Bất mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

              Chương 3: Bất mãn

Ánh mặt trời buổi sớm len vào rèm cửa chiếu lên thân ảnh của người con trai trong chăn. Làm nổi bật lên làn da màu nâu nhẹ nhàng như chocolate sữa. Không khí nhẹ nhàng và thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Gulf chậm rãi hé đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn vào đồng hồ phía đối diện rồi nhẹ chớp mắt.

1 giờ chiều rồi à....

Đúng là đã lâu rồi cậu mới có cảm giác ngủ một giấc thoải mái như vậy. Thật không muốn ngồi dậy chút nào.

Reeng... Reeng... Reeng...

- Đáng ghét... Sao hôm nay lại có người gọi vậy._ Gulf chau đôi mày kiếm của mình, lộ rõ vẻ khó chịu.
Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn, không cần nhìn là ai gọi đã bắt máy.
- Alo...
- Hôm nay Tổng giám đốc yêu cầu cậu tới công ty có chút việc. 2 giờ phải có mặt. Không cần mặc đồ công ty đâu. Đừng để Giám đốc chờ._ Giọng nữ thanh thoát vang lên trong điện thoại. Vừa nói xong câu đó không cần chờ cậu trả lời đã gác máy. Như sợ cậu từ chối vậy.
Gulf bật cả người dậy. Lại ngơ ngác. Tuần này đã là lần thứ mấy trong tuần cậu ngơ ra như vậy rồi??? Chính cậu còn không đếm nổi. Tổng giám đốc gì vậy??? Cậu chỉ là thực tập sinh chứ có phải trợ lý riêng của anh ta đâu chứ???? Bây giờ cậu kêu ba mình đổi chỗ thực tập được không, cậu thực sự không chịu nổi anh ta nữa rồi. Thực tập sinh bộ phận truyền thông có cần đem nước cho Tổng giám đốc không? Có cần đi ăn trưa cùng Tổng giám đốc trong phòng làm việc không? Có cần cuối buổi làm phải được Tổng giám đốc đưa về tận nhà hay không? Có cần chủ nhật kêu dậy đến công ty kiểu này hay không?
Cậu thực sự không hiểu đây là cách điều hành công ty của anh ta hay là anh ta đang đùa giỡn cậu.
Vậy mà đến nói từ chối cậu còn không được phép nữa. Đây là đang làm gì vậy hả?
Gulf bất đắc dĩ đứng dậy. Trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ "Nếu có cơ hội cậu thật sự sẽ chơi chết anh ta".

Nhưng đâu biết rằng cậu đúng là có cơ hội, nhưng người bị chơi chết thì.... Thật khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro