Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 26: Kết thúc 

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

---------------

Mew kéo Gulf ra tận bãi đỗ xe. Nơi đây thật sự vắng, rất thích hợp để nói chuyện. 

"Anh bị điên à.. Kéo tôi ra đây làm gì" Gulf vùng tay thoát khỏi kiểm soát của anh. Tay cậu đỏ tím cả một mảng, lực Mew dùng lúc nãy thật sự rất mạnh, như muốn vặn gãy cánh tay cậu ra vậy. 

"Quay về được không? Coi như anh xin em.. Sunan ngày mai sẽ bay về Anh Quốc, sẽ không làm phiền chúng ta nữa." Mew trầm giọng nói. Anh muốn nắm lấy tay cậu nhưng không được đành phải đứng đây nhìn cậu. 

"Về Anh Quốc? Nếu cậu ta về đây nữa thì sao? Anh lại không nỡ nữa đúng không?" Gulf nhếch môi cười, cậu lạnh giọng chất vấn anh. 

Nếu nói Sunan ngoan ngoãn về Anh Quốc thì cậu tin mới lạ. Tên đó dai còn hơn đỉa nếu tiễn nó đi rồi thì nó vẫn có cách quay về, nếu anh không vứt bỏ cái chấp niệm bản thân phải bù đắp thì dù sau này có bao nhiêu lần thì có Sunan thì cậu không được yên ổn. 

"Anh đã nói chuyện rõ rồi.. Cho anh cơ hội lần này thôi được không? Nếu anh còn không nỡ nữa anh chấp nhận để em chia tay anh" Mew bước đến ôm lấy Gulf, ở bên tai cậu kiên định nói. 

"Đây là anh nói, tôi cho anh cơ hội đừng để tôi thất vọng" 

"Anh hiểu được cảm giác của em rồi… Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác cảm giác nó như muốn lăng trì. Là anh khốn nạn không để ý đến cảm nhận của em, chỉ biết đến bản thân mình. Chỉ cần em đừng rời xa anh thì kêu anh làm gì cũng được" Giọng nói anh run rẩy. Gulf cảm nhận được vai mình hơi ướt, cậu đưa tay vuốt lên lưng Mew. 

Nếu anh có thể kiên định như vậy thì đâu có hôm nay. Là do anh ép em… Gulf híp mắt lại, sóng mắt cậu chuyển động trở nên đầy xác khí. Đừng tưởng cậu hiền mà làm tới.. Đừng đụng đến người bên cạnh cậu.. Cậu có thể làm ngơ một lần hai lần, nhưng đừng vì đó mà nghĩ cậu không dám làm gì. Đừng bao giờ bắt cậu phải ra tay.. 

"Anh về trước đi.. Em có việc phải làm.. Xong em sẽ về nhà" 

"Anh đưa em đi" Mew buông Gulf ra,quay mặt sang một bên ở nơi Gulf không thấy lấy tay lau đi khoé mắt ướt át. Cất giọng khàn khàn. 

"Không cần.. Về đi" Gulf hôn nhẹ lên môi Mew. Nếu là việc bình thường cậu sẽ để Mew chở đi, nhưng đây là việc cá nhân của cậu, cậu cần phải giải quyết. 

Tiễn Mew ra xe, nhìn theo đèn xe của anh đi mất Gulf mới lấy điện thoại ra. "Tụi bây ra đi, nhanh lên" 

Chờ một lát thì Tuler và Amil từ bên trong đi ra. Cả bọn lên xe… 

Amil ngồi cạnh Gulf khó hiểu hỏi "Sao lại phải làm tới như vậy? Việc như vậy lâu rồi tao chưa làm đấy"

Gulf liếc nhẹ Amil, giọng nói của cậu lạnh như băng tuyết "Nếu mày có người mày yêu sâu đậm thì mày sẽ hiểu" 

Amil và Tuler hơi rùng mình. Hai người họ liếc nhau qua tấm gương phía trên. Từ lúc nào Gulf trở nên đáng sợ như vậy chứ? Trong mắt người lớn hay mọi người xa lạ Gulf luôn rất ngoan lễ phép, nhưng đó là lúc chưa chạm đến giới hạn của cậu, thử một lần xem, thề là sẽ bị Gulf làm cho sợ chết. Giống như lúc này, Tuler và Amil hi vọng cái người này có trái tim mạnh mẽ nếu không sẽ bị Gulf ép tới phát điên. Cả hai chấp tay lên ngực cầu nguyện. 

**********

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe khu chung cư hạng nhất của Bangkok. Nằm ngay trung tâm, ở càng cao thì view càng đẹp, đứng ở trên nhìn xuống thành phố Bangkok đêm về không gì sánh được. Cả ba người cất bước đi lên trên. Thang máy dừng ở tầng 12. Gulf hất mặt cho Tuler cầm túi đồ đi đến căn hộ số 1219 .

Tuler hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đưa tay bấm chuông. Tiếng nam trong trẻo vang lên "Là ai?"

"Tôi nghe lệnh Tổng giám đốc đến đưa đồ cho cậu" Tuler đứng trước camera kết nối trên bấm chuông, cậu nở nụ cười chuyên nghiệp. Cũng may cậu ta học ngành marketing, nếu không nụ cười này có như thế nào cũng thấy giả dối. 

Cánh cửa vừa mở ra, Tuler đứng ngang chặn đường đóng cửa của Sunan, chờ Sunan ký tên. 

Gulf đi nhanh đến đẩy Sunan vào nhà rồi Tuler và Amil đi theo sau đóng cửa lại. Amil đi khắp nhà, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Gulf và Tuler giữ Sunan ngồi trên ghế. 

"Mày làm gì vậy? Buông tao ra" Sunan vùng vẫy, cậu ta lớn tiếng phản kháng. Mắt trợn trừng lên nhìn Gulf. 

Amil đi ra rồi nhìn Gulf gật đầu. Gulf cầm sợi dây trong túi đồ cột Sunan lại trên ghế. Xong cậu mới đi đến ngồi đối diện cậu ta. Gulf chậm rãi nói "Thế nào? Cảm giác bị trói kích thích không?"

"Mày.. Buông ra" Ánh mắt Sunan như nổi lửa, nhìn Gulf như muốn lăng trì cậu vậy. 

Gulf đưa tay vẽ theo đường nét khuôn mặt của Sunan, da đẹp, mắt đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cao. Đúng là nhan sắc không đùa được, nhưng đáng tiếc lại có sở thích giành Mew với cậu. "Nếu rạch một dao lên khuôn mặt này thì sao? Chắc sẽ rất hoàn hảo. Đã đẹp rạch lên sẽ càng đẹp hơn."

"Mày dám đụng đến tao, tao sẽ nói cha tao giết chết mày" Sunan tránh đi cánh tay của Gulf đang chạm vào mặt, ánh mắt Gulf nhìn cậu ta đáng sợ đến không dám nhìn.

"Cứ việc… Ông chủ quầy rượu lớn nhất nhì Anh Quốc đúng không? Mày còn mua nhà trong khu của Mew nữa mà… Bối cảnh lớn như vậy tao thật sự sợ" Gulf nắm lấy cằm Sunan bắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Mày… Mày đang nói gì vậy?" Sunan không tin được trợn tròn mắt nhìn Gulf. Giọng nói ngập ngừng. Cậu ta chỉ nghe nói Gulf là thực tập sinh bình thường, tại sao có thể điều tra rõ đến như vậy. Đến Mew còn không biết được thân phận của cậu ta. 

"Không hiểu? Còn nữa… Lúc quen Mew mày còn làm rất nhiều chuyện thú vị nữa, à không.. Đến bây giờ còn mà đúng không?" Gulf hất cầm. Ánh mắt giễu cợt nhìn Sunan. 

Tuler tiến tới đưa tấm ảnh lại gần tầm mắt Sunan. Sunan trợn tròn mắt nhìn tấm hình. Ở trong đó là hình của cậu ta đang bị đàn ông đè dưới thân. Tại sao Gulf lại có được những tấm hình này? Chưa bao giờ cậu ta làm tình mà để người khác chụp hình cả. "Những tấm hình này ở đâu mà mày có được?" 

"Bất ngờ sao? Chuyện của mày có khi tao biết còn nhiều hơn mày nữa. Hay mày muốn hình của mình sẽ bị tung lên mạng cho tất cả mọi người biết mày dâm đãng và phóng túng thế nào khi nằm dưới thân đàn ông." Gulf nâng mặt Sunan lên, bắt cậu ta nhìn vào mắt cậu. 

"Mày.. Mày dám"

"Mày nghĩ xem tao dám không.."

Sunan ánh mắt hừng hực sự tức giận nhìn chằm chằm vào Gulf. Cậu ta hối hận vì quá xem thường Gulf, nhìn bên ngoài rất hiền, cậu ta cứ nghĩ Gulf là thanh niên mạnh bạo không biết dùng não, mỗi lần ra ngoài đều sẽ có người đi theo, chỉ chờ Gulf đến đánh cậu ta thì ngày hôm sau tất cả các trang mạng sẽ bùng nổ tin tức này. Nhưng dù tính nhiều thế nào cũng thua dưới tay Gulf. Nếu số hình ảnh đó bị tung ra ngoài thì cậu ta chỉ còn biết tự sát mà thôi, cha cậu ta mà biết thì có sống cũng như chết. 

Sunan hít sâu một hơi, gắt gỏng nói "Mày muốn cái gì mới xoá những tấm ảnh đó đi"

"Đơn giản.. Ngày mai yên phận trở lại Anh cho tao, và đừng bao giờ để t biết mày còn mơ tưởng đến Mew. Nếu để tao biết thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi" Gulf lùi lại, ngồi lên ghế sofa, đầu ngửa ra nhắm mắt lại. 

Sunan nhìn Gulf khó hiểu, cậu ta đang định làm gì, còn hứng thú nằm đây ngủ hay sao? 

Tuler cũng bước lại ghế sofa ngồi im đó, đưa mắt nhìn sang bên chỗ Sunan đang bị trói, nụ cười giễu cớt. Ánh mắt sáng lên như đang xem kịch vui. Chỉ là chưa có vỗ tay thôi, nhìn rất ra dáng khán giả chuyên nghiệp. 

Amil bước đến gần Sunan, cô nở nụ cười quyến rũ, le lưỡi ra liếm lấy môi mình. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Sunan, kề sát mặt vào. Chạm rãi nói "Trên đời này tao ghét nhất là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, còn mày đi phá hoại hạnh phúc của bạn tao thì tội tăng gấp đôi. Xin lỗi trước" Nói xong cô đưa tay lên tát một cái vào mặt cậu ta. 

Tiếng "Chát" vang lên giòn tan, đủ hiểu lực xử dụng là bao nhiêu rồi. Tuler ôm một bên mặt mà trợn tròn mắt, thật cảm thấy đau giùm cậu ta. Amil mà tán ai thì người đó xác định đi. Nhìn mặt cô hung tợn đến doạ người như vậy ai mà không sợ. 

Khoé môi Sunan có máu tươi tràn ra. Đầu cậu ta choáng váng vì cú tát đó, cậu ta thật muốn ngất xỉu. "Mày điên à.. Tao sẽ báo cảnh sát đến bắt tụi bây" Sunan vùng vẫy. Lớn tiếng hét lên, hét xong câu đó, cậu ta cảm thấy mặt như không còn là của mình nữa, đau nhức đến tê dại, càng nói máu tươi trong miệng cứ trào ra không ngừng. 

"Chát" 

Amil tát thêm một cái vào bên còn lại. Cái này nhẹ hơn cái trước. Cô đơn giản chỉ muốn cảnh cáo cậu ta thôi. Đừng nên để cái miệng hại cái thân. Gulf hiền thôi nếu tên này giựt người yêu cô thì cô đã xé xác nó ra rồi, không cần phải nói nhiều làm gì với cái bọn này. Nhìn thôi đã ngứa mắt. Thật là muốn lăng trì tên này ra làm trăm mảnh rồi vứt xuống cho chó ăn, có khi chó còn chê không muốn ăn nữa là, sợ ăn vào dơ miệng. "Mày báo đi, cần tao bấm cho không. Mày báo cho được nha, báo xong tao tặng quà cho mày. Bảo đảm mày sẽ thích" Amil vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm số, đưa cho Sunan nhìn rồi chuẩn bị bấm gọi. 

"Đừng" Sunan lắc đầu nguầy nguậy. 

"Dám nói thì phải dám làm. Kiểu như mày.. " Amil đưa tay lên định đánh nhưng lại bị Gulf cản lại. 

"Đủ rồi. Mày qua kia đi. Tao nói chuyện với nó" Gulf đi đến vỗ vào lưng Amil. 

Chuyện này để Amil đánh cậu cũng có lí do. Amil là dân cao thủ đánh có đẳng cấp, cậu tự nhận không bằng. Cậu không muốn đánh vì cậu sợ mình mạnh tay quá sẽ giết chết cậu ta. Thân thể Sunan đúng thật là yếu nhưng không đến nổi như Mew luôn nghĩ, bị tát 2 cái vẫn còn rất tỉnh chứng tỏ sức chịu đựng của cậu ta khá tốt. 

"Ngày mai tao sẽ cho người đưa mày ra sân bay, mày dám kêu Mew ra để cáo trạng thì không đơn giản là để một đứa con gái tát mày hai cái cảnh cáo như vậy đâu" Gulf vỗ vỗ vào vai Sunan vài cái rất mạnh. Rồi quay đầu đi ra ngoài. 

Sunan nhìn thấy Gulf đi ra đã thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nhìn lại vẫn thấy bạn cậu ta còn ở đây. "Sao tụi bây không về" 

"Mày yên phận ngồi đó, sáng tao sẽ chở mày ra sân bay. Mày đừng tưởng mày thoát ra được." Tuler ngồi lên sofa bắt chéo chân, giọng nói tràn đầy sự giễu cợt. Nói xong rồi rất thản nhiên cầm remote mở tivi lên, coi như nhà bản thân mà hưởng thụ. 

Amil vào bếp tìm đồ ăn rồi mang ra cho Tuler, hai người vừa coi tivi vừa ăn. Bỏ mặc Sunan ngồi đó. 

Trận này cậu ta coi như thua trắng rồi. Muốn cũng không làm gì được. Cậu ta bị Gulf nắm hết yếu điểm rồi, muốn vùng lên là sẽ bị lắp lại ngay. Cậu ta thật không tin được Gulf cao tay như vậy, cậu ta chỉ biết cười khổ. Tính sai một bước là thua cả một trận đấu. Cậu ta thua rồi, thua một cách thảm hại nhất, thua đến mức thân bại danh liệt, không còn đường đáp trả. Gulf chỉ cần đi một bước là chặn hết đường của lùi của cậu ta rồi. 

***************

Gulf bắt taxi đi về. 

Phố xá luôn tấp nập như vậy, ồn ào huyên náo nhưng trong lòng Gulf lại tĩnh lặng như gió mùa thu. Gulf đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu cảm thấy mệt mỏi đến không muốn mở miệng ra để nói. Mew có phải là lựa chọn đúng không? Một đống suy nghĩ ngổn ngang cứ hiện ra trong đầu cậu. Gulf thật sự muốn bản thân bình tĩnh lại, cậu cảm thấy Mew chưa thể nào rõ ràng trong các mối quan hệ, người yêu cũ từng người từng người một xuất hiện. Hôm nay có Sunan rồi đến khi nào xuất hiện thêm Sunan 2 Sunan 3 nữa đây. Rồi anh cứ day dưa không nỡ như vậy thì cậu có 10 cái đầu cũng không thể xử lý hết. Có nhiều thứ cùng một lúc xảy ra với cậu, khiến cậu không thể bình tĩnh được. Nhiều suy nghĩ đáng sợ cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu thật muốn bỏ đi để tìm lại bản thân mình, muốn tìm lại sự bình tĩnh vốn có của cậu. Mew… Anh nói cho em biết em nên làm sao đi, em nên đối xử với anh thế nào mới đúng đây… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro