Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

        Chương 7: Quen thuộc.

Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc. Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.

Đồ mi đã hết đêm nhưng chưa tàn - Truy Ức Niên Hoa
********

Xe chạy vào gara.
Gulf nhìn quang cảnh xung quanh đây. Cậu thật sự bất ngờ. Trong tưởng tượng của cậu, anh ta phải ở trong một khu biệt thự riêng lập, với sân vườn thật lớn, thật nhiều người hầu.

Nhưng mà....

Nơi đây như một khu biệt lập. An ninh nghiêm ngặt. Khi nãy khi xe đi vào, phải xuất trình giấy tờ và quét khuôn mặt mới được cho vào. Vậy thì ăn trộm hơi khó vào nhỉ. Rồi như người yêu muốn vào tìm thì sao???? Nhưng nơi này dùng để trốn thì chuẩn đấy.
Các khu nhà chỉ cách nhau 1m. Nhưng chúng không giống nhau như những khu khác. Ở đây ai nhiều tiền hơn thì mua đất rộng hơn. Nhìn tổng thể không bị rối mắt mà chỉ thấy choáng ngợp bởi sự giàu có.

Và rồi xe cũng đi vào một căn nhà. Không lớn không nhỏ, nhìn thì cũng gọi là hàng trung, không lồng lộn cũng không đơn giản. Từ xa cậu đã thấy ngôi nhà này rất đẹp, không ngờ nó lại là nhà của anh ta. Kể ra thì mắt thẩm mỹ cũng tốt. Cậu sợ phải sống trong ngôi nhà mà nhìn như lâu đài, cậu luôn có cảm giác lạc lỏng và không được yên tâm khi ở trong những ngôi nhà to như vậy. Cũng may là anh ta không có sở thích phô trương độ giàu có ở chính căn nhà của mình.
*******

Mew lái xe xuống tầng hầm.
Vừa bước ra khỏi xe, Gulf vẫn cứ đứng đó. Đến lúc Mew đi được một đoạn phải quay lại vỗ vai cậu.

- Đi thôi._ Anh đút tay vào túi quần. Hất cằm.
Gulf hơi nhíu mày. Nhìn chằm chằm Mew.

- Nhanh đi tôi không có thời gian._ Nói xong anh quay người đi lên. Anh không tin lần này cậu không đi theo.

Gulf nhíu mày càng chặt hơn. Nhưng vẫn nhấc chân đi theo Mew lên nhà.

Ở tầng hầm cậu đã cảm thấy lạ. Bây giờ bước vào nhà cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn. Thiết kế giống hệt căn nhà mà cậu đã thiết kế vào 2 năm trước. Căn nhà đó cậu muốn thiết kế để sau này kết hôn sẽ xây dựng. Khi nãy ở bên ngoài cậu đã thấy rất quen mắt, đến khi bước vào đây cậu mới nhớ ra, nơi đây thật sự giống.

Phòng khách được thiết kế đơn giản tạo cho người khác cảm giác ấm cúng. Ghế sofa màu nâu chocolate là điểm nhấn trong căn phòng này. Tivi là loại lớn cỡ tầm 70inch. Khi thiết kế, dụng ý của cậu là muốn cùng vợ mình khi rảnh rỗi ngồi xem phim ở đây. Nếu đã là ngày nghỉ thì nên tận hưởng, không muốn ra ngoài chen lấn với người ta. Dù gì cũng có tiền thì mua bản quyền về xem. Vừa tiện lợi vừa thoải mái.

Nếu đã giống thiết kế của cậu như vậy thì cậu muốn đi nhìn xem giống cỡ nào. Không quan tâm anh ta có nhìn thấy cậu đi lung tung hay không.

Gulf đi một mạch lên tầng 2. Mở cửa căn phòng cậu đã thiết kế làm phòng ngủ.

Thật giống... Giống từ thiết kế đến bố cục của căn nhà. Từ trong ra ngoài không khác gì cả. Có khác là khác những vật trang trí thường thường này thôi.

Phòng ngủ cậu thiết kế màu trắng. Ga trải giường màu xám. Cậu thích nhất chính là nơi đây. Cảm giác thoải mái,yên tĩnh. Những nơi cậu thiết kế thường rất đơn giản, nhưng chủ yếu hiệu ứng cậu muốn chính là sự ấm cúng,thoải mái nhất có thể. Nên cậu muốn một cái giường kingsize.

Đang chăm chú quan sát thì có một cánh tay gác lên vai cậu. Làm cậu giật bắn cả người.

- Anh muốn hù chết tôi à.

- Đừng đi lung tung._ Mew buông tay. Hơi khó chịu khi nói chuyện với Gulf. Vừa vào nhà đã chạy lung tung như vậy. Muốn biết cái gì thì cũng phải chờ anh chứ.

- Tôi muốn hỏi anh. Tại sao lại thiết kế căn nhà như vậy?

- Căn nhà thế nào?_ Mew tỏ vẻ không hiểu. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng như muốn tìm kiếm sự khác lạ.

- Tại sao anh có bản thiết kế này?_ Gulf nắm lấy tay của anh siết chặt lại.

- Tôi thấy trên mạng. Cảm thấy thích thì chọn nó thôi. Tại sao tôi phải báo cáo với cậu chứ?_ Anh rút tay mình về. Lùi lại một bước. Anh hiểu tại sao cậu lại kích động như vậy nhưng anh phải làm như bản thân không biết.

- Đây là thiết kế của tôi. Chưa từng đưa lên mạng._ Gulf không tin được. Cậu chỉ lưu vào file trên máy tính. Chưa công bố ra ngoài bao giờ. Tại sao nó lại ở trên mạng.

- Là thiết kế của cậu? Cứ coi như có duyên đi. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Lo xếp đồ vào đi. Tôi còn trống vài ngăn tủ. Cậu xếp vào đó. Tôi còn có việc.

- Khoan đã. Tại sao tôi phải xếp đồ ở đây? Nhà anh rộng như vậy không có phòng khách hay sao?_ Thấy anh định đi, Gulf liền vòng ra phía trước chặn đường. Cậu không tin cái nhà to như vậy lại chỉ có 1 cái phòng ngủ.

- Tôi không có ý định cho ai đến nhà nên chỉ có 1 phòng. Phòng khách tôi lấy làm phòng thể hình rồi. Cậu không muốn thì gọi cho cha cậu mà nói. Còn không thì lo xếp đồ đi._ Mew hơi lớn tiếng. Nó xong câu đó thì hùng hổ bước khỏi phòng.

Anh thật sự tức giận. Ở chung phòng với anh khó vậy sao? Cậu không muốn ở anh càng phải để cho cậu ở. Có muốn đi cũng không đi được.

Gulf nhìn đống hành lý dưới chân mà không biết làm sao. Ở cùng nhà cậu đã không tình nguyện rồi, bây giờ lại bắt ở cùng phòng ngủ cùng giường thì làm sao cậu có thể chịu được chứ. Bây giờ cậu có gọi cho cha cũng vô ích, ông ấy đã giao cậu đi rồi thì không có việc cậu không thích thì cha cậu sẽ đồng ý để cậu sống một mình, trong khi trong mắt cha cậu thì Mew là người tốt nhất.

Không muốn cũng phải ở. Thôi thì cứ cố mà ở, chờ tới khi cha mẹ cậu về thì cậu sẽ dọn ra. Bằng bất cứ giá nào.
***********

Xử lý công việc xong. Bước xuống tầng 1, anh đã bị mùi thơm làm hấp dẫn. Anh nhớ mình không mướn người làm mà.. Vậy mùi hương này... Không lẽ...

Anh nhanh chân bước xuống phòng bếp.

Điều đầu tiên anh thấy đó là dáng người cao gầy của người thanh niên. Lòng anh chợt ấm áp không thôi. Lâu vậy rồi anh mới biết cậu biết nấu ăn.

- Đến đây đi. Tôi sắp làm xong rồi._ Gulf quay đầu nhìn anh mỉm cười. Khi nãy cậu đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả, đủ để biết là anh xuất hiện.

Nói xong Gulf quay lại tiếp tục công việc của mình. Cậu thấy mình ở nhờ nhà người ta dù thích hay không cũng phải làm gì đó. Tuy cậu không hay nấu ăn, nhưng cậu cũng biết nấu ăn, thì thôi biết món nào làm món đó. Coi như cám ơn anh ấy đã cho cậu ở nhờ.

Mew đi đến bên bàn ngồi xuống. Ánh mắt luôn nhìn về phía Gulf. Hình ảnh này anh luôn tưởng tượng, hôm nay đã thành sự thật rồi, không cần anh phải mơ mộng tưởng tượng nữa. Anh từng nghĩ sẽ có một ngày anh đi làm về, đi vào nhà sẽ thấy Gulf đang đứng nấu ăn chờ anh về. Bây giờ tuy tình cảm của Gulf anh chưa có được nhưng như vậy thật sự anh cảm thấy rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro