Đạt được ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 6: Đạt được ý định

Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.
************

Khung cảnh này thật chói mắt, nó đâm thẳng vào mắt G đến đau nhói. Khiến cậu phải nhắm nghiền mắt để ổn định lại cảm xúc. Mew đưa mắt nhìn Gulf. Khuôn mặt của cậu bây giờ thật sự mắc cười đó. Có cần phải phản ứng tới vậy không.
- Cha mẹ, cô chú...._ Mew đẩy nhẹ vai Gulf. Rồi bước lên trước cúi chào.
4 người đang nói chuyện hăng say bây giờ mới để ý tới sự hiện diện của Mew và Gulf.
- Hai đứa đến đây ngồi
Gulf đi đến và ngồi xuống. Đến bây giờ cậu vẫn còn ngơ ra và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cha mẹ sao 2 người ở đây vậy?_ Gulf lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi.

( giới thiệu chút cho mọi người dễ hình dung:
+ Người đàn ông áo thun xám da ngâm ngồi kế bên Gulf là cha cậu ấy
+ Người phụ nữ áo somi trắng váy đen dài đeo mắt kính là mẹ Gulf
+ Người đàn ông áo thun trắng là cha Mew đeo kính
+ Người phụ nữ đầm đen tóc ngắn là mẹ Mew)

- Mew... Con không nói với Gulf à?_ Người phụ nữ mặc đầm đen quay sang Mew hỏi.
- Nãy con định nói. Nhưng em ấy không muốn biết nên đành chịu_ Mew nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Gulf kế bên.
- Không sao.. Bây giờ biết là được. Cô chú Purth vừa từ Anh về. Chắc lâu rồi không gặp nên con không nhớ._ Mẹ Gulf phất tay. Cười tươi nhìn Gulf. Ánh mắt bà tràn ngập yêu thương.
- Con chào cô chú._ Gulf miễn cưỡng nở nụ cười.
Trong đầu cậu bây giờ đang nổ ầm ầm. Cha mẹ cậu và cha mẹ Mew quen nhau. Vậy công việc cậu làm là cha cậu nói với cha Mew. Nên hôm đó mới kêu cậu lên phòng chỉ để hỏi câu đó. Cũng may.... Cậu còn tưởng Tổng giám đốc có giới hướng lệch lạc với cậu. 5555 cậu điên rồi. Bây giờ yên tâm được rồi.
*********

Buổi ăn này diễn ra coi như suông sẻ. Có đều lúc dùng cơm xong cha cậu lại quay sang nói chuyện với Mew. Ăn thì ăn thôi sao còn phải nói nhiều như vậy. Lỡ cha cậu nói ra những chuyện cậu không muốn người khác biết thì sao. Vậy sao này vào công ty còn dám nhìn mặt Mew được sao??? Thật muốn tách 2 người họ ra và kết thúc bữa ăn này. Nhưng không thể...

- Cám ơn con đã chiếu cố Gulf thời gian qua. Gia đình chú thương nó quá rồi, bây giờ để nó bên ngoài một mình thật không yên tâm.

- Không sao. Dù gì cũng quen biết, coi như thuận tiện._ Mew mỉm cười trả lời. Dáng vẻ thật sự đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ngón tay anh đang gõ từng nhịp trên mặt bàn. Nếu ai từng tiếp xúc với anh trong công việc thì sẽ biết khi anh làm động tác này có nghĩa là anh đang suy tính chuyện gì đó.

- Gulf nó chưa từng ở bên ngoài một mình. Cô chú thì cuối tuần này sẽ bay sang Ý để sống cùng chị gái nó. Làm phiền cháu mấy tháng nữa, được không?_ Cha Gulf thở dài. Nói câu nào cũng nhìn Gulf, từ nhỏ tới lớn chưa xa Gulf lần nào. Ông thật sự không nỡ đi. Tuy là con trai nhưng lại khiến ông lo lắng hơn đứa con gái bên Ý.

- Sắp tới cháu có dự án mới. Sợ là...._ Mew hơi nhíu mày. Giọng nói hơi ngập ngừng.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy khoé môi anh hơi nhếch lên tạo độ cong nhẹ khó ai phát hiện ra được.

- Cha, con tự lo được. Đừng làm phiền người khác như vậy._ Gulf cầm lấy tay cha mình. Cậu không nhịn được nữa rồi.

Bây giờ mới biết nguyên tuần nay anh ta giám sát và quan tâm cậu như vậy là do cha cậu nhờ. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi biết điều này. Nhưng cậu thật không muốn cha mình nhờ vả anh ta như vậy.

- Không sao đâu Gulf. Mew nó cũng sống một mình. Hay là con dọn tới ở với nó để nó dễ chăm sóc con hơn đi. Cô chú cũng lo lắng cho con._ Mẹ Mew lên tiếng rồi. Mỗi lần bà nói đều đúng trọng tâm. Làm Mew như mở cờ trong bụng. Đúng thật là không ai hiểu con bằng mẹ cả. Nhờ mẹ mà anh đỡ đi thêm 1 bước nữa.

- Không ạ..._ Gulf nghe bà nói hai mắt trợn tròn, liên tục phất tay.

Làm sao có thể để cậu sống cùng anh ta được chứ. Vừa nghe bà nói xong gáy cậu liền lạnh đi, cảm thấy bầu không khí xung quanh như đóng băng, khiến cậu hít thở không thông.

- Không sao. Mew, mẹ bàn với cô chú rồi. Nếu con có dự án thì sẽ để Gulf đến nhà con ở. Con không được nói không đâu đó.

- Sao cũng được. Theo mẹ thôi_ Mew nhún nhún vai. Ngón tay vẫn gõ lên bàn, môi thì mỉm cười thoả mãn. Nhưng anh che giấu rất nhanh.

- Bây giờ con đưa Gulf về thu dọn để qua nhà con đi. Để lâu con lại quên. Mẹ thật không tin con. Nếu không phải mẹ không yên tâm về Gulf thì mẹ đã không cho dọn về với con rồi.

- Gulf, con nghe lời. Qua nhà Mew đi. Có nó chiếu cố cha mẹ yên tâm. Con muốn cha mẹ ở Ý với chị con còn phải lo được lo mất về con à._ Mẹ nắm lấy tay cậu. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Ánh mắt bà tràn ngập sự lo lắng.

Nhưng họ đâu biết là đang là quyết định đưa Gulf vào hang hổ kkhông hơn không kém.
***********

Một đoạn đường từ nhà hàng về chung của nơi Gulf ở mất tận 30 phút nhưng đối với Gulf nó ngắn quá. Như đoạn thời gian mở đầu cho chuỗi ngày không bình yên của bản thân vậy. Cậu có nên chấp tay bái lạy trời đất để cậu bình an hay không.

- Vào nhà đi. Dọn những thứ cần thiết. Nhà tôi đầy đủ, không cần cậu phải chuyển luôn giường tivi gì theo đâu. Nhanh đi._ Giọng nói của Mew như không tình nguyện. Mày anh nhíu lại nhìn cử chỉ chậm chạp của Gulf.

Nói thật, không lẽ anh đem cậu về nhà rồi nhờ trợ lý qua dọn đồ chứ. Nhìn cậu đi, chậm chạp như vậy khi nào xong.

Gulf liếc mắt nhìn anh. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ này của anh cậu lại khó chịu, muốn tiến lên mắng anh một trận. Có cần phải khó chịu vậy không chứ. Cậu cũng có đồ gì nhiều... Đáng ghét thật..

- Chờ 15 phút đi Tổng giám đốc. Thân......
Nói xong câu đó cậu đi thẳng lên lầu, mặc kệ Mew đứng dưới này. Ai kêu khó chịu với cậu, cậu không để ý nữa.

Nhìn dáng vẻ của Gulf, anh chợt bật cười. Đây mới là cậu đây, giả vờ ngoan ngoãn thì anh nhìn không quen cho lắm. Dù thế nào thì miễn là Gulf anh đều chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro