Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 5: Bước đầu

Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau.
********

Không khí trong xe thật trầm lặng. Đến nỗi cậu còn nghe được tiếng tim đập rõ ràng bên tai. Bên ngoài xe cộ thi nhau mà chạy, dòng người cứ lướt qua bên cửa kính xe. Nếu không cậu còn tưởng thời gian đang bị dừng lại và mọi vật đứng im. Đưa mắt qua nhìn người đàn ông bên cạnh. Cánh tay trầm ổn giữ lấy vô lăng, ánh mắt chuyên chú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bờ môi mỏng đang mím lại thành một đường thẳng. Càng nhìn cậu cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Giật mình với phản ứng của chính mình, Gulf nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay ra nhìn ra bên ngoài. Quyết định quay sang nhìn Mew khi nãy là sai lầm, không nên lập lại.

Tuy đang tập trung lái xe nhưng mọi cử chỉ của Gulf anh đều nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ như bản thân không biết. Cái tên nhóc nghịch ngợm này nguyên tuần nay rất ngoan, không chống đối cũng không cãi lời. Anh nói gì cậu đều nghe theo. Như vậy đúng là rất tốt, nhưng anh sợ bản thân lại quên mất cái tính của cậu, mà để cậu chơi cho một vố thì không hay cho lắm. Anh cần phải tập trung để ứng phó với cậu sau này, nên không thể lơ là được. Mà hôm nay anh đang muốn cho Gulf một bất ngờ. Anh nghĩ từ hôm nay anh nên cẩn thận hơn với Gulf là được rồi.
**********

Xe dừng trước một quán ăn Trung nổi tiếng. Nơi đây được rất nhiều người giới thiệu vì mùi vị thơm ngon và phong cách trang trí đẹp, đồ ăn thuộc hàng mỹ vị.
Quán trang trí theo phong cách Trung Hoa, đèn lồng đỏ treo dọc 2 bên hành lang, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, cùng những chữ Trung được vẽ khắp không gian quán. Nơi đây ăn uống sẽ chia theo phòng. Và có 3 loại phòng: Hồng Lưu (Vip), Sơn Lưu (Trung), Thủy Lưu (Thường). Tùy theo số lượng hay dạng khách hàng mà xếp phòng.
*********

Gulf vẫn giữ im lặng và chỉ việc đi theo Mew, những cái khác cậu không muốn quan tâm nữa.
- Không thắc mắc tại sao tôi đưa cậu tới đây à?_ Mew đợt nhiên dừng lại, xoay người.
Gulf nãy giờ cứ thất thần mà đi theo Mew. Đến khi anh dừng lại cậu không phản ứng kịp.
Mew nhanh tay giữ chặt tay Gulf, thuận tiện giữ lấy eo cậu, nếu cậu đi thêm bước nữa, anh chắc rằng cậu sẽ đụng vào người anh.
- Không thắc mắc._ Gulf nhìn anh. Đôi mắt chớp nhẹ.
Cậu thật sự không quan tâm mấy cái chuyện này đâu. Cậu lười để ý tới, 1 tuần làm con nai vàng là đủ rồi, không muốn giả vờ nữa.
- Không sợ tôi đem cậu đi bán à?_ Mew vẫn giữ chặt lấy eo Gulf. Giữ lâu vậy rồi mà Gulf cũng chẳng để ý và gạt tay anh ra. Thì anh cứ thuận theo tự nhiên vậy
- Tổng giám đốc à, anh bán tôi thì được bao nhiêu tiền chứ. Nên chắc anh sẽ không nỡ nhỉ??_ Gulf cười hì hì, tay còn giữ chặt lấy tay Mew.
Gulf à... Em đừng có ngơ như vậy được không? Là anh thôi, nếu là người khác em nghĩ em được yên ổn mà đứng đây nói cười kiểu bất cần như vậy được à??
- À mà.. Anh buông tay ra đi._ Nói xong, Gulf nhích nhẹ người sang bên cạnh để tránh cái ôm của anh
Mew nhìn tay mình trống rỗng. Tuy hơi hụt hẫng nhưng phải biết chấp nhận. Bây giờ chưa phải lúc giữ lấy. Chờ sau này, anh sẽ khiến cậu chỉ muốn ở trong vòng tay của anh mà thôi.
Mew nhìn chăm chăm vào Gulf. Nhìn tới nỗi cậu ngại đỏ cả hai tai, đầu còn không dám ngẩng lên.
- Đi thôi.
Mew xoay người bước đi.
Gulf thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của anh ta đáng sợ thật. Làm thần kinh của cậu không tiếp nhận nỗi. Thân là nhân viên còn cần tới anh ta nên cậu nhịn.
*******

Đi dọc theo dãy hành lang. Cuối cùng Mew cũng dừng lại trước cửa phòng Sơn Lưu. Không có gì bất ngờ cả.. Với thân phận của anh, dừng lại trước phòng Thủy Lưu mới là điên...
Nhân viên bên trong phòng như biết có người đứng trước cửa vậy,vừa đứng là cửa đã mở ra.
- Mời vào_ Nhân viên cung kính cúi đầu, tay đưa ra làm động tác mời.
Bước vào bên trong. Trang trí như đang được bước vào hoàng cung vậy, phải nói là hoành tráng, sang trọng và cổ kính.
Nói về cái rèm cửa thôi cũng đã 2 nghìn bath rồi.
Gulf đưa mắt nhìn về phía bàn ăn. Nơi đó có 4 người đang ngồi. 2 nam 2 nữ. Cả 4 người đều đã đứng tuổi rồi. Sao cậu cảm thấy họ quen mắt thế nhỉ....
Sao có thể chứ.......
Gulf đưa mắt nhìn Mew đang đứng bên cạnh. Anh ta đang cười với cậu. Chuyện này là sao? Ai lại nói cậu biết có được không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro