Không nuốt trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 33: Không nuốt trôi

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em”.

------------------

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt le lói chiếu trên mặt bàn. Khung cảnh yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim đồng hồ di chuyển. Mew đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước hồ không một chút gợn sóng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. 

"Alo"

Mew im lặng nghe giọng nói từ bên kia phât ra, mà không nói bất kỳ câu nào xen vào. Nụ cười trên môi anh như có như không, làm bầu không khí trong phòng bất giác lạnh đi trông thấy. 

"Cứ gửi đi.. Được"

Làm giàu ai cũng muốn, nhưng muốn làm giàu nhanh thì lại phải đi đường tắt đường này dễ đi nhưng lại dễ bị nắm cán. Đã làm thương nhân thì sẽ có bằng chứng phạm tội, chỉ xem là ai giấu tốt hơn thôi. Những người khác đánh nhau giết người, còn anh… Chỉ xài pháp luật, và chính nó lại là vũ khí nhanh nhất để hủy hoại sự nghiệp một con người. Nếu trung thực thì dù anh có muốn moi cũng moi không ra. Nhưng…. Lại để anh nắm cán muốn tồn tại thì hơi khó. 

Chakrii…. 

Bàn tay anh siết chặt lấy cây viết khiến nó gãy làm đôi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

Sunan?? Lúc sáng anh được trợ lý cho coi tin tức hôm nay, và tin Sunan là con của nhà giàu có, vụ tai nạn hai năm trước đã được điều tra ra nguyên nhân. Là do cậu ta sai người tông xe để tạo hiện trường giả. Và bệnh dạ dày của cậu ta là có từ nhỏ chứ không liên quan đến anh. Và còn có ảnh bạn trai của cậu ta trong thời gian đó. Người trong ảnh không phải là anh. Thời gian chụp là 14/3/2018. Lúc đó Sunan nói dạ dày không tốt nên không muốn gặp anh, anh muốn qua chăm sóc cũng thẳng thừng từ chối. Hôm nay mới biết là có người quan tâm rồi. Lúc đầu anh thật sự không tin những gì trên báo nên mới kêu trợ lý điều tra, và cuối cùng anh thật sự tin là bản thân bị lừa suốt mấy năm qua. Cảm giác tội lỗi của anh với cậu ta tới hôm nay là kết thúc rồi, anh thật sự cảm thấy lòng mình bị người khác chà đạp và lợi dụng. 

Nhưng… 

Đây có phải là lí do mẹ anh ghét Sunan không? Tại sao lại không nói với anh vậy? Trước giờ anh cứ nghĩ là mẹ không đồng ý Sunan có mặt trong cuộc đời anh là do ngăn cản tình cảm đồng giới. Không ngờ lại có một lí do lớn như vậy ở phía sau. 

Còn cái gì mà anh không biết nữa? Sunan là do anh tin tưởng nên không có suy nghĩ điều tra. Không ngờ bản thân anh lại bị gạt lâu đến như vậy. Đúng như Gulf nói, từ Không nỡ của anh là thứ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Vì một người không đáng mà lại đi tổn thương Gulf lâu như vậy, khiến tình cảm của anh và cậu một chút nữa đã không giữ được. 

Mew đang trầm mặc ngồi trong phòng, bỗng đèn được bật sáng lên. Anh đưa tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt, lúc đôi mắt thích nghi, anh nhìn về phía cửa, chỉ thấy Gulf đứng tựa bên cửa. Cậu không nói gì chỉ đứng đó và nhìn anh. Nụ cười bên môi như có như không. 

"Anh đã biết?" Giọng Gulf khàn khàn trầm bổng lọt vào tai anh. 

"Đã biết" Mew gật đầu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Khi cậu hỏi như vậy anh liền biết những chuyện này cậu biết nhiều hơn cả anh. Nụ cười trên môi anh thật bất lực, hình như anh bị cái gì đó che mắt đến một chuyện nhỏ như vậy cũng không biết. 

Gulf bước đến bên cạnh anh, nhìn anh một chút lại thở dài. Mew kéo cậu ngồi lên đùi anh. "Có phải anh ngu ngốc lắm không?" giọng nói anh hiện rõ sự bất lực. 

Gulf nâng mặt anh lên "Ngu ngốc. Đến mức bị người ta dắt mũi cũng không biết. Nhưng không sao, có em bên cạnh rồi, anh lạc lối thì em sẽ kéo anh lại. Có thể tình cảm chúng ta đến quá nhanh nên chưa kịp hiểu nhau, nhưng sẽ cố gắng ở bên anh, vì từ trước đến nay em chưa từng tìm thấy ai khiến em có thể chấp nhận thay đổi bản thân mình đến như vậy."

Mew hôn nhẹ lên môi cậu. Từng câu nói của cậu từng chút từng chút len lỏi vào trái tim anh. Anh cảm thấy thế giới của mình thay đổi rồi, vì cậu mà thay đổi rất nhiều, quá khứ kia anh không muốn nhìn lại, anh chỉ muốn ở hiện tại và tương lai có cậu ở bên cạnh. Quá khứ anh tổn thương để tạo nên anh của bây giờ. "Anh xin lỗi" 

Khoé mắt cay cay làm anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhắm mắt lại để kìm nén cảm xúc của bản thân. Tay ở eo cậu siết chặt lại. "Cám ơn em đã vì một người như anh mà thay đổi, cám ơn em đã dùng tình yêu của mình cho anh."

Gulf nâng mặt anh lên, cậu nở nụ cười thật tươi "Em không phải con gái, những thứ em có thể giúp được anh em sẽ làm. Nhưng em biết anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà đúng không?"

"Sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em được không?" Mew cũng nở nụ cười cưng chiều xoa đầu cậu. 

"Được" Gulf gật đầu. Ôm choàng lấy cổ anh. 

Hai người cứ im lặng ôm lấy nhau như vậy. Cả căn phòng tràn ngập không khí ấm áp. Cả hai mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại cùng một cảm xúc. Quyến luyến không rời. 

*******-****

"Anh có đang hợp tác hay không? Những thông tin này cũng không ém xuống được? Vậy anh còn giá trị gì?" Sunan ném tờ báo xuống bàn, tức giận nói. 

"Nếu không có tôi thì cậu còn yên ổn đứng ở đây để lớn tiếng sao? Còn không phải như con chó bị người ta truy đuổi bên ngoài kia." Chakrii ngồi trên sofa, gạt tàn thuốc, giọng nói hơi lên cao vì khó chịu. 

"Anh…" Sunan chỉ tay vào mặt Chakrii, muốn nói mà không nói được gì. 

"Cậu nên yên phận cho tôi.. Đừng có làm ra chuyện gì, tôi chỉ giúp cậu lần này, đừng có làm phiền tôi. Liệu hồn" Chakrii đứng lên. Lạnh lùng nói với Sunan rồi đi ra ngoài. 

Sunan nhìn theo bóng lưng của Chakrii mà ánh mắt lạnh hẳn đi. Anh ta nghĩ cảnh cáo như vậy có thể làm gì cậu hay sao? Chuyện cũ chuyện mới cậu sẽ xử lý một lượt. Không chừa cái nào, Chakrii anh nghĩ anh là ai mà dám ở đây ra lệnh.. Anh ta không trải qua thì sao biết cảm giác đó khó chịu như thế nào. Sự nhục nhã khi bị trói trên ghế với thương tích đầy mình ngủ tới sáng và bị áp giải đến sân bay. Còn bị đăng tin lên như vậy, kêu cậu nuốt trôi cục tức này thì thôi đi. Đánh chết cậu cũng phải trả thù. Nắm tay Sunan siết chặt lại. Ánh mắt dần trở nên hung tàn. 

Gulf.. Mày chờ đi, sẽ có ngày tao khiến mày quỳ xuống dưới gối tao mà cầu xin. 

Nghĩ đến đó Sunan bật cười, tiếng cười cậu ta trở nên điên cuồng. Vang vọng khắp căn nhà. 

*****************

Lại một ngày mới bắt đầu. 

Chiếc Audi của Gulf chạy vào bên trong khuôn viên của một căn biệt thự. Nơi đây xây dựng theo kiểu tứ hợp viện, nhìn bên ngoài là thấy được sự cổ kính của nó. Dừng xe lại ở nơi người làm chỉ dẫn, Gulf chậm rãi bước xuống xe và đi vào bên trong. 

Hương trà thơm ngát hoà vào không khí khiến cậu thích thú. Vào phòng khách, người phụ nữ ngồi đó đang điệu nghệ pha trà, ngón tay bà linh hoạt làm từng động tác. Gulf rất thích những mùi hương của thiên nhiên như thế này. Tuy cậu không biết uống trà nhưng mùi hương này thật sự cuốn hút cậu. Gulf đi đến đứng ở một bên chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng động tác của bà. 

Người phụ nữ rót ra hai ly nhỏ rồi buông ấm trà xuống. Chậm rãi lên tiếng "Con đến đây ngồi". Người phụ nữ trước mắt này là mẹ của Mew. 

Gulf ngoan ngoãn đi đến trước bàn đối diện bà, chạm rãi ngồi xuống. 

"Số xe hôm qua con gửi, mẹ đã cho người điều tra rồi. Đây là kết quả." Mẹ Mew đẩy cái laptop trước mặt sang cho cậu. Còn bà thì cầm ly trà đưa lên miệng hưởng thức. 

Gulf chăm chú xem từng cái trong laptop, ánh mắt sáng lên. Những suy đoán của cậu là đúng. Chakrii đang giấu Sunan đi. Chỉ là cậu không hiểu tại sao Chakrii lại làm như vậy, dù có thích cậu cũng không nên nông cạn đến vậy. Đọc đến cuối cùng Gulf chậm rãi đẩy laptop trở lại vị trí bên đầu. 

"Uống đi" mẹ Mew nhìn cậu mỉm cười. 

Gulf chậm rãi cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, vị đắng của trà làm cho cậu nhíu mày, nhưng vào trong cổ họng lại đọng lại vị ngọt thanh. Nhiệt độ vừa đủ, cách pha rất chuẩn thì hương vị trà mới được như vậy. Vì mẹ cậu cũng biết pha trà như vậy, nên cậu biết được hương của trà ra sao thì mới được gọi là chuẩn. Chỉ là ít uống nên không chịu được vị đắng của trà thôi. 

Bà đưa mắt nhìn Gulf, bà là người nhìn Gulf lớn lên nên luôn coi cậu là con trai của mình, nhưng vô tình lại biết được cậu và Mew đang yêu nhau, không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Nhưng nếu là Gulf thì bà ủng hộ, tính cách của cậu bà hiểu rõ, cậu ra sao bà cũng hiểu nên dù thế nào đi nữa bà cũng là người đầu tiên ủng hộ hai người. Bà cũng là người chủ động tìm Gulf và tâm sự. 

Cũng vô tình bà mới nghi ngờ. Vì hôm đến nhà Mew thăm Gulf, chờ cả buổi ở bên ngoài rồi, lúc vào nhà không khí còn vương lại chút mùi tanh. Vì bà là người rất thích nước hoa nên đối với mùi bà cực kì nhại. Còn thấy được vết hôn trên cổ Mew, còn rất mới. Lúc Gulf từ trên lầu đi xuống bà cảm thấy giọng của cậu rất mệt mỏi, vô tình khi cậu khom người xuống bà lại thấy vết hôn bên trong. Nếu bà không nghi ngờ thì có phải sống lâu như vậy rất lãng phí hay không.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro