Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

             Chương 8: Ấm áp

Tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chân tình thường thường chậm rãi tích lũy ấp ủ lên men giữa từng giọt, từng giọt bình bình đạm đạm.
Cổ Đại Sinh Hoạt Ký Sự - Khúc Thủy Lâm Giang

-----------------

Trên bàn ăn có tất cả 3 món: Thịt kho, canh cải, trứng chiên. Thật sự đơn giản. Nó như một bữa cơm gia đình bình thường ở những nhà dân bình thường ngoài kia. Nhưng lại làm lòng người ấm áp.

Mew nhìn bàn ăn, thật sự anh muốn khóc, nhưng cố kìm nén lại, anh không muốn hình ảnh Tổng tài của mình bị phá vỡ, bây giờ mà để cậu xem thường thì khả năng thành công của anh sẽ kém đi. Nó không như những món ăn mà anh ăn hàng ngày, nó là do cậu
làm, dùng cả tâm huyết làm nên anh thấy chúng khác biệt.

- Ăn thử xem_ Gulf gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của Mew. Ánh mắt long lanh nhìn vào Mew. Như con mèo nhỏ đang cầu sự vuốt ve.

Anh cầm đũa lên. Nếm thử miếng thịt Gulf gắp cho anh và một miếng cơm. Vừa cho vào miệng mắt anh đã sáng rỡ lên.

- Ngon lắm. Tôi còn tưởng con cưng như cậu thì không biết làm gì chứ.

- Mẹ tôi nấu ăn ngon. Nên tôi theo mẹ học vài món mà bản thân thích. Phòng khi ở một mình muốn ăn thì tự làm ăn. Còn phải làm cho vợ ăn nữa._ Gulf vừa nói vừa cười hì hì. Tay thì đang gắp một miếng ttrứng cho vào miệng. Cảm giác thật hưởng thụ.

Cậu cảm thấy thời gian theo mẹ học vài món thật có ý nghĩa. Có thể ăn món ăn do bản thân nấu đối với cậu là một điều hạnh phúc nhất. Dù không đẹp mắt như những món ăn nhà giàu, với cậu, thứ ngon nhất chính là món ăn gia đình đơn giản như thế này.

Mew dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ của Gulf. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm đó, nó như chứa đựng cả một bầu trời, mỗi khi cậu nhìn anh, anh cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm vào ánh mắt đó, mãi mãi không thoát ra được. Ánh mắt Gulf bây giờ anh thấy được sự thoả mãn và hạnh phúc nơi đó.

Những món ăn này đối với ai nó bình thường nhưng đối với anh nó còn hơn mỹ vị. Anh nghĩ mình nên đẩy nhanh kế hoạch "bắt vợ" rồi. Chờ đợi một chút nữa anh cũng tiếc.

Nguyên bữa cơm này, Gulf đa số là gắp cho anh. Số lần Mew chạm đũa vào đĩa đồ ăn ngoài kia đếm trên đầu ngón tay. Gulf gắp bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu.

Cậu không hiểu sao cứ muốn gắp đồ ăn cho Mew. Muốn nghe anh ấy khen đồ ăn cậu nấu, và ăn thật nhiều. Cậu là người làm theo cảm xúc, cậu không muốn nghĩ tại sao lại làm như vậy, chỉ đơn giản là cậu muốn làm.

- Sau này, có thể làm phiền cậu làm cơm không?_ Mew buông chén cơm đã ăn xong xuống. Ngước mắt nhìn Gulf. Anh thật muốn ăn. Muốn mỗi khi xuống bếp đều sẽ thấy đồ ăn mà Gulf đã chuẩn bị cho anh.

- Được.. Dù sao tôi cũng rảnh hơn anh_ Gulf mỉm cười gật đầu. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời. Nó chiếu vào mắt Mew có chút đau.

- Để tôi giúp_ Mew đứng lên sắp xếp chén đĩa trên bàn mang tới nơi rửa.

Gulf rửa, Mew giúp xếp lên kệ. Nhìn hình ảnh này như một gia đình hạnh phúc. Như hai vợ chồng giúp nhau công việc nhà vậy.

Gulf có thể cao hơn Mew nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy cậu thật nhỏ bé khi đứng cạnh Mew. Như người vợ nhỏ bên cạnh chồng vậy.
*****************

Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Như một bản nhạc đệm êm ái sau một ngày làm việc vất vả. Ánh đèn vàng chiếu sáng cho căn phòng to lớn này, nhìn khung cảnh thật ấm cúng. Ngoài cửa sổ sát đất là một bầu trời đầy sao và yên tĩnh. Vì khu nhà này cách đô thị khá xa nên không có tiếng xe cộ đi lại ầm ĩ. Chỉ có thể từ cửa sổ nhìn ra thấy ánh đèn đô thị bé xíu phía xa kia.

Mew ngồi trên giường, nhìn cửa phòng tắm đang đóng lại kia mà lòng rạo rực không yên. Anh cảm thấy không nên chiều theo ý cậu mà lắp cửa phòng tắm mờ ảo như vậy. Nên để cửa kính trong suốt mới đúng.
Cầm cuốn sách trong tay mà anh chưa thể đọc được chữ nào. Mới nhiêu đây anh đã muốn không kìm được rồi, mấy ngày sau anh phải sống thế nào đây.

Cạch.....

Cửa phòng tắm mở ra. Gulf mặc một cái áo thun với boxer màu xám. Cậu vừa đi vừa cầm khăn lau tóc.

Mew lúc này đang ngồi trên giường đọc sách. Anh đeo một cái kính. Cảm thấy anh bây giờ rất đẹp, yên tĩnh. Cậu bước đến ghế cạnh giường và ngồi xuống.

- Đến đây_ Đột nhiên, Mew lên tiếng. Ánh mắt anh chưa rời khỏi cuốn sách. Nhưng giọng nói lại khiến người khác không thể kháng cự mà chỉ biết làm theo.

Gulf như có ai kéo cậu đến bên cạnh anh vậy. Chân cậu không còn nghe theo cậu nữa rồi. Ngồi trên giường, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh liên hồi, có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mew nhích đến bên cạnh Gulf. Vịnh vai cậu nghiêng người đưa tay mở ngăn tủ lấy ra cái máy sấy. Cắm điện.

Anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu. Anh chỉ mở máy ở độ trung bình không quá nóng. Tóc cậu hơi khô, anh cũng nghe nói cậu thích đá bóng, tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, tóc sẽ không giữ được độ mượt và mềm. Nhưng anh thích tóc của cậu.

Gulf ngồi lặng ở đó, để mặc anh sấy khô tóc cho cậu. Gió từ máy sấy lướt qua mặt cậu, không biết có thổi vào mắt cậu hay không, cậu cảm nhận được nó rưng rưng rồi. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cậu chỉ nhớ lúc 5 tuổi có một anh trai sấy tóc cho cậu, anh ấy cũng rất dịu dàng. Lúc đó còn nhỏ quá cậu không nhớ được chi tiết. Nhưng có câu nói khiến bây giờ nghĩ lại cậu cũng cảm thấy trẻ con đúng là ngốc "Sau này lớn, em muốn làm vợ anh". Không hiểu sao cậu có thể nói ra được câu như vậy nữa.

- Sao lại cười.

Gulf chớp mắt. Đầu hơi ngẩng lên nhìn anh. Mew chỉ mỉm cười nhẹ liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục công việc trên tay.

- Không có gì. Chỉ đang nghĩ về chuyện lúc nhỏ.

- Xong rồi. Nên đi ngủ_ Mew cất máy vào ngăn tủ. Vỗ nhẹ lên giường nơi Gulf nằm.

Gulf nằm xuống theo lời anh. Không đôi co câu nào. Cậu cũng mệt. Hai thằng đàn ông nằm chung cũng không mất gì, tại sao phải sợ sệt như con gái.

Mew trở lại chỗ của mình. Tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng từ bên cửa sổ sát đất chiếu vào.

Vì đây là giường kingsize nên khoảng cách của hai người rất lớn.

Mew nhìn sang bên cạnh. Cảm thấy thật khó chịu khi nằm cùng giường mà phải cách nhau xa như vậy. Biết vậy anh đã kêu đổi giường nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro