Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San (Na 🐬🐬) | @MewGulfVNFC

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 9: Nụ hôn

Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy.

*********

Đèn vừa tắt không gian chìm vào ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Không gian im ắng đến mức Gulf nghe tiếng thở của mình, cậu thấy trái tim mình đập thình thịch như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hơi nghiêng người nhìn sang phía Mew giữa cái ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt M bừng lên đối diện cậu. Trái tim cậu như muốn ngừng đập, máu nóng chạy thẳng lên tai dù không nhìn thấy cậu cũng biết tai mình đỏ rực như thế nào. Cậu luống cuống quay lưng lại phía Mew, mà ko biết rằng lúc này Mew đang khẽ cười vì phản ứng ngây thơ của cậu. Mew nhìn vào lưng Gulf. Bất giác đưa tay như muốn ôm G vào lòng. Đã từ rất lâu rồi anh thèm cảm giác được xiết lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu bé khiến anh mất ăn mất ngủ vào lòng. Muốn khảm thật sâu hình ảnh mềm mại của G vào cơ thể của anh để thỏa nổi nhớ mong bao ngày...

Mew nhích lại gần bên Gulf. Đưa tay lật người cậu lại. Mew lật người lại nằm lên người cậu.

Gulf vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Mew. Nhưng không hiểu sao, dù cậu có làm thế nào cũng không thoát ra được. Cậu yếu như vậy sao...

- Anh làm gì vậy.. Buông ra đi.

Mew vuốt tóc Gulf. Ánh mắt anh dịu dàng lướt trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt anh như phát hoạ ngũ quan của cậu vậy. Anh chỉ muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí của anh thôi. Anh thật sự rất muốn từ từ điều chỉnh cảm xúc của cậu, nhưng thật sự anh không kiềm chế nổi bản thân mình. Anh đã dặn bản thân rằng không được làm cậu sợ, chuyện gì cũng phải có trước có sau. Nhưng anh không thể...

Gulf không thể thoát ra được. Cậu từ bỏ việc vùng vẫy vô ích của bản thân mình. Cậu bị đôi mắt của anh làm mê đắm. Ánh mắt này như đang chứa đựng cả một bầu trời sao, lôi cuốn con người ta đắm chìm vào đó. Cậu còn thấy được thân ảnh của chính cậu. Rõ từng ánh mắt đến cử chỉ, trong mắt anh chỉ có mình cậu mà thôi.

Mew cúi đầu xuống. Tay anh để lên mặt cậu, giữ không cho cậu quay đầu. Môi anh chậm rãi chạm lên môi cậu. Nụ hôn đầy bất ngờ, anh như muốn nuốt luôn cậu vào bụng vậy. Cậu không tránh được cái hôn này của anh, nên bất đắc dĩ đón nhận nó. Anh cắn lấy môi cậu.

Aaaaaa....

Mew nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Nó như con rắn linh hoạt chơi đùa trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu.

Bên tai bây giờ chỉ nghe được tiếng nước bọt giao nhau, đủ để biết anh hôn mãnh liệt cỡ nào. Cậu khẽ ưm hai tiếng, khiến cho nụ hôn của Mew càng mãnh liệt hơn. Siết lấy hơi thở của cậu trở nên khó khăn. Anh như muốn nghiền nắt môi cậu mới vừa lòng.

- Anh... Buông ra..._ Nhân lúc lưỡi anh đi ra ngoài, mơ hồ kháng cự.

Lưỡi anh lại một lần nữa đi vào. Tay anh siết chặt lấy Gulf như muốn khảm cậu vào trong người mình.

Gulf cảm thấy lưỡi và môi mình tê dại cả rồi. Muốn đẩy anh ra như cậu lại không còn sức nữa.

Nụ hôn của anh men dần xuống từ môi cằm xuống tới xương quai xanh. Mew đưa lưỡi liếm nhẹ nơi đó. Lưỡi anh men theo xương quai xanh rồi dừng lại nơi yết hầu của cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy cổ mình đau nhói, cậu theo bản năng rên khẽ.

- Đau......

Đầu óc Gulf bây giờ đã tỉnh táo phần nào. Nhìn xuống mái tóc của Mew. Không hiểu sao cậu lại không muốn đẩy anh ra. Đầu anh đang chôn ở cổ cậu điên cuồng để lại dấu.

- Đủ rồi.._ Gulf hạ quyết tâm dùng hết sức đẩy anh ra.

Gulf thở hỗn hễn nhìn Mew. Ánh mắt có thể giết người thì Mew đã chết lâu rồi. Mew không quan tâm ánh mắt đó của Gulf. Anh tiến tới ôm Gulf vào lòng. Mơ hồ siết chặt lại. Đầu anh chôn ở cổ Gulf, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương của cậu. Từ lâu rồi, anh rất muốn ôm chặt lấy cậu như vậy. Anh từng có suy nghĩ muốn nhốt cậu lại trong thế giới của mình, chỉ anh được nhìn thấy. Nhưng anh hiểu bản thân không được ích kỷ như vậy, anh không muốn cậu hận anh.

- Anh bị điên à.. Buông ra._ Gulf vùng vẩy muốn thoát ra. Càng làm anh càng siết chặt hơn. Đến eo cậu cũng phát đau.

- Em im lặng được không.... Tôi chỉ ôm em một chút thôi_ Mew thì thầm bên tai Gulf. Giọng anh như đang cầu xin cậu vậy. Cậu còn nghe được giọng mũi của anh bên tai.

Không hiểu sao khi anh nói như vậy, cậu lại ngoan ngoãn ngồi im để anh ôm. Cậu đau lòng. Tim cậu hơi nhói lên. Cậu thật sự cảm nhận được cảm xúc của anh, anh cần một bờ vai. Cậu muốn làm bờ vai đó. Cậu muốn làm người bên cạnh anh để anh chia sẻ nỗi lòng của mình, buồn vui của mình. Cậu muốn ích kỷ như vậy. Tay cậu như biết nỗi lòng của cậu, tự giác ôm lại anh. Vuốt ve tấm lưng vững chắc rộng lớn này.

Mew hơi sững người khi Gulf đáp trả lại anh. Anh không tin được chuyện đang xảy ra. Anh cứ tưởng cậu sẽ mạnh mẽ đẩy anh ra như lúc nãy. Đến bây giờ anh cảm thấy bản thấy đã chọn đúng người, yêu đúng người, chờ đợi đúng người rồi. Lúc ở Anh, đêm nào anh cũng tự hỏi bản thân mình: Tại sao lại yêu người cùng giới? Tại sao anh lại lựa chọn một người sớm như vậy? Tại sao anh lại yêu một người sâu đậm như vậy?. Suốt mười mấy năm anh cứ dặn lòng mình đó chỉ là tình cảm lúc nhỏ thôi, không đáng để ý tới. Nhưng là chính bản thân anh sai lầm. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy cậu ở sảnh công ty, anh đã biết anh không bước ra được nữa rồi. Anh đã không lừa mình dối người nữa được rồi.

Anh muốn từng bước từng bước đi vào thế giới của cậu. Nhưng dự tính của anh phải phá hủy hết vào giây phút này. Mười mấy năm không phải là thời gian ngắn. Đối với anh nó dài như tận mấy thế kỷ. Anh đã chiến đấu với thời gian, chiến đấu với cảm xúc của bản thân, chiến đấu với cả nỗi nhớ. Anh không có cảm giác với con gái, kể cả con trai cũng không. Thời gian đó anh đã thử quen với vài người, giới tính nào cũng có, nhưng anh không tìm được cảm xúc gì trên người bọn họ. Nói anh khốn nạn cũng được, anh chấp nhận.

- Được rồi... Tôi muốn đi ngủ. Anh buông ra được không?_ Gulf vỗ vỗ vai Mew. Nhẹ giọng nói bên tai anh.

Cậu buồn ngủ là thật đấy. Không có tâm tình ôm anh như vậy tới sáng đâu. Mai đi thực tập sẽ bị mệt chết. Có ai như cậu không? Bị người ta cường hôn còn phải đi ôm ấp an ủi người ta. Nói ra thì sẽ bị người ta nói ngu mất. Muốn gì thì cũng để từ từ được không? Cậu còn chưa xác định mình có thích con trai hay không hay là chỉ nhất thời bị lôi kéo thôi.

- Được... Tôi ôm em ngủ.

Nói rồi không đợi Gulf trả lời hay kháng cự. Anh ôm Gulf nằm xuống giường. Lật người ôm cậu vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Gulf hơi hoảng khi thấy anh đè cậu xuống. Cậu định phản kháng thì chỉ thấy anh ôm cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Đến khi cậu ngước mắt nhìn lên thì anh đã ngắm mắt lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo này cậu nhìn thấy được cả hàng lông mi dài của anh. Cậu trông giống như cô vợ nhỏ nằm nép mình trong lòng chồng vậy. Gulf thở dài, mặc kệ cái ôm chặt này của anh mà chìm vào giấc ngủ. Cái gì cũng chỉ thể bỏ qua nhưng ngủ thì không thể được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro