cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 23: Cuộc gọi bất ngờ

Có lúc, đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người.

Hướng dẫn xử lý rác thải - Mộng Lý Nhàn Nhàn

---------------

Bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ, mây đen che lấp mất những ánh sao nhỏ trên bầu trời kia. 

Mew khép lại trang tài liệu cuối cùng. Nhìn đồng hồ đã 7:00 đêm. Hình như Gulf chưa ăn gì… Mew bật người đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Anh lại làm việc đến quên mất Gulf chưa ăn trưa, anh có thể không ăn nhưng Gulf phải ăn. 

Mew đi vào phòng nghỉ bật đèn lên, Gulf còn ôm chăn nằm ngủ. Ngủ đến quên cả ăn, thật hâm mộ con sâu lười này. Mew đi đến bên giường, kề sát tai Gulf kêu vài tiếng, Gulf trở người, từ từ mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh. 

Giọng khàn khàn "Sớm vậy"

Mew gõ nhẹ lên đầu Gulf "Tối rồi, em muốn ngủ đến bao giờ hả? Định nhịn đói đúng không?"

"Nhanh vậy… Em tưởng mới chiều thôi" Gulf vịnh vai Mew để ngồi dậy. Cậu ngủ chưa đủ, nhưng bây giờ đói rồi nên đi ăn rồi ngủ tiếp. 

"Đi rửa mặt rồi đi ăn.. Để đói rồi khó chịu không nói chuyện với anh" Mew hơi dùng sức làm cho Gulf đứng lên. Đẩy cậu vào nhà vệ sinh. 

Lúc hai người ra bên ngoài thì nhân viên vẫn còn đang tăng ca, thấy Gulf đi chung với Mew ai nấy cũng giật mình, nhưng không ai dám nói gì, chỉ đi bàn luận với nhau mà thôi. Mew nhìn thấy nhưng làm như không biết cứ bước đi, Gulf phía sau nhìn bóng lưng anh mà đi theo. Cậu chỉ thực tập thêm một tuần nữa là xong, thời gian ở đây cũng không nhiều nên cậu cũng không để tâm cái nhìn của người khác. 

Lên xe… 

Mew vẫn như cũ thắt dây an toàn cho Gulf. Cậu liếc nhìn Mew rồi trầm giọng nói "Anh đừng làm như em con gái được không? Không cần cài dây an toàn cho em, em tự làm được"

Mew nhìn Gulf cười nhẹ, rồi anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói cưng chiều "Người yêu của anh thì anh muốn làm gì thì làm". Nói rồi quay lại lái xe, không thèm nhìn dáng vẻ đanh đá muốn chết của cậu. 

"Em muốn ăn cái gì?" Mew vừa đánh tay lái ngay khúc cua vừa hỏi, khuôn mặt anh tập trung nhìn về phía trước. Ánh đèn đường chiếu rọi lên mặt anh, phải nói là Mew thật sự đẹp trai, khuôn mặt sáng tối giao hoà làm tôn lên vẻ nam tính của anh và tôn lên những đường nét đặc biệt trên khuôn mặt anh, sóng mũi cao, góc cằm tuyệt đẹp. 

"Em muốn anh cơm thịt heo chiên húng quế cay ở cửa hàng mình hay ăn.. Ở đó ngon" Gulf không cần suy nghĩ đã trả lời. Khuôn mặt cậu háo hức đến không ngờ. 

"Mua về nhé" Mew chuyển hướng. Vừa lái xe vừa nói với Gulf, lâu lâu ánh mắt của anh mới liếc qua nhìn Gulf. 

Gulf gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu thích ngắm ánh đèn thành phố, trong xe yên tĩnh, nếu bên ngoài chỉ cần nghe tiếng xe thôi là Gulf đã không thích rồi, nói chi là nhìn đèn đường bên ngoài. 

Mew dừng xe trước tiệm đồ ăn. Gulf định mở cửa đi xuống nhưng lại bị anh cản lại. "Ở đây.. Để anh đi mua"

Gulf ngoan ngoãn ngồi trong xe, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Mew bước xuống xe đi vào bên trong. Gulf nhìn theo bóng lưng anh qua cửa xe lại cảm thấy lòng thật ấm áp. Ở đâu tìm ra người như anh… Anh đừng hoàn hảo như vậy thì cậu cũng không cần phải đối mặt với nhiều người không đáng… Phải cần một trái tim mạnh mẽ mới dám yêu Mew, anh là người mà người khác nhìn vào lại sợ bản thân không xứng đáng, nhưng lúc bỏ lỡ lại cảm thấy ngu ngốc rồi quay lại. Đấy là lí do mà Gulf phải đối diện với nhiều người yêu cũ của anh đến vậy. 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Gulf giật mình vứt luôn cái điện thoại xuống sàn. Cũng may là trong xe, ở ngoài là nát luôn cái điện thoại rồi. Không phải điện thoại của cậu… Gulf nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cậu tháo dây an toàn nghiêng người về phía hộp dưới vô lăng lấy ra. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ SUNAN làm Gulf hơi bất ngờ, nhướn mày quay lại nhìn Mew đang mua cơm bên trong. Gulf bắt máy… 

"Alo.. Mew… Em thấy khó chịu.. Anh có rảnh thì đến đây được không? Em mới về nước không quen ai ở đây" Tiếng nói nhẹ nhàng nghẹn ngào của Sunan truyền qua điện thoại. 

Gulf bĩu môi, cảm thấy lạnh xương sống. Đúng là giọng nói làm người ta thương xót thật, nhưng xin lỗi… Cậu dị ứng.. Gulf chỉ nghe chứ không có trả lời để xem Sunan muốn bán thuốc gì mà sao Mew lại thương xót KHÔNG NỠ như vậy. 

"Em xin lỗi… Khụ khụ… Anh không nói gì thì chắc đang bận lắm… Làm phiền anh rồi, anh làm việc đi, em tự lo được" Vừa nói vừa ho, Gulf thật sợ cậu ta sẽ ho rớt phổi ra ngoài, làm người ta động lòng thật, nếu là Mew chắc đã sốt sắng hỏi hđiện ồi. Hôm nay gặp Gulf thì thật xin lỗi lần nữa là hôm nay Sunan không coi ngày. 

Gulf không mặn không nhạt chậm rãi từ tốn nói "Đúng rồi… Biết làm phiền vậy là đúng rồi anh trai.. Có tay có chân thì tự lo cho bản thân đi, thiếu thốn thì điện thoại cho em, em sẽ nhiệt tình đưa tới tận nơi… À mà.. Khó chịu thì đến bệnh viện chứ đừng có điện thoại than vãn rằng mình yếu đuối cần che chở… Xin lỗi.. Không ai rảnh… Còn nữa… Rảnh không gì làm thì kiếm chuyện làm… Tạm biệt" 

Giờ nào không gọi điện lại chọn lúc cậu đói bụng cục súc mà gọi… Coi như số cậu ta xui, không liên quan tới cậu… Gulf cầm điện thoại xoá đi cuộc gọi vừa rồi của Sunan rồi để lại chỗ cũ cho Mew. Làm xong mọi chuyện rồi Gulf nhặt điện thoại dưới chân lên rồi cầm lấy tiếp tục việc mình làm khi nãy, cậu cảm thấy hôm nay đói nhưng rất thoải mái, không khó chịu như mọi ngày. Sunan thì là người khó tách ra, cậu ta gian xảo như vậy, nhưng Gulf cũng muốn xem thử là cậu gian hay là cậu ta gian

Bấm một lát thì Mew cũng lên xe, cầm hai phần cơm bỏ ra ghế sau. Anh thắt dây an toàn lại rồi quay sang nhìn Gulf đang bấm điện thoại hăng say bên cạnh. Hôm nay hình như Gulf thoải mái mà không có chứng đói là ai cũng khó chịu, không nói với ai câu nào. Anh nhướn mày đưa tay vuốt vuốt mặt Gulf "Có chuyện vui sao? Hôm nay không khó chịu với anh à?"

Gulf buông điện thoại xuống, bĩu môi "Đúng đó.. Vừa rồi được hả dạ nên không muốn khó chịu" …

"Tốt rồi.. Về nhà" Nói rồi Mew khởi động xe. Xe bắt đầu lăn bánh. 

Về đến nhà.. 

Việc đầu tiên Gulf làm là rửa mặt rửa tay. Rồi lên ngồi vào bàn là cơm đã được Mew để sẵn trên bàn. Gulf chỉ việc ngồi ăn. 

"Em ăn xong rùi.. Đi tắm đây" Gulf đi tới hôn Mew một cái rồi chạy lên lầu. 

Mew lấy khăn giấy lau chỗ Gulf vừa hôn. Không phải anh chê dơ, mà là nó dơ thật, Gulf ăn xong không chịu lau miệng mà tiến tới hôn anh.. Dầu dính cả lên mặt. Mew gượng cười, nhìn dáng vẻ háo hức khi làm chuyện xấu của Gulf anh thật chỉ biết lắc đầu. Anh thật đã chiều Gulf đến hư rồi. 

-------------

Lúc Mew tắm xong thì Gulf đang nằm trên giường bấm điện thoại. Nói thật… Gulf rảnh chỉ biết bấm điện thoại, những việc khác không làm được, chỉ khi nào có đá banh thì cậu sẽ bất chấp mà đi xem. Có khi Gulf mê đá banh hơn mê anh nữa. 

Gulf nhìn thấy Mew đi ra liền bỏ điện thoại xuống. Vươn tay ra, nháy mắt với Mew "Đến đây". 

Mew nhìn Gulf, anh thật không hiểu tại sao bản thân lại yêu Gulf nữa, đúng là anh thích kiểu người như Gulf, nhưng cậu lại quá đơn giản, không cầu kì không trau chuốt, đôi lúc tính khi lại khó chiều.. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến vấn đề này.. Mew mỉm cười bước đến ôm Gulf vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu. "Làm nũng với anh à"

Gulf cười hì hì ôm lấy cổ Mew. Lật người đè anh dưới thân. Gulf kề sát tai Mew nói khẽ "Em không làm nũng, em muốn ăn thịt anh". Nói xong cậu lại liếm nhẹ vành tai của Mew. 

Mew rùng mình… Rồi đưa mắt nhìn Gulf… Anh kéo đầu Gulf xuống rồi ngậm lấy môi cậu mà cắn nuốt. Mew lật người để Gulf nằm dưới anh lấy lại thế chủ động. Anh cạy răng cậu ra đưa lưỡi vào trong, tay lại đi xuống dưới thám hiểm hậu huyệt thít chặt. Gulf giật mình muốn vùng ra khi Mew cố gắng cho ngón tay đi vào trong, nhưng lại bị anh kiềm chặt, môi lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau. Gulf buông bỏ chống cự nhưng vẫn gồng mình lại, cảm giác hậu huyệt không có bôi trơn làm cậu hơi đau không được thoải mái như những lần trước. 

Mew cảm thấy hơi khó khăn trong việc ra vào hậu huyệt, anh đưa tay lên đầu giường để lấy bôi trơn, môi lưỡi hai người vẫn tạo ra âm thanh lanh lảnh ướt át, tay anh vẫn hoạt động bình thường, dựa vào cảm giác mà men theo đi xuống lối vào kia. Anh chậm rãi thoa đều chất lỏng ra hậu huyệt, rồi cho một ngón tay đi vào. 

"Ưm…" Gulf thở nhẹ ra. Tay cậu vòng qua cổ Mew ghì xuống, cậu chủ động mút lấy lưỡi Mew, chân cậu cong lên để Mew dễ hoạt động. 

Mew cho thêm một ngón tay vào trong hậu huyệt, nhịp điệu ra vào càng lúc càng nhanh khiến Gulf cong cả người lên, còn lấy tay đẩy người Mew ra khỏi. Anh buông môi cậu ra, nhếch môi đầy gian manh rồi lại trượt xuống phía dưới. Lưỡi anh liếm nhẹ lên đỉnh vật đang đứng lên trước mặt. Rồi chậm rãi ngậm vào, lên xuống nhịp nhàng, lưỡi anh bên trong đảo nhẹ. Hai ngón tay bên dưới cũng nhịp nhàng ra vào. Tiếng nước từ miệng Mew vang khắp phòng, làm Gulf mặt đỏ đến muốn chui xuống đất.. Phía dưới bị tay anh cắm, phía trên thì bị anh ngậm vào trêu đùa. Tuy đã trải qua nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng bị anh làm cho mất kiểm soát rồi lại xấu hổ nữa. Lúc đầu đều là cậu châm lửa nhưng cuối cùng cậu luôn bị Mew làm đến mức cầu xin. Sáng ra thì phía sau cảm giác trống rỗng làm cậu khó chịu, cậu luôn than với Mew việc này, anh rất nhẹ nhàng mà tán vào mặt cậu một câu "Tự làm tự chịu".

Gulf níu lấy đầu Mew, anh cũng biết cậu sắp ra, Mew lấy tay cậu ra, rồi ngẩng đầu. Đi lên hôn vào môi Gulf, giọng nói của anh khàn khàn "Đừng gấp.. Ngoan"

Anh đỡ hai chân Gulf lên, đặt vật nam tính đang cương cứng của anh vào hậu huyệt trơn trượt rồi ấn mạnh vào. Mew dùng lực đẩy hết vào bên trong. 

Ưm….. Gulf rên lên vì đau, thật sự Mew ấn vào quá mạnh, làm cậu không kịp thở. Gulf run lên rồi bắn ra. Cậu thở hỗn hễn nhìn Mew. Anh là cố ý để cậu ra vào lúc nãy, tính toán cũng chuẩn xác quá nhỉ… Gulf gồng mình lên xiết chặt hậu huyệt. 

Mew đáng vào mông Gulf, mặt anh nhăn lại vì đau, giọng nói cảnh cáo "Thả lỏng.. Nếu không đừng trách anh" .

Gulf hất mặt lên như thách thức Mew. 

Mew nhếch môi cười "Là tại em đó nhé". Nói xong anh cầm hai chân Gulf kéo cao lên, mạnh mẽ ra vào. Mỗi lần ra vào mạnh đến nổi Gulf muốn tắt thở, không phải nói quá mà là thật đấy. Mew như một cái máy ra vào không ngừng nghỉ, anh ra gần hết rồi mạnh mẽ đi vào, không để Gulf nghỉ ngơi một chút nào. 

Gulf lấy tay đẩy anh ra, giọng nói nức nở "Em sai rồi… Aaa… Đừng.. Dừng lại… "

"Là muốn dừng lại hay là đừng dừng lại.. Em nói rõ anh mới biết được" Mew liếm lên tai Gulf. Anh rút ra, lật người Gulf lại, để cậu chống tay lên. Mew từ sau mạnh mẽ đi vào. 

Anh dùng lực quá mạnh khiến tay cậu chống không vững mà khuỵu xuống. Chỉ còn mông vẫn cao cho anh đâm mà thôi. 

Tiếng điện thoại lại vang lên. Lại ở kế bên cậu làm cậu giật mình. Mew định sẽ không nhận nhưng ánh mắt anh liếc qua nhìn tên người gọi. Anh không hiểu sao bản thân lại bắt máy 

"Xin lỗi… Tôi là bác sĩ, bạn của anh đang ở trong bệnh viện, cậu ấy nói không có người thân ở đây chỉ có cậu, nên có thể phiền cậu đến đây được không. Chúng tôi cần cấp cứu gấp.. Mong anh nhanh chân lên"

Giọng nói gấp gáp của bác sĩ cứ lặp lại bên tai Mew. Anh nhíu mày không biết nên làm gì cho phải. Gulf cảm thấy Mew bất thường liền nghiêng người rút ra, nhổm dậy ôm lấy anh "Sao vậy?" 

"À… Anh có việc… Em ở nhà.. Anh sẽ về ngay." Nói xong anh hôn nhẹ lên trán Gulf. Đứng lên vào phòng thay đồ để mặc quần áo. 

Gulf nhìn theo bóng lưng anh nhíu chặt mày. Lúc nãy anh cầm điện thoại lên nghe máy, cậu đã thấy được tên người gọi. Lúc anh nghe điện thoại cậu cũng hơi nâng người lên để nghe ngóng, hình như không phải tiếng của cậu ta. Hôm nay lại chơi trò gì nữa? Mew à… Anh lại không nỡ với cậu ta đúng không? Được… Em thật muốn biết giữa em và cậu ta anh chọn ai.. Đã hứa với cậu là không gặp cậu ta, nhưng bây giờ lại nói dối cậu… Không ngờ.. Địa vị của Sunan trong lòng Mew lại lớn đến như vậy.. 

Mew gấp gáp ra ngoài đến hôn tạm biệt anh cũng không có. Mỗi lúc công ty có chuyện lúc nửa đêm phải đi như vậy anh đều đến hôn cậu rồi xin lỗi, nhưng hôm nay… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro