Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 34: ngắm sao

Tình yêu là sự chiếm hữu cho riêng mình, cũng là sự khoan dung ấm áp. Nó đến và đi như gió thoảng. Nếu như yêu bằng cả trái tim nó sẽ bền vững lâu dài, nhược bằng nếu như không có duyên phận, nó dần dần tan biến, không thể miễn cưỡng níu kéo. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mong chờ gặp được người mình yêu, trân trọng giữ gìn người mình yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu…

Tình muộn - Dạ Vi Lan

------------------------------

Gulf đang mãi hưởng thức ly trà trên tay không để ý đến mẹ Mew đang nhìn cậu. 

"Có đắng không?" Bà chậm rãi lên tiếng. 

"Lúc vừa uống rất đắng, nhưng cuối cùng đọng lại trong miệng là vị ngọt ạ" Gulf nghiêm túc trả lời. 

"Tình yêu cũng giống như vậy… Lúc đầu nó sẽ đắng nhưng đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại vị ngọt… Nhưng nếu người không biết thưởng thức thì chỉ có vị đắng mà thôi và họ sẽ bỏ ly trà đó và nói bản thân không thể uống được. Còn người biết uống, biết cảm nhận sẽ nhận ra được cái ngon của trà này." Bà vừa nói vừa rót trà vào ly. 

"Mẹ…. con hiểu đạo lý này mà" Gulf mỉm cười nhìn mẹ Mew đối diện. 

"Con nhìn người làm bên ngoài xem." Bà hất cằm ra ngoài, làm Gulf phải đưa mắt nhìn theo. Bà mới tiếp tục nói "Tại sao họ lại phải luôn phải lau dọn và vệ sinh nhiều như vậy? Vì những thứ dơ bẩn bám vào nó sẽ trở thành món đồ cũ và khi nhìn lại thì phải ném đi. Nên từ lúc mua về thì phải dành thời gian để vệ sinh nó thật kĩ, những cái sofa hay cửa gỗ nếu để bụi bám quá lâu nó sẽ trở nên cũ và không sử dụng được nữa. Con người cũng giống vậy thôi."

"Mẹ muốn nói gì ạ?" Gulf nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. 

"Con người ta khi trở nên bẩn rồi thì muốn xài cũng không được… Sunan là một ví dụ" bà mỉm cười, đưa cho Gulf một miếng bánh. 

"Chuyện của con và Mew mẹ đã biết rồi, con không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Sunan mẹ sẽ xử lý, con cứ cần ngồi đó là được. Để mẹ con mà biết được sẽ trách mẹ dạy hư con, và cướp con trai của bà ấy. Nên những chuyện tiếp theo con không cần nhúng tay vào, nhưng con phải để ý, con người vào đường cùng sẽ phát điên và không khống chế được hành vi của mình. Cẩn thận một chút" Bà chậm rãi nói, đôi mắt là sự hiền từ của một người mẹ. 

Bà biết khi lật bài với Sunan người nguy hiểm nhất chắc chắn là Gulf, dù gì bà cũng bảo vệ cậu hết sức có thể. Cho Mew về nước một phần là để cậu tách ra khỏi cậu ta, cũng may khi về nước Mew đã trở lại bình thường và còn vui vẻ hơn xưa. Còn chuyện bà không thể nói với Mew về Sunan là vì có nói cậu cũng không nghe lọt tay, bà từng thử nói một lần nhưng Mew không muốn nghe và bỏ đi ra ngoài. Bà biết nó không yêu Sunan, chỉ là cảm giác tội lỗi bao trùm nên luôn muốn tin tưởng cậu ta. Khi bà biết được Mew và Gulf thì bà quyết định nói cho Gulf biết mọi chuyện, nếu từ miệng cậu nói ra sẽ có giá trị gấp đôi lời bà nói. Cũng may là bà đúng, tin đúng người. 

Gulf vẫn cứ im lặng để nghe bà nói. Cậu cũng hiểu rằng chuyện này rất nguy hiểm cho cậu, nhưng đã làm thì làm cho đến cùng, cậu cũng không sợ gì cả. Vì Mew đã hứa bảo vệ cho cậu, dù có thế nào cậu vẫn tin tưởng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi không khí im lặng nơi đây. "Con xin lỗi" 

Rồi cầm điện thoại đi ra bên ngoài nghe máy 

"Em lại đi đâu rồi" Giọng Mew trầm trầm vang lên. 

"Em chỉ ra ngoài hóng gió rồi sẽ về. Anh đã về rồi sao? Không đi làm à?" Gulf mỉm cười ngọt ngào. 

"Vừa kí xong hợp đồng, nên về nhà. Muốn đưa em đi chơi. Đang ở đâu anh đến đón"

"Không cần. Em đi xe, anh ở nhà đi em sẽ về ngay. Hôm nay đi xe em" Cậu cười hì hì rồi tắt máy. 

Đi vào bên trong ngồi lại chỗ cũ. 

"Nếu Mew gọi thì con về đi. Nhớ cẩn thận là được " Mẹ Mew vẫn đang say sưa pha trà, đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng giọng bà rất diụ dàng. 

"Con xin phép" Gulf đứng lên cúi người chào rồi đi ra. 

Mẹ Mew ngồi đó thở dài lắc đầu. Tình cảm của hai đứa sao bà lại cảm thấy khó khăn quá. Vượt qua ải này thì đến gia đình Gulf. Nhà bên đó thật sự rất khó nói chuyện, tuy nói là bạn bè nhưng những chuyện như thế này thì sao đem chuyện này ra nói được chứ. Cướp con người ta làm dâu nhà mình thì nếu là bà cũng không muốn đem chuyện tình nghĩa ra gộp chung lại. 

**************

Ánh nắng mặt trời hôm nay không quá gay gắt, nhưng cũng để người ta cảm thấy nóng. Gulf dừng xe trước cửa nhà Mew, hạ cửa kính xuống. Cậu đeo một cái kính màu đen để che đi cái nắng của mặt trời chiếu vào mắt, đặt tay lên cửa kính xe, đưa tay hạ cái kính xuống, tinh nghịch nhìn người đàn ông đang từ trong nhà bước ra. Hôm nay anh cũng giống cậu, áo phông trắng và quần bò thoải mái. Gulf thật sự bất ngờ khi thấy bộ đồ anh mặt hôm nay, không hẹn mà cùng gặp, chỉ có kiểu áo là hơi khác một chút nhưng nhìn sơ qua cũng như mặt đồ đôi rồi. 

Chờ Mew đi đến gần xe, mặt cậu trở nên xấu xa "Anh đẹp trai có muốn đi cùng nhau không?"

"Nếu là người đáng yêu như cậu thì tôi rất sẵn lòng" Mew khom lưng xuống, nâng mặt cậu lên. Tuy đôi mắt đã được che lại bởi cặp kính đen, nhưng vẫn cậu vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của nó tỏ ra. 

Cặp kính này là hôm đi biển Mew đã mua cho cậu, mỗi người một cái. Không biết hôm đó anh nghĩ gì mà lại nói cả hai chưa có đồ đôi nên muốn mua. Cậu chỉ nghĩ anh nói giỡn nhưng không ngờ anh lại mua thật. 

Cậu thấy đi taxi mà đeo kính thì thật không giống ai. Nên liền trở nên siêng lái xe hơn, chủ yếu là để đeo cái kính này. 

"Cậu trai trẻ, xuống xe đi. Hay cậu định chở tôi" Mew hất mặt về phía cậu, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. 

"Lên xe. Em chở anh" 

Mew vòng sang bên ghế phụ mở cửa ngồi vào trong. "Lái cho cẩn thận vào. Không thì đi xuống để anh lái" Anh nghiêm túc nói. Chuyện gì có thể đùa giỡn nhưng chuyện này thì phải nghiêm túc. 

"Yên tâm. Em sẽ dẫn anh đi đến nơi này. Rất thoải mái" Gulf cười hì hì rồi khởi động xe chạy đi. 

Lúc đi ngang căn nhà có phong cách Châu Âu duy nhất ở khu này, Gulf lại chạy chậm hơn bình thường. Cậu đưa mắt nhìn vào bên trong đó, môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Cũng rất biết tìm chỗ trốn, nơi đây thật sự là không ai có thể đi vào mà điều tra cậu ta. 

Xe cậu đang nhích từ từ trên đường lớn. Gulf tựa đầu vào vai Mew than thở "Em thật sự ghét chạy xe trên đường thế này. Chờ thôi cũng đã rất mệt mỏi rồi. Đi đến nơi đã không còn hứng để chơi" 

"Vậy sau này chúng ta chỉ cần ở nhà chơi là được rồi đúng không?" Mew vuốt ve mặt Gulf. Giọng nói trở nên trêu đùa. 

Gulf liếc anh qua mắt kính đen. Tay cậu siết lấy eo anh, khiến anh nhíu mày vì đau nhưng không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cậu, mỉm cười. 

"Em biết ngại hay sao? Những lúc kia lại không thấy ngại vậy?" 

"Anh còn dám nói nữa là cho anh xuống đi bộ đấy" Giọng cậu trở nên khó chịu. Bĩu môi rút tay ra, ngồi ngay ngắn lại. Không quan tâm đến anh. 

Mew lắc đầu vì cái tính cách này của cậu, anh nghiêng người qua ở trên cổ cậu mà cắn xuống một cái. 

"Anh là chó à.. Cứ cắn em như vậy" Gulf nghiêng cổ, chỉ hơi cao giọng nói chứ không đẩy anh ra. 

"Vì hôm nay được vợ chở đi chơi nên anh cảm thấy rất vui thôi" Anh ở hõm cổ cậu mà dụi dụi, tay ôm ở eo cậu siết chặt. 

Gulf lắc đầu, mỉm cười vui vẻ. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

***********

Xe dừng lại ở bên lề đường. Hai người đàn ông bước xuống hấp dẫn nhiều ánh mắt ngắm nhìn. Ai cũng cao hơn 1m8, khuôn mặt được che đi bằng cặp kính đen cũng không làm lưu mờ nét đẹp của hai người. Thu hút không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở đây. 

Gulf đưa Mew đến núi Doi Samer Dao. Ở đây là nơi lí tưởng để ngắm sao. Không khí mát mẻ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nơi đây thật sự xa với Bangkok, mất gần 2 tiếng để đi đến. Bây giờ cũng đầu giờ chiều, Gulf đưa mắt kính cho Mew cất vào trong xe. 

Anh đi đến nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi lên trên. Tìm chỗ ngồi xuống. 

Mew đi đến nhờ cô gái nhỏ chụp giùm anh với Gulf vài tấm hình. 

Cô gái đó nhìn thấy hai người đẹp trai như vậy mặt đã đỏ như gất rồi. Lúc chụp hình cho hai người thì lại có chút run tay, nhưng vẫn không dìm được nét đẹp của hai người. Cô nhìn thấy sóng mắt hai người tình cảm như vậy cũng đủ biết hai người là người yêu của nhau rồi. Cô cũng bình tĩnh lại để chụp hình. Họ thật sự rất đẹp đôi. Nhìn là biết ai công ai thụ rồi, chàng trai kia tuy cao hơn một chút nhưng đứng cạnh anh này lại trở nên nhỏ bé. Thật hâm mộ tình cảm của họ. 

"Cám ơn bạn" Gulf đi qua lấy máy ảnh lại. Mỉm cười gật đầu với bạn nữ này rồi đi qua phía Mew. 

Anh và cậu cùng nhau đi lên phía trên một chút rồi mới ngồi xuống. 

Cô gái đó chụp hình đẹp thật, có điều mấy tấm đầu hơi rung, nhưng mấy tấm sau thật sự nhìn không rời mắt. 

"Em có biết nếu hai người cùng nhau ngắm sau có nghĩa là gì không?" Mew ôm lấy vai cậu,ánh mắt đầy tình cảm nhìn chằm chằm lấy Gulf. 

Gulf rời mắt khỏi máy ảnh, nhìn vào mắt anh. Chờ anh nói tiếp. 

"Là sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi không chia tay. Dù có xảy ra chuyện gì nữa cũng yêu nhau đến cuối đời"

"Là thật hay do anh bịa ra vậy?" Gulf nhịn cười, làm mặt nghiêm túc. 

"Là thật. Anh bịa ra làm gì" Mew áp hai bàn tay lên mặt cậu, ép sát vào. 

"Đau đấy" Gulf gạt tay trên mặt mình xuống khó chịu nói. 

Hai người cùng nhau ngồi đó chờ màn đêm buông xuống. Cùng nhau ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Mặt trăng hôm nay cũng rất tròn. Cả bầu trời đẹp đến mức khiến người khác nín thở. Hai người ôm nhau ngồi trên bãi cỏ trên núi. Tuy ở đây có nhiều người nhưng không thể so bì với không khí ấm áp xoay quanh hai người. Hai người đàn ông ôm nhau đã khiến nhiều người tò mò, nhan sắc của họ càng khiến người khác đắm chìm. Đẹp hơn cả sao trên trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro