phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Ngoại truyện 2: 

Trong đời người, ít nhất cũng cần có một lần, vì một ai đó mà quên đi bản thân mình, không cầu mong kết quả, không cầu mong đồng hành cùng nhau, không cầu mong đã từng có nhau, thậm chí không cầu mong người đó yêu mình. Chỉ cầu mong duy nhất một điều, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời em, có thể gặp được anh!

Duyên trời định - An Tư Nguyên

--------------

Hôm qua khảo sát thì mình thấy đa số là ABO.. 

Nên mình quyết định là.. 










Sẽ kết hợp luôn cả hai loại lại với nhau.. 

Vỗ tay. 👏👏👏

H+ mình sẽ hạn chế hơn so với ABO bình thường để phù hợp với khẩu vị của mọi người. Sẽ không nặng lắm cũng không nhẹ lắm. 

*Chú thích:

Vì một số lí do mà bộ truyện sau mình sẽ đăng ở blog #Xem tui tìm được gì nè - MewGulf. Mọi người hãy theo dõi ở blog đó để đọc nhé… Thời gian ra truyện là 19h ⅕ đấy ạ… 29/4 là có live nên mình sẽ không đăng vào ngày đó. 19h 28/4 mình sẽ đăng bản demo trước cho mọi người ạ.. Cũng ở blog đó nhé… 

Mọi người nhớ thời gian để theo dõi truyện mình nhé ạ.. Cám ơn mọi người rất nhiều ạ. 

---------------

(Những việc mình viết ở dưới chỉ là do mình tìm hiểu, nhưng một phần mình nghĩ ra. Mong mọi người đừng hiểu lầm

2 năm sau. 

Từ lúc kết hôn thì họ vẫn ở Bangkok vì tổng công ty bên Mew vẫn đặt ở Bangkok, và công ty cha Gulf cũng có thể ở đây mà quản lý, vì bên Ý chồng chị Gulf đã lo rồi, nên không cần làm quá nhiều, nhưng vẫn phải làm. Mew đã dần quen với việc quản lý tập đoàn nhiều mảng như vậy. Lúc đầu nhìn con số bên công ty cha Gulf anh đau cả đầu, nhưng với sự chỉ dạy tận tình, anh cuối cùng cũng quen với nó. 

Thời gian này Gulf đã ra trường và đang đi làm phóng viên của công ty nhà Mew. Cậu không thích đãi ngộ đặc biệt nên vẫn cứ giống mọi người chạy đi chạy lại. Vừa làm có vài tuần đã bị cả nhà chê là đen nhẻm. Đến Mew cũng chê cậu. Nhưng đàn ông thì phải đen mới mạnh mẽ không phải sao.. Nhưng ai cũng có thể chê cậu còn Mew thì không, có ai lại chê vợ mình bao giờ. 

Gulf vừa đi làm về. Tắm xong mệt mỏi lên giường nằm. Ôm chầm lấy Mew đang sử dụng laptop bên cạnh, than thở "Người em đau nhức cả lên rồi, khó chịu thật"

Mew đóng laptop lại rồi đặt lên trên tủ cạnh giường. "Đau ở đâu? Nằm im anh matxa" 

Gulf lim dim mắt thưởng thụ sự thoải mái mà anh mang lại. Cậu chậm rãi mở miệng "Hôm nay đi phỏng vấn em gặp được một cô bé rất đáng yêu, tặng kẹo cho em nữa đấy, nhìn bé xíu như búp bê vậy. Nhìn mấy bé nhỏ nhỏ em lại muốn có một đứa con. Chắc sẽ thương nhiều lắm "

Mew ngừng tay lại. Anh nhìn chằm chằm vào Gulf. Anh biết cậu không có ý gì khi nói như vậy nhưng những lời đó như đâm vào tim anh vậy. Nếu anh không xuất hiện thì cậu đã có thể yêu một cô gái rồi sinh con với nhau. Anh biết cậu thật sự rất thích con nít, nhìn ánh mắt của cậu khi nhìn bọn chúng tràn đầy yêu thương và… Khát khao… 

Gulf đđang hưởng thụ thì Mew lại ngưng, cậu mở mắt ra định trách anh, nhưng nhìn anh vô hôn như vậy cậu lại không nỡ. Gulf ngồi dậy ôm lấy anh, nhẹ giọng nói "Anh sao vậy?"

Mew im lặng một lúc, chỉ đưa mắt nhìn vào cậu, rồi anh mới lên tiếng "Chúng ta đi sinh con, được không?"

"Anh nói gì vậy? Chúng ta làm sao sinh được, em không muốn nhận con nuôi đâu" Tuy cậu thật sự thích trẻ con, nhưng nếu nuôi một đứa trẻ không phải con của mình sẽ không tốt. Nếu gia đình bình thường cậu sẽ chấp nhận, nhưng đây là hai gia đình tiếng tăm, hai tập đoàn lớn chứ không phải trò đùa. Nên thà cậu không có gì, còn hơn lo sợ. Nói cậu ác thì cậu chịu, chứ đây không phải trò đùa, đây là việc quan trọng. 

"Anh biết em sợ cái gì. Bạn anh vừa sinh con, bây giờ anh mới nhớ. Chúng ta sẽ sử dụng thụ tinh và nhờ người mang thai hộ. Con sẽ cùng huyết thống với chúng ta, và đứa bé chỉ lai một chút dòng máu của người mang thai hộ, chứ không phải mẹ đứa bé. Được không?" Mew xoa đầu Gulf. Anh hiểu được suy nghĩ của cậu, nên anh mới kì kèo mãi không nhận con nuôi. Nay anh mới nhớ lại bạn anh cũng thực hiện phương pháp này và thành công. 

"Thật sự?" Gulf nghi ngờ hỏi. 

"Thật, ngày mai chúng ta đến đó xem thử." Mew lại bắt đầu matxa cho Gulf. Nhìn cậu vất vả như vậy anh thật không đành lòng, nhưng đây là sở thích của cậu, nên anh chỉ đành thuận theo. 

Ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện về việc mang thai hộ. Bác sĩ đã đảm bảo và lấy tinh trùng để tiến hành thụ tinh. Chỉ có điều chi phí thật sự cao, nhưng với Mew Gulf thì nó không là vấn đề. Còn hỏi tại sao lại lấy tinh trùng của cả hai thì câu trả lời đó là muốn sinh ra 2 đứa để chúng có thể chơi cùng nhau, và khi thụ tinh thì tinh trùng của thể kết tinh thành huyết thống cả hai. Vì bệnh viện đảm bảo đủ nhân lực để mang thai hộ nên Mew mới quyết định như vậy. Và chi phí nuôi thai anh đều sẽ chuyển sang, miễn thai khoẻ mạnh là được, không biết bao nhiêu, chỉ cần tốt thì anh sẽ chi. 

Khi gia đình hai bên biết tin đều vui mừng đến cười không khép miệng lại được. Nhưng cha Gulf lại muốn một đứa theo họ bên này, cha Mew liền gật đầu đồng ý, đứa đẻ trước sẽ theo họ Mew đứa sau sẽ theo họ Gulf. Dù trai hay gái vẫn sẽ là như vậy. Nếu muốn có thể đẻ thêm, nhà họ nhiều nhất là tiền và nhân lực mà. Đẻ bao nhiêu đứa cũng nuôi nổi. Mew và Gulf đứng bên cạnh nhìn cha mẹ hai bên vui vẻ như vậy cũng không biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau cười thôi. 

Vài tháng sau, lúc hai người đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên báo đã sinh rồi. Mew bật dậy run cả giường khiến Gulf cũng phải mơ màng tỉnh giấc. "Anh làm gì kích động vậy?"

"Sinh rồi" Mew vui mừng ôm chầm lấy Gulf. 

"Cái gì mà sinh?" Gulf mở to mắt ra nhìn anh. Mới 3 giờ sáng mà sinh cái gì không biết. Đùa với cậu à. 

"Con chúng ta ra đời rồi. Dậy thay đồ rồi đi gặp chúng nó thôi" Mew kéo Gulf đang ngơ ngác ngồi dậy. Thấy cậu chậm chạp anh liền bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh rồi thay đồ. 

Gulf nghe được chữ con chúng ta thì cậu đứng hình rồi. Nói chung là ngơ ngác đến không biết gì, không còn tinh thần để làm việc nữa. 

Gulf là bị Mew kéo đi đến bệnh viện. Chứ cậu thật sự là không tin nổi. Mấy tháng qua cậu cứ lo sợ cho đứa bé đang được hình thành, không biết chúng có khoẻ không, có phát triển được không… Thật sự rất lo lắng.. Hôm nay nghe tin này cậu là vui đến phát ngây ngốc. 

Đi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để đến lồng ấp trẻ sơ sinh. Mew nhìn theo hướng bác sĩ chỉ. Đứa bé rất nhỏ đang khoa tay múa chân mà bú sữa. Mới sinh ra có hơi nhăn nheo nhưng anh thật cảm thấy nó đáng yêu muốn chết. Và trái tim anh đang đập thình thịch vì vui vẻ đây. 

Gulf nhìn đứa bé đó, nước mắt chợt rơi xuống. Đây là con của Mew và cậu, cậu thật sự có được rồi, niềm hạnh phúc này tuy cậu có chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy cậu lại không kìm nén được mà rơi nước mắt. 

Mew chỉ biết ôm chặt lấy cậu, xoa xoa bả vai đang run lên này. Gulf rất ít khi khóc, cậu có khi còn mạnh mẽ hơn anh, giờ phút này cậu lại khóc, đủ biết cậu hạnh phúc đến thế nào rồi. 

Một đứa nữa chưa có dấu hiệu chào đời. Phải chờ vài ngày nữa. Nếu nay mai nó ra đời luôn thì một tuần sau họ có thể đưa hai đứa nhỏ về nhà. Chỉ cần bú sữa mẹ 1 tuần để tăng sức đề kháng, sau đó uống sữa gì tùy ý. 

Vừa định đi về thì đứa thứ hai cũng chào đời rồi. Đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Đồng đều hết rồi. Nghe tin là con gái Gulf lại phiền lòng, sắp phải giữ kĩ rồi. Phải nuôi con bé như công chúa luôn rồi. 

Một tuần sau. 

Mew chở hai bà mẹ đi nhận con. Gulf ở nhà cùng hai cha và người làm chuẩn bị tiệc trong nhà để đón hai đứa bé về nhà. Phải đợi 1 tháng sau mới có thể làm lễ đặt tên, lúc đó mới làm lớn để mời mọi người. Để cho họ biết nhà bên này cũng có con cùng huyết thống, đơn giản chỉ muốn lên mặt với đám người ngoài kia. 

Hai đứa nhỏ vừa được bà ngoại bà nội bế vào nhà, hai ông cũng không kìm lòng được mà chạy đến nhìn. Rồi đến tiệc cũng không thèm vào ăn, cứ ngồi bô bô bi bi với hai đứa. Gulf nhìn mà không biết phải nói gì. Cậu tưởng bản thân cậu sẽ dính trẻ con nhất, ai ngờ nội ngoại còn u mê hơn cả cậu. 

Mew ôm vai cậu, Gulf nhìn anh mà bĩu môi "Con chúng ta mà chúng ta còn chưa đụng tới, họ đã, giành hết rồi. Khi nào em mới được bế đây"

"Anh nghĩ thật sự khó " Mew hôn nhẹ lên môi cậu, giọng nói bất lực. 

"Mew.. " Cha Mew đi đến bên cạnh hai người. Làm giật mình. 

"Sao vậy cha?" Mew khó hiểu nhìn cha mình. Nhìn mặt ông thật sự nghiêm túc. 

"Con đi nói bệnh viện ta muốn hai đứa sinh thêm vài đứa nữa. Nuôi luôn một thể cho tiện" Cha Mew gật gù nói. Ông thật sự rất nghiêm túc đó. 

"Chúng ta tán thành " 3 người bên kia nghe vậy cũng đồng thanh nói. 

Mew chỉ biết cười gượng nhìn Gulf. Không biết phải xử lý làm sao với hội người già ham cháu này. 

"Cha, kêu chị sinh đi. Sao lại cứ bắt người ta mang thai hộ quài như vậy." Gulf lên tiếng. Tuy cậu biết có rất nhiều người đồng ý mang thai hộ, nhưng lợi dụng người ta như vậy không tốt. 

"Bớt nói chuyện khác" Cha Gulf lạnh nhạt nói. 

4 con người đó chơi đùa với 2 đứa nhỏ chỉ mới 1 tuần tuổi đến quên cả trời đất. Đến lúc chúng đi ngủ rồi mới ngưng. Bà nội bà ngoại bế lên phòng rồi cho hai bà dú canh rồi mới đi xuống. 

Buổi cơm gia đình lúc đó mới bắt đầu. 

Cha mẹ Gulf chuyển sang nhà chính của Mew ở luôn rồi. Vì một lí do.. Muốn phụ giúp chăm sóc hai đứa cháu. Cha mẹ Mew cũng gật đầu tán thành. Có người trò chuyện đỡ buồn sau lại không đồng ý cho được. Hỏi tại sao không ở nhà Gulf thì câu trả lời sẽ là nhà Mew to hơn, người làm đầy đủ, tiện lợi an toàn. 

Và Mew Gulf bất đắc dĩ bị ép đi đến bệnh viện một lần nữa để xem xét việc tiếp tục mang thai hộ. Nhưng bác sĩ nói phải tìm người thích hợp đã, vì hai người kia vừa sinh xong, không thể tiếp tục. Gulf liền gật đầu đồng ý, cậu thấy không cần phải gấp. Vì mình mà làm người ta nguy hiểm thì thật thất đức. Cậu tình nguyện chờ còn hơn. Mew cũng chấp nhận ý kiến của Gulf. Có 2 đứa rồi, không nên ham quá. Nhiều con quá chỉ mệt thêm. Chia tài sản cũng mệt. Hai người chỉ để lại tinh trùng, khi nào có người phù hợp bác sĩ sẽ thông báo. 

Đến lễ đặt tên. 

Khách mời đến toàn người có tiếng nói. Dòng họ hai bên, bà con họ hàng. Chị Gulf và anh rể cũng bay về dự. Theo như cha mẹ hai bên đã bàn, lễ đặt tên của hai đứa con nhà này sẽ lớn nhất Bangkok từ xưa đến nay. 

Như Gulf thường nói với Mew, con của hai người là ôm tiền trong người từ lúc chưa hình thành đến lớn. Vì ông bà luôn rất yêu thương chúng. Gulf đã hùng hổ nói trước cha mẹ hai bên "Tụi nó còn nhỏ, cha mẹ muốn cưng chiều thế nào con không cần biết. Nhưng 4 tuổi phải kiềm chúng lại. Không được chiều theo ý tụi nó, cũng không được thương quá mà bao che. Nếu không, con sẽ bắt chúng về chúng con tự lo tự dạy. Con nói thật chứ không giỡn với mọi người đâu". Thật không biết sao cậu gan đến vậy, dám hùng hổ như vậy với cha mẹ. Nhưng cứ theo đà này tụi nhỏ sẽ bị ông bà chiều đến sinh hư. 

Cuối cùng tên hai đứa nhỏ được đặt là:

Con trai là Paithoon Jongcheveevat (Paithoon có nghĩa là mắt mèo) tên thường gọi là Paith. 

Con gái tên là Apinya traipipattanapong (Apinya có nghĩa là ma lực) tên thường gọi là Yaya. 

Đó là do hai ông đặt, không ai được lên tiếng. 

2 năm sau 2 đứa nữa cũng được ra đời. Cũng một trai một gái. Bác sĩ nói cái nhà này thú vị, chưa ai có thể hai lần mà sinh đồng đều trai gai như vậy. Bác sĩ còn hỏi có muốn thêm vài đứa nữa cho đủ 10 luôn không. Gulf liền sợ hãi lắc đầu. Càng nhiều càng có nhiều chuyện để nói, cậu như vậy là đủ rồi. 

Lần này con trai thì theo họ Gulf tên là Somchai Traipipattanapong ( tên thường gọi là Krist) 

Con gái theo họ Mew tên là Namcha Jongcheveevat (Tên thường gọi là Tea) 

Gulf đã không còn làm phóng viên báo thể thao nữa rồi. Cậu nghĩ làm để chăm bọn nhỏ, và phụ giúp Mew trong việc kinh doanh. Tuy nói bà nội bà ngoại đã chăm rồi nhưng cậu lại không yên tâm khi hai người đều rất mềm lòng, sẽ chiều hư bọn nhỏ. 

Buổi chiều, Gulf im lặng ngồi ở bàn trà trên ban công phòng nhìn 4 đứa chơi với nhau. Paith và Yaya đã 5 tuổi rồi, Krist và Tea cũng 3 tuổi. Cậu thật vui mừng khi bọn chúng rất hoà thuận với nhau, Paith rất biết chiều em, nếu Krist khóc đòi đồ chơi, Paith sẽ là người đứng ra giải quyết  rất ra dáng anh cả. Yaya là một cô bé đáng yêu, rất biết chăm sóc anh trai, lo cho em. Chỉ có hai đứa nhỏ kia là còn cần giám sát, còn hai đứa lớn, tính tình cực chuẩn. 

Mew ôm lấy Gulf từ phía sau. Thì thầm vào tai cậu "Chờ anh về sau?"

"Không đúng đắn. Em đang nhìn bọn nhỏ chơi đùa." Gulf đánh khẽ vào tay anh, cậu lấy tay chỉ sang hướng bọn nhỏ. 

"Có nhớ ra em lúc nhỏ cũng đáng yêu giống Krist không? Nó như bản sao của em vậy" Mew ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo cậu sang ngồi lên chân anh. Môi anh mấp máy bên môi cậu, như sắp dán sát vào nhau. 

"Hồi nhỏ? Chúng ta không phải lúc em vào thực tập mới gặp nhau sao?" Gulf nhíu mày nhìn anh. 

"Hồi nhỏ. Lúc em 3 tuổi đã đeo theo anh nói thích nhìn anh cười rồi là muốn anh cưới em. Còn nhỏ mà đã khôn vặt như vậy rồi. Kéo theo cả trái tim anh, bắt anh mang theo tình cảm đó gần 20 năm" Mew hôn nhẹ lên môi cậu. Lên giọng oán trách sự vô tâm của cậu. 

"Lúc đó em nhỏ như vậy. Trong đầu em vẫn cứ nhớ hình ảnh đó, nhưng không nhớ là ai. Thì ra em yêu anh nhanh như vậy là do lúc nhỏ em đã xác nhận anh rồi sao" Gulf nở nụ cười. Cậu cứ luôn thắc mắc, tại sao bản thân luôn bày xích con trai lại có thể chấp nhận anh và yêu anh nhiều đến vậy. Thì ra có lí do hết. 

"Biết rồi à… Phải đền bù cho anh đấy." Mew áp môi vào môi cậu. 

Gulf thuận theo đáp trả lại anh. Môi lưỡi giao hoà với nhau tạo ra âm thanh lanh lảnh. Bàn tay anh luồn vào áo cậu vuốt ve làn da ấm áp của cậu. Được một lúc anh cởi hết quần áo của hai người ra. Rồi bế Gulf vào phòng, anh quên mất mấy đứa con còn ở bên dưới, bây giờ chỉ mới chập chiều chứ chưa tối hẳn. Nếu bị nhìn thấy thì thật khó coi. 

Anh đặt Gulf lên giường. Không cần bôi trơn đã nhấn mạnh vào. 

"Đau.. " Gulf ngước mắt oán trách nhìn anh. Vặn vẹo người muốn tránh đi. Nhưng vẫn bị anh giữ chặt. 

Mew nhướn mày nở nụ cười gian xảo nhìn cậu. Để im một lúc anh lại bắt đầu động. Mỗi lần đi vào anh đều thọt sâu vào trong để dịch dạ dày tiết ra cho ẩm ướt. Anh rất ít làm như vậy vì nó không tốt cho Gulf, nhưng hôm nay là trừng phạt Gulf vô tâm. Anh ra vào càng lúc càng nhanh, cú nào ấn vào cũng mạnh mẽ, Gulf kiềm chế thế nào cũng phải bật ra tiếng rên. Lúc anh sắp xuất thì lại dừng lại, cảm giác đó không còn nữa lại cho vào. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến giờ ăn cơm tối anh mới chịu buông tha cho cậu. Gulf rã rời nằm dài ra đó như xác chết. Đến động cũng không muốn. 

Mew ở bên tai Gulf, dịu dàng thì thầm "Anh yêu em, dù cho tương lai ra sao anh vẫn sẽ yêu em như giây phút ban đầu"

Gulf đến mắt cũng không muốn mở, cậu lật người ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi "Em cũng yêu anh" 

Tình cảm đơn giản là vậy. Đôi khi con người ta quá đầy đủ lại quên đi quá khứ đã từng thế nào, tình cảm sâu đậm ra sao. Họ luôn bị những cái mới mẻ thay thế. Nhưng Mew và Gulf không như thế. Họ vì nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cùng nhau vượt qua, luôn nắm lấy tay nhau và không bao giờ muốn buông tay đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro