Tiện đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

            Chương 4: Tiện đường

Thời tiết ở Bangkok dạo gần đây rất nóng. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu vàng rực rỡ, khiến con người ta cảm thấy bỏng rát cả làn da. Thời tiết này thật sự nên ở nhà và đừng ra ngoài thì hơn. Nhưng bù lại những khóm hoa đang khoe sắc nơi này còn làm dịu lại được cái nắng oi bức khiến người ta phát điên này.
Gulf vừa ra khỏi chung cư đã muốn quay vào phòng trở lại. Sự hờn giận khi nãy còn chưa vơi, lại bị cái nóng này làm cho phát huy thêm. Cậu thật sự rất hận cái người đã bắt cậu ra khỏi chăn và căn phòng thoải mái đó.
Bỗng nhiên Gulf đứng sững người tại chỗ.
Ở bên gốc cây phía đối diện là Tổng giám đốc?????? Cậu đang bị hoa mắt phải không?

Mew chậm rãi bước lại gần Gulf. Ánh nắng gay gắt này nhìn ai ai cũng mồ hôi ướt đẫm còn người đàn ông này vẫn đẹp như vậy, vẫn thoải mái như vậy là sao?
Hôm nay, Mew không còn mặc những bộ vest đắc tiền thường ngày, thay vào đó là áo thun trắng và quần bò nâu. Nói thật, cậu thật sự ganh tỵ làn da của anh ta, rất trắng, không phải kiểu trắng trong yếu đuối, mà là trắng một cách hài hoà, và rắn chắc. Cậu rất sợ đứng cạnh anh ta, một người cao 1m85 như cậu lại cảm thấy bản thân nhỏ bé, yếu đuối. Mew là một người duy nhất làm cậu cảm thấy ngại. Một thằng con trai từng học trường nam sinh tiếp xúc qua biết bao nhiêu người chưa bao giờ biết ngại, hôm nay lại đi ngại với anh ta, nếu nói ra không bị cười chết à...
-Tổng giám đốc, không phải anh kêu tôi đến công ty sao? Sao anh lại đến đây rồi_ Nghĩ gì thì nghĩ nhưng Mew đã đi đến trước mắt rồi. Ứng phó trước đã.
- Tiện đường. Đi thôi_ Mew nhìn Gulf. Hai tay anh đút vào túi quần. Vừa nói xong lại xoay người bước đi.
Anh ta có nên tiện đường như vậy không? Tổng giám đốc à.. Tôi biết ơn anh. Nhưng tôi thật sự không hiểu là anh muốn biểu đạt cái gì. Đừng làm vậy tôi sẽ nghĩ là anh muốn ăn tôi đó.....
Gulf hít một hơi thật sâu. Đè nén cảm xúc bất thường của cậu lại và cũng bước theo Mew lên xe.
***********************

Ngồi vào xe.
Không khí trong xe đúng là dễ chịu, điều hòa trên xe vẫn mở. Không khí có mùi gỗ mộc nam tính, chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc như những người khác.
Gulf không thích nước hoa. Thường khi ra đường cậu chỉ xông quần áo bằng hương liệu để không có mùi khó chịu, và còn dễ ngửi. Cũng may là Tổng giám đốc không sử dụng nước hoa, nếu không ngày nào cũng đi cùng thì cậu nên đi khám bác sĩ vì ung thư mũi. Nói thật, với người yêu thích tự nhiên như cậu thì mùi gỗ mộc ít ai có được, 1 là cũng xông hương như cậu thường làm, 2 là từ cơ thể. Nhưng hương, loại này cực kì mắc, cực kì khó điều chế. Thật không muốn nghĩ tới con số khi mua nó.
Bỗng nhiên...
Khuôn mặt Mew phóng đại trước mặt cậu.
A....
Cậu chỉ cần nhích tới chút nữa thì môi chạm môi đó. Mặt cậu bây giờ nóng bừng bừng, hai tai chắc đã đỏ lên rồi.
Mew nhìn Gulf. Bao lâu rồi anh chưa được nhìn Gulf gần như vậy. Anh thật sự là đang kiềm nén lại cảm xúc muốn đè cậu ra tại đây mà hung hăn hôn để bù lại những ngày tháng kia.
- Ngại à... Tôi cũng có ăn cậu được đâu. Sau này nhớ thắt dây an toàn._ Mew mỉm cười. Đưa tay ra gài dây lại cho Gulf. Rồi ngồi thẳng lên khởi động xe.
Nhìn nụ cười đó thật chướng mắt. Cậu xấu hổ tới nổi không ngẩng đầu lên được đây, còn ở đó cười nhạo cậu. Còn quá đáng hơn được nữa không?
Định cho xe chạy. Nhưng nhìn lại khuôn mặt tức nghẹn đó của Gulf anh lại không khống chế được mà đưa tay sờ đầu Gulf. Rồi mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, rút tay về lái xe, coi như chưa có gì xảy ra. Người sờ đầu Gulf yêu thương như vậy không phải Mew Suppasit.
Không phải chính cậu là người bị sờ đầu, thì đã bị dáng vẻ không màng thế sự của anh lừa rồi. Sao lại có người như vậy nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro