lại không nói à?? Vì Mew nói cậu nói nhiều sai nhiều nên chuyện không nên nói thì nên cười cho qua và kiếm cách chuồn lẹ. Đúng thật.. Gulf nói xong thì đi vào phòng. Trợ lý nhìn Gulf rồi lắc đầu, không cần nói cũng biết Tổng giám đốc dạy hư cậu rồi.. 

Người ta nói đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất, là thật đấy. Nhìn Mew đi, áo somi trắng, không cần nói cũng biết anh không cài đủ nút, Mew thích khoe vậy đó, Gulf nhìn chướng mắt mà cậu không nói thôi. Đàn ông mặc somi trắng, chú tâm làm việc thì còn gì để chê nữa, à mà quan trọng người đó phải đẹp. 

Mew đang đọc tài liệu, mặt cũng không ngước lên đã lạnh giọng lên tiếng "Trong công ty không chỉ vào phòng phải gõ cửa sao? Ra ngoài lãnh tiền rồi về đi".

Gulf trợn tròn mắt nhìn cái tên đáng ghét đang ngồi làm việc ở đó. Đến cậu vào còn không biết, còn dám dùng giọng khó chịu nói chuyện với cậu?? Gulf bước tới cạnh bàn làm việc, chống tay xuống bàn cao giọng nói "Tổng giám đốc muốn đuổi việc tôi à".

Mew ngẩng đầu nhìn lên. Thấy là Gulf thì cười rộ lên, dịu dàng như gió mùa xuân nói với Gulf "Không… Anh tưởng là nhân viên".

Gulf liếc nhìn bộ dáng câu dẫn người khác của Mew thạt chướng mắt, tiến tới cài hết nút áo lại, cài tới tận trên cổ. 

"Anh không chịu nổi đâu, đừng cài cao như vậy"

Gulf liếc mắt nhìn Mew, anh thử mở ra xem, coi em xử lý anh thế nào… Cái bộ dạng này mới để người yêu cũ vấn vương không rời đấy, làm hại cậu phải nói chuyện với tên đáng ghét đó. Lần đầu tiên cậu phải nếm cái cảm giác đi ghen với người khác, thật khó chịu, cảm thấy bản thân ngu ngốc không chịu được. 

Mew để Gulf ngồi lên đùi, rồi ôm chặt lấy cậu. Hôn nhẹ lên đầu vai Gulf, cất giọng khàn khàn "Sao xin nghỉ lại có hứng thú vào công ty tìm anh"

Gulf quay sang lại liếc cho Mew một cái, cậu hắng giọng rồi ôm lấy mặt anh "Anh nghĩ thử xem".

Mew hơi cau mày nhìn Gulf, lấy tay nhéo mũi Gulf một cái "Lại đi phá ai à… Rồi bị người ta chọc tức"

Gulf bĩu môi buông tay đang ôm mặt Mew ra, nhếch môi cười khó chịu "Anh phải đảo ngược lại thì mới đúng".

Nhìn tới nhìn lui, Mew thấy Gulf vẫn rất bình thường, không có trở bệnh, sắc mặt tốt hơn hôm qua rất nhiều, là anh yên tâm rồi. Thái độ của Gulf hôm nay thật khó hiểu, cậu cứ úp mở như vậy. Công việc còn rất nhiều, nhưng thấy Gulf thì công việc nên để qua một bên, an ủi Gulf trước đã. Mew xoay người Gulf lại rồi cho cậu ngồi lên chân anh. Tay vuốt lấy mái tóc dày của cậu. Mew hôn nhẹ lên môi Gulf. 

"Thế nào… Chỗ nào không thoải mái"

"Sau này có người ức hiếp em thì em sẽ khiến người đó không ngóc đầu lên nổi… Dù đó là người quen của anh.." Gulf ôm lấy Mew, ở bên tai anh thì thầm. 

Gulf chỉ muốn nói với anh như vậy, cậu không xin phép.. Nếu không quá đáng với cậu thì cậu vẫn rất bình thường không làm gì ai, chỉ là đừng đụng vào cậu, cũng đừng đụng vào những người cậu yêu quý. Xin lỗi… Không muốn cũng phải tức giận… 

"Chỉ cần họ ức hiếp em, anh cũng sẽ không để yên.." Mew xoa đầu Gulf cưng chiều. "Kể cả anh" Mew nói rất nhỏ, đến mức Gulf kế bên anh như vậy cũng không nghe thấy. 

"Anh nói gì vậy? " Gulf buông Mew ra khó hiểu nhìn anh… 

"Không gì.. Ở đây chờ một lát anh đưa em về.. Ngoan.. " Mew vỗ vỗ vào người Gulf. Đan mười đầu ngón tay vào nhau. 

Gulf nhìn tay hai người đan vào nhau lại bất giác mỉm cười. Cậu chỉ mong đoạn tình cảm này bằng phẳng một chút, cậu không muốn nói lâu dài mà chỉ muốn vĩnh hằng. Những đau khổ vừa qua hình như chỉ là mở đầu, cậu không biết phải đối mặt với nó bao nhiêu lần nữa… 

Đôi khi quá nhiều sự cách trở lại khiến ta mệt mỏi hơn, muốn giữ lại cũng không còn sức lực. 

Mew nhìn Gulf thất thần mà tim đập lệch một nhịp. Anh rất sợ cậu lại suy nghĩ những chuyện không tốt làm bản thân buồn. 

Mew hôn Gulf. Bờ môi anh ma sát lấy đôi môi xinh đẹp của Gulf. Môi anh mang mùi gỗ mộc khiến lòng Gulf an tĩnh trở lại. Lý trí của Gulf bị cuốn theo nụ hôn của anh, những ý nghĩ tiêu cực bay đi mất không còn trong đầu. Tay Gulf chạm nhẹ lên cơ ngực căng tròn cứng cáp của anh, nhưng lại bị anh kéo lên vòng qua cổ anh. Nụ hôn của Mew làm lý trí Gulf quay cuồng. Chưa bao giờ Gulf có thể thoát khỏi vòng tay của anh được, luôn bị anh cuốn vào đến mất tự chủ. Mew có quá nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt cậu, đôi lúc Gulf nghĩ là anh đã làm như vậy với bao nhiêu người rồi. Những lúc đó, cảm xúc của cậu thật sự bất ổn, hình như đã trao ra quá nhiều tình cảm rồi, nếu ngăn lại cũng không có khả năng. 

Mew cảm thấy Gulf bắt đầu không tập trung liền cắn nhẹ vào môi cậu. "Không được nghĩ lung tung nữa… Ngoan… Ra ghế ngồi anh làm việc được không.."

Gulf bị cắn đau liền đưa mắt liếc Mew. Rồi cũng ngoan ngoãn bước xuống.. Nhưng cậu không lại ghế mà là đi vào phòng nghỉ. "Em muốn ngủ… đi đây". Hiên ngang như nhà mình vậy.. À mà sớm muộn gì cũng là nhà cậu. Muốn đi đâu ai cấm được. 

Mew nhìn Gulf mà lắc đầu. Thật hết cách với cậu. Cậu muốn làm gì anh cũng chiều, chỉ đừng rời xa anh là được. 

Mew lại bắt đầu với đống hồ sơ nhức đầu trên bàn. Phải tranh thủ làm, không thể bỏ mặc Gulf được. Nhìn lại, hình như anh sắp thành thê nô rồi nhỉ… Nghĩ tới đây, Mew bất giác mỉm cười.. Thật không hiểu nổi bản thân… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro