lại sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 24: Lại sai lầm

Món quà duy nhất anh có thể dành tặng em, chính là anh. Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh em, yêu thương em. Dù đi đâu, cũng luôn hướng về em.
-----------------

Mew gấp rút chạy đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu mà lo lắng. Nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với Gulf, đây là lần thứ hai anh bỏ lại cậu rồi.

Lúc anh thất thần, đèn cấp cứu tắt đi… Bác sĩ đi ra.. Mew lấy lại tinh thần đi đến nhẹ giọng hỏi "Cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Bao tử không tốt, dặn cậu ấy ăn đúng giờ. Nếu cứ để vậy thì thật không tốt" Nói xong, bác sĩ lắc đầu rời đi.

Mew cảm thấy khó chịu, nếu biết bao tử không tốt thì sao lại bỏ bữa. Sunan là đang muốn làm cái gì đây? Anh đi theo ra phòng bệnh. Ngồi nhìn Sunan im lặng nằm đó anh cũng hơi đau lòng, anh lại nhớ đến hình ảnh Gulf còn sinh khí nằm đó, trên người toàn là dây nhợ kinh người, tay chân rất lạnh, nếu bản điện đồ không chạy anh thật sự nghĩ Gulf đã bỏ anh đi rồi. Nhớ lại trái tim anh thật sự đau lắm.

"Anh sẽ nhờ y tá chăm sóc em. Tạm biệt " Thật là anh không nỡ nhưng bỏ Gulf ở nhà anh càng không nỡ. Gulf cũng là đàn ông anh chấp nhận nhưng lo lắng là việc của anh, không phải vì Gulf là đàn ông hay phụ nữ, mà vì cậu là người anh muốn bảo vệ.

Mew định bước đi thì Sunan bỗng tỉnh lại. Cậu ta nắm lấy tay anh, giọng nói yếu ớt "Em tưởng anh sẽ không quan tâm đến em nữa"

Mew nhìn bộ dáng yếu đuối của Sunan chỉ biết thở dài, anh bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, dịu giọng nói "Em về Anh đi, ở đây anh không lo cho em được. Biết bao tử bản thân không tốt thì nên ăn uống đúng giờ, sao lại để đến nông nỗi này"

"Em xin lỗi.. Lúc tối em định đi ra mua đồ ăn.. Nhưng lại khó chịu, muốn cũng không đi nổi nên mới gọi cho anh. Anh có bắt máy mà,em tưởng là anh sẽ cho người mang đồ ăn đến, em chờ đến ngất xỉu, cũng may em cảm thấy bản thân không ổn liền gọi cấp cứu"

Mew nhíu mày khó hiểu nhìn Sunan. Cậu gọi điện cho anh lúc nào? Mew lấy điện thoại ra xem lại lịch sử cuộc gọi nhưng vẫn không có. "Sunan, em đừng bịa chuyện được không? Cả lịch sử cuộc gọi cũng không có, em gọi cho anh lúc nào?"

"Có… Anh lấy điện thoại của em xem đi. Em không lừa anh" Sunan sốt sắng muốn ngồi dậy để lấy điện thoại. Nhưng lại bị Mew giữ lại.

"Để anh là được" Mew mở điện thoại Sunan lên. Đúng là có gọi cho anh, thời gian thì hình như là lúc anh đi mua cơm cho Gulf. Không lẽ Gulf bắt máy mà không nói cho anh biết…

"Mew.. Em nói thật, em không có lừa gạt anh" Sunan nước mắt lưng tròng kéo tay anh. Bộ dáng muốn bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu.

Mew nhìn Sunan như vậy anh thật không biết làm thế nào cho tốt… Vỗ vỗ tay cậu, giọng nói như trấn an "Anh biết… Anh sẽ đặt vé về Anh Quốc cho em, ở đây chơi một tuần đi. Anh về trước" Nói xong, Mew đứng dậy ra về.

Sunan nhìn theo bóng lưng Mew mà nhếch môi cười. Anh nghĩ đuổi em đi là dễ sao? Muốn từ bỏ em à… mơ đi…

Ánh mắt cậu ta đầy ác ý. Sunan đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia. "Mew à… Đừng trách em, có trách thì trách anh đã chọn hắn ta mà không chọn em. Chúng ta từ từ chơi cùng nhau, gấp quá sẽ bể thuyền. Chờ em… Anh sắp thuộc về em rồi"
----------------

Bầu trời bên ngoài đen nghịt, gió rất lớn, những vì sao nhỏ đã bị che lấp đi chỉ chừa lại một bầu trời tối tăm. Đã sắp mưa rồi, hình như là bão tới. Bangkok đang trong mùa nắng nóng nên không thể mưa được.

Lúc về đến nhà đã là 4 giờ sáng. Tiếng mưa lộp bộp rất chói tai, gió thổi mạnh, khiến những tán cây trong vườn nghiêng ngả. Mew nhanh chân đi vào nhà, khi nãy đi ra đường lại quên mặc áo khoác, khí lạnh thổi vào người khiến anh run rẩy.

Đi nhanh vào trong bếp rót một ly nước ấm uống vào để điều chỉnh thân nhiệt. Mew thở dài, cất cái ly vào tủ rồi bước ra ngoài.

Ở nơi cầu thang Gulf đang từ tốn bước xuống, cậu trầm giọng nói "Ra phòng khách đi… Em có chuyện muốn nói"

Mew nhíu mày, anh có cảm giác thật không tốt lúc này, anh cứ đứng lặng ở đó chờ cậu. Nhưng Gulf chỉ đi ngang qua anh đến sofa ngồi xuống, đến nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái. Mặt cậu rất thản nhiên, thật sự bình tĩnh nhưng anh lại cảm thấy một ngọn núi lửa sắp phun trào trước mắt, đang chờ anh đi đến rồi lăng trì anh. Mew chậm rãi bước qua ngồi bên cạnh Gulf, đưa tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị cậu tránh đi. Anh nhìn vòng tay trống rỗng của mình mà tim đập lệch một nhịp. Dự cảm không lành cứ dâng lên.

"Anh vừa đi đâu?" Gulf đưa mắt nhìn anh. Mắt cậu không một chút gợn sóng, rất bình tĩnh nhìn anh.

"Anh… Đi thăm bạn"

"Sao lại ấp úng… Anh xem đi" Gulf đưa điện thoại cho anh.

Mew khó hiểu cầm lấy điện thoại, trong đây là tấm hình anh đang nắm tay Sunan ở bệnh viện. Đến anh nhìn vào còn tưởng hai người yêu nhau, người đàn ông đó đang rất lo lắng cho người nằm trên giường bệnh. Tay anh run lên, đưa mắt nhìn Gulf, cậu lúc này đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt không có một chút gợn sóng.

Nếu nói trong một cuộc tình không có người chưa từng lừa dối người yêu là sai hoàn toàn, ai cũng có bí mật của riêng mình, cũng có nỗi sợ không dám bộc lộ. Mew cảm thấy bản thân sai rồi, tại sao anh lại cảm thấy Gulf càng lúc càng rời xa anh như vậy. Nếu hỏi anh điều anh sợ nhất trong cuộc đời này là gì, anh không cần suy nghĩ cũng sẽ trả lời là MẤT GULF. Nhưng anh đã làm gì?

"Sao em có được hình này?"

"Mẹ anh gửi. Bà ấy hỏi em anh đang quen cậu ta đúng không? Anh đang ở với cậu ta phải không?" Gulf mỉm cười, cậu chậm rãi trả lời anh. Nụ cười của cậu rất nhạt, nhạt đến mức khiến tim Mew đau nhói.

"Anh đến đóng tiền viện phí rồi nói chuyện một lát rồi về… Em đừng suy nghĩ nhiều. Tin anh được không?" Mew nắm lấy tay Gulf, mặc cho cậu muốn rút ra anh vẫn dùng sức giữ chặt.

"Em không suy nghĩ gì… Chỉ cảm thấy anh không giữ lời của mình"

"Anh là bất đắc dĩ" Mew thở dài, anh đã hứa sẽ không gặp Sunan nữa, nhưng anh lại không làm được.

"Em hiểu rồi. Chỉ muốn anh đi nói với mẹ anh thôi. Em lên lầu trước" Gulf mỉm cười rồi rút tay khỏi tay anh, vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi lên lầu.

Mew mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, tay gác lên trán. Anh thật sự rất mệt, tại sao ngày xưa anh lại day vào nhiều người như vậy. Để bây giờ hết một người rồi lại một người đến tìm anh. Chờ khi Sunan về nước thì sẽ không sao nữa… Chỉ còn một tuần thôi, sẽ qua nhanh. Sáng mai anh còn phải đi giải thích với mẹ, nhưng ai là người làm việc này? Mẹ anh không thích Sunan là chuyện rất nhiều người biết, ai lại muốn đẩy anh khỏi cái ghế Tổng giám đốc ở đây đến vậy? Ngày xưa mẹ anh từng nói trước mặt rất nhiều người rằng nếu anh còn liên hệ với Sunan thì bà sẽ phế hết chức vụ của anh. Mew đưa tay vỗ lên cái trán đau nhói của mình.

Gulf đứng trên lầu nhìn xuống anh bên dưới, môi cậu hơi mím lại, kiềm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Sunan??? Cậu ta thật cao tay, thật sự rất đáng chết. Đừng tưởng cậu õng oẹ như cậu ta, đụng chuyện chỉ biết khóc đòi sống đòi chết. Gulf muốn cậu ta biết được Mew là của ai, ai mới có quyền được chạm vào.

Nhìn Mew như vậy cậu thật không nỡ, muốn an ủi anh nhưng cậu không thể, Gulf hít sâu một hơi rồi quay đầu vào phòng. Chính anh ép em phải như vậy, nếu anh chịu dứt khoát hơn thì sẽ không có chuyện như này xảy ra.

Một lát sau Mew đã thay đồ đi vào, leo lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mew hôn lên mái tóc của cậu "Anh xin lỗi"

Gulf cũng đưa tay ôm lấy anh, tay cậu vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn này để anh yên tâm. Nếu anh không dứt khoát được thì em giúp anh làm. Ngủ ngon đi, ngày mai sẽ có chuyện vui để xem.. Gulf nhếch môi cười rồi chìm vào giấc ngủ.
************

Chuông cửa reo liên hồi.. Gulf đang ngủ cũng bị réo đến nổi điên mà thức dậy. Nhìn Mew ngủ bên cạnh nhíu mày mà cậu muốn ra đập chết cái tên bấm chuông phía dưới thật sự.

Gulf tức giận ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi xuống mở cửa.

Vừa mở cửa ra Gulf thật sự muốn té xỉu vì tức.

Cậu chưa kịp nói gì Sunan đã đẩy cậu ra rồi tự nhiên bước vào nhà. Lúc đi ngang còn liếc Gulf một cái thật sắc. Cậu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, bước tới kéo áo Sunan lại, mặt đối mặt, Gulf khó chịu lên tiếng "Đừng có làm bẩn chỗ này, đi ra"

"Tao không đi.. Tao muốn xem thử mày và Mew yêu nhau nhiều thế nào" Sunan gỡ tay đang nắm áo cậu ta ra, phủi phủi cho sạch, hất mặt lên như khiêu khích Gulf.

"Mày… Đừng tưởng tao không dám làm gì mày" Gulf nhanh chân bước đến, vung tay lên nhưng bị tiếng nói trầm khàn ngăn cản.

"Có chuyện gì vậy" Mew từ trên lầu đi xuống.

Gulf buông tay, đẩy mạnh Sunan ra. Nếu là bình thường cậu sẽ không đánh người, nhưng hôm nay cậu ta đến đây thì không thể trách được cậu tức giận. Nếu Mew không đi xuống thì cậu thật muốn đánh cho hắn ta một trận. Cái tên này là đỉa đúng không? Bám theo dai như vậy..

Sunan té xuống đất, tay quẹt ngang bàn trà chảy máu. Gulf ở trên nhìn xuống nhíu chặt chân mày, đáng lí phải té lên sofa, tại sao có thể té xuống đất được. Lại diễn kịch, cậu thật sự nuốt không trôi.. Thật không hiểu nổi lúc trước sao Mew có thể quen được cái tên đáng ghét giả tạo như vậy được chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro