Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân & cuộc đời anh mang tên em2

Tác giả: #Na. 🐬🐬
@MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
             Chương 2: Khó hiểu

Mời vào.....
Giọng người đàn ông trong phòng vọng ra. Âm điệu trầm ổn làm tim cậu như ngừng đập, khuôn mặt nóng lên bất thường. Gulf hít sâu vào cố gắng kiềm nén cảm xúc bây giờ của bản thân lại. Cậu tự nhận bản thân không phải người thanh khống, và điều quan trọng nhất là cậu thích con gái và không có cảm giác với đàn ông. Cậu tự hỏi có phải bản thân đang bị bệnh hay không nữa.....

Cô thư ký mở cửa cho cậu vào rồi đóng lại.
-......_ Gulf nhìn cánh cửa dần đóng lại mà trái tim cứ bất an không yên. Giống như bản thân đang lọt vào hang hổ vậy.
- Lại đây ngồi. _ Người đàn ông lên tiếng, đầu không ngẩng lên, vẫn cứ chăm chú làm việc.
Gulf chầm chậm bước lại cái ghế đối diện anh ngồi xuống. Nếu cậu tìm hiểu không lầm thì người này tên là Mew Suppasit vừa du học từ Anh về 2 tháng trước và là Tổng giám đốc của công ty này. Hình như anh ta 29 tuổi thì phải... Nói thật, theo góc nhìn của cậu thì Mew thật sự đẹp. Nét mặt chăm chú làm việc như vậy có thể giết chết trái tim của bao cô gái cũng nên.
Ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ sát đất chiếu nhẹ lên người đàn ông ngồi đó, tạo ra một hình ảnh mãn nhãn. Nước da bắt sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mày hơi chau lại như cái lưỡi liềm, góc cằm nửa sáng nửa tối tạo nên sự bí ẩn cho nét đẹp hoàn mỹ này, làn da không tì vết. Đôi mắt hẹp dài như chứa cả một kho tàng và muốn cuốn người ta vào đó để tìm hiểu tận sâu trong ánh mắt đó là cái gì.
- Nhìn đủ chưa._ Mew đặt bút xuống rồi ngẩng đầu lên.
Gulf hơi xấu hổ, 2 tai đỏ bừng lên. Hơi cúi đầu xuống để giấu đi sự thất lễ của bản thân.
Mew nhìn cậu như vậy, khoé môi hơi cong lên nhưng rồi che giấu đi rất nhanh. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Gulf.
- Tổng giám đốc kêu tôi lên đây có việc gì ạ... _Gulf hít sâu vào, cố gắng áp chế lại sự xấu hổ của bản thân. Ngẩng đầu, hơi cong khoé môi, giữ cho nụ cười bản thân chuyên nghiệp nhất có thể.
- Cậu là con của chú Gom?
Gulf hơi cau mày, khó hiểu nhìn anh.
- Đúng ạ
Mew mỉm cười. Nụ cười trở nên dịu dàng tới nổi chính bản thân anh cũng không nhận ra.
- Được rồi, ra đi, thư ký tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu._ Mew nói xong, lại cúi xuống làm việc.
Gulf lại một lần nữa ngơ ra. Tổng giám đốc kêu cậu lên là chỉ để hỏi một câu vậy thôi à.
- Ngơ ra làm gì vậy._ Mew ngước mắt nhìn cậu.
- Không gì.. Tôi xin phép._ Gulf cúi chào rồi bước nhanh khỏi phòng làm việc.
Mew nhìn bóng lưng cậu mà mỉm cười.
- Ngày xưa em đâu ngốc như vậy đâu Gulf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro