Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 25: Từ bỏ 

Tên anh viết ra chỉ vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em.

Hạnh phúc nhỏ của anh - Đông Bôn Tây Cố

-----------------

Mew luôn là người như vậy… Anh luôn mềm lòng với tất cả mọi người, không giống như lúc kinh doanh, những lúc đó anh vẫn luôn rất quả quyết và kiên định, nhưng trong chuyện tình cảm lại cứ không nỡ, có thể những người kia anh sẽ không quay đầu nhìn lại dù là một lần, nhưng Sunan là người anh luôn cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp, không phải về mặt tình cảm mà là coi cậu như người em để lo lắng. Mẹ anh không thích Sunan là điều mà ai cũng biết, chỉ là không biết lí do của nó, anh cũng không biết. Nhưng Sunan thật sự đã cứu anh, cậu ta không cứu anh thì bây giờ cơ thể sẽ không trở nên yếu như vậy. Dù mẹ anh không muốn anh dính dáng đến Sunan nhưng anh vẫn cứ âm thầm giúp đỡ. 

"Sao vậy" Mew vừa bước xuống đã thấy Sunan ngồi trên đất, tay ướt đẫm máu, anh đang muốn đi đến thì Gulf đã ngồi xuống cầm lấy tay Sunan xem xét. 

"Sao lại không cẩn thận như vậy… Để tôi băng lại" Gulf siết chặt lấy bàn tay đang chảy máu của Sunan, ngoài mặt thì đầy vẻ sốt ruột đau lòng. 

Đỡ cậu ta ngồi lên sofa, Gulf lấy hộp cứu thương dưới chân bàn trà, chậm rãi sơ cứu. 

Sunan đau đến nghiến răng, Gulf đang trả thù. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Gulf với cậu ta đi. Sunan cố nén đau để yên cho Gulf muốn làm gì làm. Bây giờ cậu ta nhịn, nếu tức giận quá độ sẽ không tốt chút nào. Những thứ cậu ta chuẩn bị sẽ tan thành mây khói. 

Mew đưa mắt nhìn dáng vẻ tập trung của Gulf anh chỉ biết thở dài đi đến ghế kế bên ngồi xuống, cách xa chỗ của Sunan. Anh không muốn Gulf hiểu lầm nữa. 

Mew hơi nhíu mày, trầm giọng chất vấn "Sunan, không phải em đang nằm viện sao? Tại sao lại đi đến đây? Chỗ của anh em có thể tự ý ra vào như vậy à"

"Em… Em chỉ ở đây được 1 tuần nữa, anh không thể cho em ở đây sao? Em chỉ là không muốn bản thân vào viện để anh lo lắng nữa" Sunan cúi đầu, nhỏ giọng trả lời anh. Bộ dáng thật sự rất yếu đuối rất đáng thương. 

Gulf ngồi bên cạnh mà rùng mình. Cậu liếc mắt về phía Mew để xem phản ứng của anh. Đừng làm cậu thất vọng là được. 

"Em cứ về căn hộ cũ. Anh sẽ kêu người đưa đồ ăn đúng giờ. Nơi đây em không ở được" 

"Đúng giờ sao? Hay như hôm qua khiến em phải nằm viện" Sunan rút tay đang bị Gulf nắm đến phát đau lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mew. Nước mắt lưng tròng. 

"Hôm qua… Gulf.. Em nhận điện thoại đúng không?" Mew thở dài quay sang Gulf nhẹ giọng hỏi. 

"Thì sao?" 

"Sao em không nói với anh? Sunan sức khỏe không tốt, không bỏ bữa được" Mew hơi cao giọng. Khi nói xong anh thật sự muốn vả vào miệng mình. Tại sao lại dùng thái độ này nói chuyện với cậu chứ? "Anh… "

Gulf nhếch môi cười, không mặn không nhạt nói "Anh đang trách em hại người yêu dấu của anh vào viện?"

"Cậu đừng hiểu nhầm ý của anh ấy" Sunan níu tay Gulf, giọng nói bất đắc dĩ vang lên. 

"Câm miệng.. Không có chuyện của mày" Gulf lớn tiếng nạt Sunan, rút cánh tay đang bị nắm đến phát đau ra. 

"Em đừng vô lý vậy được không? Anh chỉ đang hỏi em mà thôi" Mew thở dài, tính của cậu rất bướng. Nói chuyện với cậu mà lỡ nạt một câu thì Gulf sẽ hùng hổ lên. Anh hơi lỗ mãng với cậu. 

"Vô lý sao? Anh lớn tiếng với em như vậy mà nói là chỉ đang hỏi em? Nếu muốn sống với cậu ta anh cứ nói, em đi… Đừng có lên giọng với em" Gulf liếc mắt nhìn Sunan rồi đi lên lầu.

Sunan.. Tao để mày đắc ý một lần, để xem qua lần này mày còn đắc ý được lần nào nữa hay không. Phải nắm bắt cơ hội khó có được này đừng để tao phải thất vọng. Vừa đi Gulf vừa nhếch môi cười. Khi nãy cậu tức giận là thật, nhưng muốn để cho Sunan đắc ý cũng là thật. 

Mew đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại bị Sunan giữ lại "Anh để cậu ấy bình tĩnh đi, bây giờ nói chuyện cũng không được gì"

"Em về đi.. Ở đây cũng không có phòng cho em ở đâu, chờ anh kêu người đưa em về" Mew lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế đến để đưa Sunan về. Anh đưa tay day cái trán đau nhức, mày anh nhíu chặt lại. 

"Em không nên đến đây.. Nếu không hai người đã không cãi nhau rồi" Sunan nhẹ giọng nói, cậu ta hơi thở dài. Ánh mắt nhìn Mew hối lỗi. 

"Em ra ngoài cửa chờ đi. Tài xế sẽ đến. Anh đưa em ra cửa" Mew đứng lên rồi đi ra mở cửa. Anh không quan tâm đến câu xin lỗi của cậu ta. Cứ như vậy mà lướt qua. 

Sunan híp lại đôi mắt liếc nhẹ lên lầu. Rồi mới chậm rãi đi theo sau Mew. 

Chờ Gulf tức giận đến rời nhà đi thì cậu ta sẽ có cơ hội. Chỉ là đứa con trai thô lỗ mà dám tranh Mew sao? Nhìn không khác gì hai thằng bạn đi với nhau, rồi những lúc đó có gì thú vị chứ? Còn tưởng làm vậy cậu ta sẽ bỏ cuộc thì xin lỗi sai rồi… Nếu dễ dàng từ bỏ như bọn kia thì cậu ta không phải là Sunan… 

Đưa Sunan ra cửa, Mew quay lại đóng cửa nhà lại, anh nhanh chân chạy lên lầu. 

Lúc mở cửa ra… 

Gulf đang xếp đồ vào vali. Đến anh đứng trước mặt cậu thì cậu cũng không muốn nhìn anh. Mew nắm lấy tay Gulf, ngăn lại hành động của cậu. Khó chịu nói "Em đang làm cái gì vậy hả? Đây là chuyện nhỏ em hiểu không? Vì chuyện này mà em đã muốn rời đi hay sao? Em coi đoạn tình cảm này là cái gì vậy"

"Em coi trọng đoạn tình cảm này nên em nhịn… Nhưng đây là thế nào? Anh tin hắn ta mà lớn tiếng với em, anh vì hắn ta mà bỏ mặt em để chạy đến bệnh viện, còn để người ta chụp được, để mẹ anh điện thoại tới hỏi em về quan hệ của hai người. Em từ bỏ… Vì hai từ KHÔNG NỠ của anh, em không biết anh sẽ không nỡ với hắn ta bao nhiêu lần nữa, anh muốn bỏ mặt em bao nhiêu lần nữa anh mới hài lòng. Khi nào anh cảm thấy bản thân không còn dùng hai từ đó nữa và từ bỏ được hắn ta thì hãy đến nói chuyện với em.. Em xin lỗi" Gulf nói xong liền dùng lực đẩy anh ra, nước mắt lưng tròng chực rớt xuống, nhưng cậu cố gắng kìm chế bản thân để không khóc. 

Người yêu cũ là thứ luôn khiến một cuộc tình bị xáo trộn. Nó là thứ luôn khiến người ta khó chịu. Mình muốn tách ra nhưng người kia lại không từ bỏ. Gulf có thể chịu đựng thêm nhiều lần nữa nhưng cậu không muốn, bây giờ nhịn thì có khi nào Mew đem hắn ta về đây để cậu sáng ngày gặp mặt rồi nhìn hai người họ quan tâm nhau không… Tại sao những lúc thế này Mew không kiên định như lúc làm việc, tại sao anh cứ lưng chừng như vậy. Phải ép cậu đến bao nhiêu lần nữa anh mới chịu dứt khoát. 

"Anh xin lỗi… Là anh nóng tính nên nói với em hơi nặng lời, nhưng chuyện này để anh giải quyết được không? Em ngoan ngoãn ở đây đi, đừng đi." Mew tiến tới ôm chặt lấy Gulf. Dù cậu có vùng vẫy mạnh bao nhiêu anh cũng không buông tay. 

"Anh buông ra…" Gulf dùng hết sức mình đẩy Mew ra một lần nữa, khiến Mew lảo đảo muốn té ngã. Gulf cầm lấy vali đi ra cửa phòng, hít sâu một hơi "Khi anh quyết định vì hắn ta mà lớn tiếng với em thì chuyện tình cảm này đã xác định rồi không phải sao? Là anh chọn Sunan không chọn em.. Thì bây giờ đừng lấy câu xin lỗi mà nói với em, một lần rồi lại một lần anh vì người khác mà bỏ mặc em, anh còn muốn đối xử với em như thế nào thì anh mới hài lòng đây. Em nhường anh lại cho hắn ta, giá trị của em ở trong lòng anh không là gì cả, có cũng được không có cũng không sao. Chia tay đi" Gulf quay đầu đi ra ngoài. 

Mew lặng người nhìn bóng lưng Gulf bước đi. Anh khuỵu xuống đất, nước mắt cứ như nước vỡ bờ mà tuôn ra, khuôn mặt anh như người mất hồn chỉ biết đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa nơi Gulf vừa bước ra. Mew đưa tay sờ thử khuôn mặt mình, ướt đẫm trên tay, anh khóc ư?? Mew cười như điên như dại, tiếng cười như vang vọng cả căn biệt thự. Gulf bỏ anh đi rồi… Gulf không cần anh nữa… Tại sao lại có con người khốn nạn như anh vậy.. Gulf nói đúng là anh không dứt khoát là anh khiến cậu từ bỏ… Mew rất muốn đứng lên đuổi theo Gulf, nhưng cơ thể anh như mất hết sức lực chỉ có thể ngồi đây.

Aaaaaaaaaa

Mew lớn tiếng la lên, dùng tay tát vào mặt bản thân, anh như phát điên rồi "Mày đáng chết, mày đáng chết, tại sao lại làm tổn thương Gulf, tại sao…" Giọng nói anh điên cuồng như chính hành động của mình vậy. Tiếng bốp bốp vang vọng, chỉ cần nghe thôi đã cảm thấy đau rồi, Mew đây là dùng hết lực để tát. Anh như muốn trừng phạt bản thân vậy. Nếu có ai đứng bên cạnh cũng không dám vào ngăn cản, sợ anh sẽ đánh luôn cả người khác. 

**************

Màn đêm buông xuống… 

Đèn thành phố Bangkok mở lên, dòng xe đi lại tấp nập, người người như con thoi lướt qua nhau trên đường phố. Đêm là thời gian những địa điểm ăn chơi mở ra đón khách. 

Night of Bar.. 

Gulf cầm ly rượu lắc nhẹ, ở bên ngoài tiếng nhạc inh ỏi, tiếng hú hét của rất nhiều người cũng không ảnh hưởng đến không gian mà Gulf tạo ra cho bản thân. Tuler ngăn lại ly rượu đang được Gulf đưa lên môi "Mày sao vậy, nói chuyện đi chứ… Mày định uống đến chết hay sao"

Gulf gạt tay Tuler ra, cứ im lặng ngồi đó, ly rượu trên tay Gulf chỉ đưa lên môi nhấp một ngụm chứ không uống cạn và cũng không điên cuồng uống. Mắt Gulf sắc bén nhìn vào hư không, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. 

Cô gái ngồi kế bên cậu đưa tay vỗ lên lưng cậu. "Chưa bao giờ thấy mày im lặng như vậy.. Chuyện gì mà kêu tao ra đây. Từ lúc tao đến mày không để ý tới tao luôn đấy" cô gái này tên là Amil, là bạn thân của Gulf cùng với Tuler, chỉ là Gulf rất ít liên lạc với cô, đa số sẽ là Tuler làm. 

"Mày ngồi im đó, uống với tao một ly, mày nữa Tuler, coi như hôm nay chúng ta hợp mặt" Gulf ngẩng đầu lên, thu lại ánh mắt vừa rồi, cậu hơi nhếch môi đưa ly lên. 

Vừa đưa ly lên môi, Gulf đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Cậu nhanh tay ôm lấy Amil kế bên vào người, thấy cô sắp la lên cậu đưa tay bịt miệng cô lại, kề sát tai nói nhỏ "Diễn kịch với tao, chầu này tao trả, diễn cho tốt lên"

Amil lấy tay Gulf ra khỏi miệng mình, bĩu môi rồi đưa tay làm dấu ok với Gulf. Cô liếc nhìn Tuler ra hiệu, làm cậu ta ngồi một bên an tĩnh uống rượu. 

Sáng nổi điên xong, bình tĩnh lại bản thân anh mới ra đường tìm Gulf. Nhưng lại bị trợ lý kêu về xử lý hồ sơ, anh mới bất đắc dĩ kêu trợ lý điều tra chỗ Gulf đi, anh đã muốn đến sớm nhưng lại bị mẹ anh đến giảng giải mấy câu, cấm tuyệt anh không được day dưa với Sunan. Anh phải gồng mình nghe bà nói tận một tiếng mới có thể đến đây. Lúc xong việc anh đã gấp rút đi đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 

Bước vào quán bar.. 

Mew đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Gulf. 

Lúc nhìn thấy mắt anh như bị ai đó lấy kim châm vào đau nhói. Con người quen thuộc đó, bóng lưng quen thuộc đó đang ôm lấy cô gái xinh đẹp, cậu còn cười rất tươi khi nói chuyện với cô ta. Anh để tay lên ngực để cảm nhận nổi đau của nó bây giờ, trái tim anh như đang bị ai đó cầm dao đâm từng nhát. Có phải lúc Gulf nhìn thấy anh ở bên cạnh Sunan cậu cũng đau như vậy không… Bây giờ anh mới biết cảm giác nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác ra sao.. Mew cứ lặng người đứng im ở đó nhìn Gulf. 

"Cản đường.. Làm ơn tránh đi"

"Xin lỗi" Mew di chuyển để chừa lối đi cho người khác. 

Mew hít sâu một hơi chậm rãi bước qua chỗ Gulf đang ngồi. Anh đưa tay để bóp chặt ngực trái đau nhói lên từng cơn. Nụ cười của cậu, cử chỉ của cậu từng chút một đâm vào tim anh. 

"Gulf" Mew nhẹ giọng lên tiếng. 

"Anh là ai? Gulf anh quen anh ta sao?" Amil tựa vào ngực Gulf, tay vuốt ve ngực cậu, nũng nịu hỏi. 

"Anh đến đây làm gì? Sunan của anh đâu?"

Mew bước đến kéo lấy tay Gulf ép cậu đứng lên. Gật đầu như cáo lỗi với Tuler và Amil rồi kéo Gulf ra ngoài. Mặc cho Gulf có kháng cự anh cũng cưỡng ép bắt cậu đi theo. 

Tuler và Amil ngơ ngác chỉ biết trơ mắt nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Amil nghĩ Gulf kêu cô diễn kịch để đuổi cổ mấy cô gái có ý đồ với cậu, rồi cái người đàn ông lúc nãy là sao? Ngữ khí rất dịu dàng nhưng lực kéo Gulf khi nãy lại mạnh đến mức đến Gulf cũng không chống lại được. Amil nghĩ đến mà rùng mình, nếu cô là người bị kéo đi như vậy chắc xương cô thật sự đã gãy rồi. 

Nghĩ tới thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro