Ý muốn tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 32: ý muốn tác hợp 

Yêu say đắm một người chẳng có gì là sai, sai ở chỗ là ta đã chọn nhầm người, dùng nhầm cách.

Dám kháng chỉ chém - Lam Ngả Thảo

------------------

Trong phòng thoang thoảng mùi hương của thảo mộc, rất nhạt nhưng lại khiến con người ta thoải mái hơn bao giờ hết. Tiếng chim hót vọng vào bên trong căn phòng. Gulf từ trong phòng thay đồ bước ra. Hôm nay nhìn cậu rất đơn giản, một chiếc áo phông cùng với quần dài. Cậu luôn bình dị và đơn giản như vậy. 

Hôm nay Mew đã đến công ty rồi. Còn cậu thì còn 1 tuần nữa mới nhập học nên vẫn quanh quẩn ở nhà. Hôm nay cậu có hẹn nên phải đi ra đường. Có những chuyện cần cậu nhún tay vào thì mới được. 

Tối qua lúc về nhà mẹ Mew lại điện thoại cho cậu. Bà biết chuyện cậu đã cho tung ra những thứ liên quan đến Sunan nên kêu cậu cẩn thận, còn bà đang nói chuyện với cha Sunan. Cậu chỉ nghĩ nếu cha cậu ta quản được thì đã không như vậy rồi. Chủ công ty rượu lớn nhất nhì Anh Quốc thôi chứ đâu phải cầm đầu nền kinh tế, cậu muốn nhìn xem ông chủ lớn dạy con thế nào. 

Bước chân ra khỏi nhà, Gulf đưa tay lên chặn đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Cậu hối hận khi hẹn đi giờ này, cái nắng của Bangkok thật sự rất đáng sợ. 

Gulf chậm rãi đi ra bên ngoài gara lấy xe. Giày của cậu dày như vậy đi vẫn cảm thấy chân bỏng rát. 

Gulf có xe nhưng cậu làm biếng điều khiển, tốn sức. Chiếc Audi màu đen bóng loáng nằm trong góc gara, sinh nhật 20 tuổi cha đã tặng cho cậu, nhưng số lần cậu điều khiển thật là đếm trên đầu ngón tay. Gulf cảm thấy bản thân đang lãng phí tiền của mình khi có xe mà chỉ toàn đi taxi hay là xe buýt. Từ nay cậu phải chăm chạy xe một chút. 

Gulf khởi động xe rồi đảo vô lăng chạy ra bên ngoài. Nhìn đoạn đường phía trước mà mất kiên nhẫn, đúng thật trời nắng nóng mà còn kẹt xe. Gulf nằm dài ra trên vô lăng, chán nản bật nhạc lên. Đây cũng là lí do cậu không thích lái xe, những đoạn đường kẹt xe như vậy khiến cậu không có kiên nhẫn để điều khiển xe. Ngón tay cậu gõ từng nhịp lên vô lăng theo điệu nhạc.. Xe trên đường quốc lộ nhích từng chút một như ốc sên bò. 

Cậu lái xe đến quảng trường Bangkok, nơi tập trung đông dân nhất thành phố. Đỗ xe xong rồi bước ra ngoài. Cái nóng làm cậu rùng mình. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng làm cơ thể cậu không thích ứng kịp. Thật sự ghét khí hậu ở Thái. 

Cậu đi vào nhà hàng nổi tiếng nhất ở trung tâm này. Thật sự cuộc hẹn này hơi sang trọng rồi, tuy biết vậy nhưng cậu không thích đồ vest hay áo somi sang trọng, chỉ là nhà hàng thôi, vào ăn rồi ra nên không cần làm khó bản thân như vậy. Thoải mái là được. 

"Chào anh.. Xin hỏi có đặt bàn chưa ạ" Anh phục vụ lịch sự cúi chào Gulf. 

"Rồi.. Tôi là Kanawut" 

"Mời anh đi lối này" 

Gulf đi theo phục vụ. Ở nơi gần cửa sổ sát đất có một người đàn ông đang ngồi. Thấy cậu, anh ta đứng dậy tươi cười đi qua. 

"Ngồi đi.." Chakrii kéo ghế ra cho Gulf. Chờ cậu ngồi xuống rồi mới vòng sang chỗ đối diện ngồi xuống. 

Chakrii gật đầu với phục vụ rồi anh ta lui ra ngoài. Để lại không gian cho anh ta và Gulf. 

"Em đến trễ.. Lại kẹt xe đúng không? Anh đã nói để anh qua đón em lại không đồng ý" Chakrii vừa rót rượu cho Gulf vừa nói. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, lại có chút trách móc cậu. 

"Không cần.. Em tự đi được" Gulf lạnh nhạt trả lời, cậu đưa mắt nhìn vào ly rượu đỏ trước mặt. 

Màu đỏ óng ánh phản chiếu vào mắt cậu, thật thú vị. Món ăn được mang đến cắt đứt thú vui của cậu. Nhìn phần bít tết trước mặt mà hơi bĩu môi, nhưng thu lại rất nhanh. 

Không gian yên tĩnh, hai người cũng không ai nói câu nào. Bữa ăn kết thúc trong im lặng, chỉ có ánh mắt của Chakrii chưa rời khỏi Gulf bao giờ. Như thể cậu là cái gì đó rất thú vị. 

"Thế nào? Nhìn em như vậy là có ý đồ gì sao?" Gulf bỏ nĩa và dao xuống rồi cầm khăn giấy lên lau miệng. Cười như có như không nhìn chằm chằm Chakrii. 

Chakrii bị nhìn đến mất tự nhiên chỉ biết cười trừ. Hơi ngượng ngập nói "Làm sao anh lại có ý đồ gì được. Em đừng nghĩ xấu cho anh" 

"Em lại nhớ lúc họp lớp của em thì anh đã đưa em vào phòng khác phải không?" Gulf chống tay lên bàn, người nghiêng về phía trước. Nhướn mày nhìn anh. 

"Nếu anh làm gì em thì sáng em đã không ở với anh ta rồi" Chakrii hơi nhíu mày, cảm thấy hình như Gulf đã biết cái gì rồi. 

"Em không nói anh làm gì em mà… Sao anh lại phản ứng mạnh như vậy? Có tật giật mình sao?" Gulf vẫn giữ nụ cười từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ là có chút hứng thú ở trong đó. 

"Anh…" Chakrii vừa định nói gì đó chuông điện thoại lại reo lên, anh ta nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi liếc nhìn Gulf một cái. Không tình nguyện bắt máy "Chuyện gì?" 

Gulf quan sát những hành động của anh. Cậu nhếch môi cười vì hình như suy đoán của bản thân là đúng. 

"Ở yên đó đi… Nếu không có chuyện gì thì đừng phiền tôi" Chakrii khó chịu tắt máy. Ánh mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn. 

"Lần đầu thấy anh khó chịu như vậy, có chuyện gì sao?" Gulf tò mò hỏi. 

"Chỉ là trợ lý điện tới nói mấy chuyện không quan trọng nên anh hơi khó chịu" Chakrii cầm ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch. Giọng nói của anh hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng cười với cậu. 

Gulf định nói chuyện thì ở sau có người vỗ vai cậu. Khiến cậu sững người, không lẽ cứ bị M bắt gặp quài vậy sau. Gắn gượng quay lại, thấy người phía sau cậu thực sự muốn giết người. 

Là Amil. Cô mặc đầm dây đen ôm sát người, lộ rõ đường cong cơ thể, tóc dài lượn sóng, chẩn kiểu quý cô xinh đẹp. Nhưng Gulf không có một tia gợn sóng gì với cô, mặt cậu đanh lại nhìn chằm chằm cô "Yêu cầu sau này thấy thì kêu, đừng chơi trò đụng chạm như vậy. Và cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao không bị mày dụ dỗ "

Amil cười như không có gì. Những câu này mà ảnh hưởng được tâm lý của cô thì cô đâu phải là Amil. Cô lấy ghế ngồi bên cạnh Chakrii, cầm ly rượu của Gulf lên lắc nhẹ. "Rượu ngon, trai đẹp trước mắt thì còn gì bằng nữa chứ, đúng không anh đẹp trai", cô đưa mắt nhìn Chakrii với ánh mắt lả lơi. 

Gulf nhìn nét mặt căng ra của Chakrii và nét dụ hoặc của Amil mà muốn bật cười. Nhìn kĩ họ lại rất hợp nhau. Nhưng cậu nghĩ là để Amil trị Chakrii lại rất tốt. Không lẽ cậu tác hợp hai người với nhau.

Gulf hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói "Hai người cứ tự nhiên, em về trước" 

Nói xong, cậu liền đứng dậy, đá mắt với Amil, và quay đầu đi. 

"Gulf.." Chakrii đứng lên định đi theo nhưng lại bị Amil chặn lại. 

"Thế nào? Có tình ý với cậu ấy hay sao?" Cô dùng một ngón tay nâng cằm của anh ta lên, nhưng lại bị Chakrii quay đầu tránh đi. Amil bật cười "Nói đúng quá phải không? Nhưng mà đẹp trai như vậy tôi lại không muốn anh lầm đường, cô đây chấm anh rồi" 

"Cô thật không biết xấu hổ" Chakrii tức giận muốn đứng lên nhưng lại bị gạt chân ngồi xuống. 

"Cô đây có rất nhiều cách xử lý anh, liệu hồn đi Tổng giám đốc Chakrii" 

*******************

Trong khu thương mại giờ này rất đông. Hình như đang có sự kiện nên một khu tập trung đông nghẹt còn khu thì chỉ có vài người đi lại. Cậu đi qua khu đồ phía bên này, tránh đi nơi đông người. Máy điều hòa trong khu thương mại làm cậu thoải mái đôi chút, nhưng bầu không khí ngột ngạt vì đông người khiến cậu nhíu mày. 

Đi đến shop cravat, cậu bất giác dừng lại. Cậu rất ít khi mặc vest, nên mấy cái này cậu thật không có hứng thú. Nhưng cái cravat màu xám bạc này lại khiến cậu hứng thú. Nhưng cậu vẫn lựa chọn đi lướt qua. 

Hiếm khi cậu lái xe ra ngoài, nên quyết định chạy ra ngoại ô chơi. Cậu rất thích ngắm những ngọn núi hùng vĩ, rất thích không khí của núi rừng, rất thích hương vị của thiên nhiên. Hôm nay cậu muốn thư giãn bản thân mình, không muốn màng tới thế giới ngoài kia ra sao. Đôi khi những ngọn núi và hương vị núi rừng là thứ khiến ta quên đi sầu muộn. 

Đột nhiên cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe khi đang dừng đèn đỏ. Cậu nhìn thấy Sunan đang ngồi ở ghế sau chiếc Mescedes màu trắng, cửa xe vô tình mở hé ra nên cậu mới có thể thấy được. 

Gulf híp mắt lại nhìn theo chiếc xe đang từ từ di chuyển. Cậu ghi nhớ bản số xe và gửi tin nhắn đi. 

Tiếng còi xe hối thúc cậu phía sau. Bất đắc dĩ nhấn ga chạy đi, nhưng cậu không theo sau chiếc xe đó mà chỉ đi về hướng mình muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro