Phiên ngoai 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Ngoại truyện 1: Tuổi thơ

Nếu hai người thật lòng yêu nhau, hai bên đều tâm ý tương thông, bất kể là xa tận chân trời, hay là người ở sao Sâm kẻ ở sao Thương, cuối cùng dù xa ngàn dặm nhân duyên cũng có thể quay lại. Trí nhớ có lúc mất đi, có lúc hỗn loạn, nhưng cảm giác vĩnh viễn không phai nhạt, sẽ không lừa dối.

Thí chủ mau tỉnh lại - Bích Tình

---------------

Phúc lợi đây ạ. 🙆‍♀️🙆‍♀️

Vì sắp tới mình sẽ bắt đầu một câu chuyện mới nên mình mong các bạn chọn giúp mình 1 trong 2 thể loại này nhé… 

ABO 

Cái này rất đặc biệt, vì mình thường không thích đi theo khuôn khổ nên mình không viết kiểu bình thường. Nói chung là sẽ không phụ lòng mọi người. 

Thanh xuân vườn trường

Cái này mình thấy mọi người rất thích và muốn mình viết nè. Nói chung nếu các bạn chọn cái này thì cũng không hối hận luôn đấy. 

Cái nào nhiều hơn thì mình viết cái đó nhé. 😚

Cái còn lại thì nếu đợt truyện tiếp theo được ủng hộ nhiều thì mình sẽ viết tiếp nhé. 🙆‍♀️🙆‍♀️

---------------

Các bạn đều biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã rồi chứ… Đôi khi ta nghĩ bọn nhỏ thì suy nghĩ thật trẻ con lớn lên được mấy đứa thành đôi. Nhưng bạn lại quên mất rằng suy nghĩ của trẻ thơ là đơn thuần nhất, và cảm xúc đó nó sẽ theo ta đến lớn, nếu thật tâm thì dù có quên đi thì khi gặp lại nhau, cái cảm xúc đó nó vẫn nhen nhóm trong lòng. Thứ không thể lừa dối nhất chính là tình cảm. 

Buổi tối… 

Mew vẫn còn là cậu bé 9 tuổi. Cậu luôn không thích những nơi đông người. Nhưng hôm nay là lễ mừng thọ của người quen trong gia đình nên cậu bất đắc dĩ phải đi theo. 

Buổi tiệc thật sự rất lớn và sang trọng. Mỗi một món ăn hay đơn giản là vật trang trí cũng rất mắc tiền. Hôm nay ai có địa vị trong kinh tế Thái Lan đều có mặt. 

Mew chỉ đơn giản đi theo cha mình để học hỏi cách ứng xử với người có chức có quyền là thế nào. Vì từ nhỏ cậu đã được định hướng là thừa kế cho gia đình. 

Mew luôn phải gồng mình để hoà hợp với những nơi đông người như vậy. Tuy còn nhỏ nhưng cậu thật sự rất hiểu chuyện. 5 tuổi đã phải học che giấu cảm xúc bằng nụ cười xã giao rồi. 

Đêm hôm nay thật nhiều sao, không khí hoà vào vài cơn gió làm dịu lòng người. 

Một cậu bé 9 tuổi như Mew đang ngồi một mình cô đơn bên bồn hoa cẩm tú cầu. Hương hoa làm cậu thoải mái hơn, không cần gò bó bản thân với những người giả tạo đó. Cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Ở đây khiến cậu được là chính mình. 

Đột nhiên một cây kẹo xuất hiện trước mắt. Mew ngước nhìn lên thì thấy một đứa bé trai nhỏ bé, em ấy đang cười rất tươi. 

Giọng nói non nớt vang lên "Em mời anh ăn kẹo nhé, đừng buồn"

Bất giác Mew cũng nở nụ cười nhận lấy cây kẹo, nắm lấy tay em ấy đến gần một chút. "Em còn nhỏ như vậy sao lại chạy lung tung, không sợ cha mẹ tìm sao?" 

"Không sợ.. Em chỉ muốn nhìn anh cười. Nụ cười của anh rất đẹp đó" Nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu đang nói thật muốn cắn một cái. 

"Em tên gì?" Mew cưng chiều xoa đầu. Nụ cười trên môi cậu càng tươi hơn. Để lộ cả hàm răng trắng đẹp. 

"Kanawut. Mẹ em thường gọi em là Gulf" 

"Gulf. Anh dẫn em đi tìm cha mẹ nhé. Không họ lại lo lắng " Mew đứng lên. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gulf mà đi. Cậu đi rất chậm, để có thể theo kịp bước chân. 

"Anh ơi… Em không theo kịp" Gulf đứng lại. Bĩu môi như muốn khóc nói. Đôi mắt long lanh, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, làm ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. 

Mew chỉ đành lắc đầu và bế Gulf lên. Dịu dàng nói "Anh bế em đi nhé, đừng có khóc đấy" 

Gulf vui vẻ gật gật đầu. 

Đi được một đoạn, Gulf cạ cạ đầu nhỏ vào người Mew, giọng nói hưng phấn "Em hay cùng mẹ coi phim, luôn thấy những cảnh như này nè"

Mew chỉ gật đầu chứ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Chân vẫn bước đi. 

"Sau này lớn, anh cưới em được không?" Gulf ngẩng đầu nhìn Mew, đôi mắt long lanh như mong chờ. 

"Được" Mew không biết tại sao mình lại đồng ý với lời nói ngây thơ của một cậu bé như vậy. Cả hai đều là con trai thì sao có thể cưới nhau được chứ. Tuy cậu chỉ mới 9 tuổi nhưng vẫn biết nam nữ mới lấy nhau được. Nhưng cậu không khống chế được, cũng không thể từ chối được. 

Lúc bước vào trong sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, Mew dự định đi lại cha mình để nhờ ông ấy tìm cha cho Gulf, nhưng lúc cậu lại gần cha mình thì nghe Gulf vui vẻ gọi cha. 

Cái chú đang nói chuyện với cha Mew quay sang và nhận lấy Gulf từ trong tay cậu, "Con lại đi lung tung, bắt anh Mew bế như vậy à. Sau này sẽ cho con ở nhà với mẹ" 

Mew nhìn Gulf được bế đi lại cảm thấy không vui. Cảm giác hụt hẫng làm cậu xụ mặt, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười. Chỉ im lặng đứng đó nhìn. 

"Sau này cha cho con chơi với anh ấy nhé. Vui lắm " Gulf ôm cổ cha mình, giọng nói non nớt làm nũng. 

Cha Mew một bên liếc mắt nhìn Mew rồi nhìn sang Gulf, ông bật cười "Sau này tôi sẽ dẫn Mew qua nhà chú thường xuyên. Sẵn học hỏi chút kinh nghiệm ngân hàng."

"Tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên là tôi sẵn lòng rồi " Cha Gulf cũng bật cười. 

Buổi tiệc kết thúc. 

Mew luôn có suy nghĩ trong đầu không thoát ra được. Luôn nhớ bộ dáng đáng yêu của Gulf. Hôm nay ở cạnh cậu bé nhỏ như vậy cậu lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ. 

Cha Mew nhìn Mew trầm mặc thì lên tiếng hỏi "Có chuyện gì thắc mắc à?"

"Trên đời này chỉ có con trai với con gái mới được kết hôn đúng không ạ?" Mew nhíu mày như ông cụ non hỏi. 

Ông bất ngờ nhìn cậu, không ngờ từ nãy đến giờ cậu lại suy nghĩ chuyện này, rồi bật cười xoa đầu cậu "Không nhất thiết phải vậy. Con trai kết hôn với con trai, con gái kết hôn với con gái vẫn được, miễn là yêu đối phương."

"Thế nào là yêu ạ?"

"Yêu là khi con ở gần người đó trái tim sẽ rung động. Và con sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ và hạnh phúc. Không phải gò bó bản thân vào khuôn khổ như con đang học kinh doanh " 

Mew gật gù suy nghĩ. Những gì cha nói thì khi nãy nhìn Gulf cậu cũng như vậy. 

*********

Những ngày tiếp theo Mew luôn được đưa đến để chơi với Gulf và theo chú Gom học hỏi kinh nghiệm. Nếu nói với một cậu bé 9 tuổi học cái này thì quá sớm rồi, nhưng với một nhà kinh doanh giỏi thì từ lúc 2 tuổi đã học cách sinh tồn rồi. Mew như vậy là quá trễ. 

Mew thật sự rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy Gulf, chỉ đơn giản là nhìn thôi cũng được. Có mấy lần cậu còn được cha cho phép ở lại và ngủ cùng Gulf. Ôm cậu bé đáng yêu trong lòng ngủ cũng ngon hơn. 

Tuy nói Gulf đáng yêu, nhưng Mew luôn bị những trò đùa tinh nghịch của Gulf làm cho mệt mỏi. Nhưng cậu không thể trách Gulf câu nào, vừa muốn mở miệng trách thì Gulf đã nhào vào lòng cậu, ôm đến nỗi Mew không còn muốn trách nữa. 

Nhưng cuối cùng, khi vừa chuẩn bị chuyển lớp thì cha cậu lại muốn đưa cậu sang Anh để học, vì cả nhà đều sẽ sống ở đó, vì cha cậu đang củng cố tập đoàn nên phải đi Anh, nên ông muốn đưa cả nhà theo. Mew thật sự không muốn, nếu đi sẽ không được gặp Gulf nữa, Mew không đồng ý. Nhưng cậu lại bị cha thuyết phục rồi. Ông ấy nói nếu không sang Anh học thì sau này sẽ không có tiền để làm đám cưới cho vợ, lúc đó vợ sẽ rất buồn. Nên Mew quyết định phải đi sang Anh kiếm tiền. Muốn làm một cái đám cưới thật lớn. Nhưng Mew có điều kiện 

"Sau này con sẽ lấy Gulf, và cha hãy giúp kiếm nhiều tiền để được cưới, thì con mới đi" 

Cha Mew thật sự bất ngờ với câu nói của Mew. Ông hơi giận dữ la Mew một câu và đuổi cậu lên phòng soạn đồ. 

Dưới khói thuốc ông suy nghĩ về chuyện này. Ông là người không quá cổ hủ, vấn đề này ông thật sự không phản đối. Nhưng còn nhỏ như vậy lớn có thể làm được hay sao? Ông dành cả một đêm để suy nghĩ cho vấn đề này, hoang mang bao trọn trong đầu. 

Đến tối ngày hôm sau ông mới gọi cho Gom. 

"Chuyện gì?" Giọng Gom khàn khàn lộ rõ vẻ mệt mỏi, không gian xung quanh thật sự yên tĩnh, đến tiếng hít thở còn nghe được. 

"Có chuyện muốn bàn với chú. Gulf ông cũng muốn nó thừa kế đúng không?" Cha Mew nghiêm túc nói. 

"Cũng có suy nghĩ đó. Nhưng không nỡ ép nó thành lạnh lùng vô cảm. Nên tôi và vợ đang suy nghĩ" 

"Bây giờ tôi có cách này. Vẹn cả đôi đường " Cha Mew bí ẩn nói. 

"Nói nghe xem" Gom chậm rãi đáp. 

"Mew nhà tôi rất yêu thích cậu bé. Nên sau này chuyện kinh doanh cứ giao cho Mew, Gulf thì vẫn cứ cho nó sống bình thường là được, không cần nhúng tay vào chuyện này làm gì. Mew thì tôi đã bắt nó học rồi, Gulf còn nhỏ thì cứ cho nó làm những gì nó thích. Ông thấy sao?" Cha Mew nghiêm túc nói. Thật sự khi nói chuyện này, ông cũng rất khó nói. Ai đời con trai của người ta mà ông lại muốn giành như vậy. 

"Nói gì vậy? Con chú sao tôi có thể để quản lý tập đoàn nhà tôi. Ông có ý gì?" Giọng của cha Gulf lạnh đi trông thấy. 

Cha Mew kẽ rùng mình "Là sau này chúng nó lấy nhau thì Mew là con rể nhà chú không phải sao?"

"Gì mà con rể nhà tôi? Muốn lấy Gulf? Nhà chú suy nghĩ cái gì vậy?" Cha Gulf vẫn giữ cái giọng khó chịu để nói chuyện với cha Mew. 

Cha Mew cố gắng dùng hết lí lẽ của mình để thuyết phục cha Gulf. Thật sự là khó khăn, làm gì có ai chịu cái ý kiến chó má này. Ông phải dùng tài sản của gia đình ra để đảm bảo thì cha Gulf mới chịu suy nghĩ lại. Vì con trai ông thật sự tổn thất. 

Ngày cuối cùng ở lại Bangkok, Mew xin cha mình sang nhà Gulf tạm biệt. 

Mew vừa bước vào nhà liền nhìn thấy cha Gulf đang ngồi trên sofa. Cậu liền chạy đến trước mặt ông. Hít sâu một hơi, hùng hồ nói "Sau này lớn con sẽ cưới Gulf đấy ạ"

Cha Gulf nhướn mày, môi thấp thoáng nụ cười rồi gật đầu. 

Mew vui vẻ cám ơn ông rồi chạy lên lầu tìm Gulf. Nhưng Gulf đang ngủ. Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn, rồi cúi xuống hôn lên má Gulf một cái rồi đi về. 

Mew thật sự không nỡ rời đi như vậy. Không nỡ bỏ Gulf, cậu thật muốn nhìn Gulf lớn lên. 

***********

Cha Mew biết rằng Gulf học ngành khoa học thể thao. Và muốn trở thành phóng viên bóng đá, ông liền mua lại công ty truyền thông, chuyên về mảnh này, chờ đến khi Gulf thực tập sẽ cho cậu vào làm. 

Cuối cùng, Mew về nước, ông mới cho anh tiếp quản công ty này, và nói với cha Gulf cho Gulf vào thực tập. Để hai đứa có cơ hội tiếp xúc với nhau. 

Lúc đầu cha Gulf không định sang Ý, nhưng chị Gulf có chuyện bên đó, ông mới quyết định đi. Nếu bình thường ông sẽ cho Gulf ở một mình phái người bảo vệ cậu, nhưng vẫn bị gia đình bên kia thuyết phục mới cho Gulf sang ở chung với Mew. Cảm giác thật không thoải mái chút nào, như con mình sắp bị cướp đi vậy, lúc chị Gulf được gả đi tận bên Ý ông cũng không khó chịu đến vậy. Đến tận lúc này ông mới hiểu cảm giác gả con cho người khác thì nó khó chịu đến vậy. Không phải ông không thương chị Gulf, chỉ là con bé luôn đi nước ngoài để làm việc nên ông cũng quen cảm giác đó rồi. Còn Gulf thì lúc nào cũng bên cạnh ông, là đứa ông lo lắng nhất. Thử hỏi sao có thể không buồn lòng được. 

Nên cuối cùng mới có viễn cảnh này xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro