Kết hôn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 40: Kết hôn (End) 

Quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.

Trách em thật quá xinh - Vị Tái

------------------

Tác giả : Xin vài giây của các bạn nhé

Đây là chap cuối của chap rồi và mình thật sự rất cám ơn sự quan tâm và ủng hộ đến truyện của mình. Nên mình quyết định sẽ viết thêm 1 truyện nữa và mình sẽ cố gắng cho ra sớm nhất có thể. 

Và các bạn cũng biết mình viết chap thì sẽ có một câu nói mở đầu. Và chap 40 mình đã chọn một câu giống MewGulf nhất. Mình chỉ muốn MewGulf trong truyện cũng như ở ngoài kia sẽ buông bỏ quá khứ và ở bên nhau thật hạnh phúc. Vì quá khứ là thứ khiến ta thay đổi còn tương lai là thứ khiến ta hạnh phúc. 

Và mình rất cám ơn các bạn đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. 🙆‍♀️

-----------------------------

London, Anh. 

Mew nắm tay Gulf đi xuống máy bay. 

Không khí ở Anh Quốc mùa này thật sự mát mẻ, không nóng như Bangkok cũng không quá lạnh. Bầu trời đang bắt đầu sáng lên. 

Hình dáng hai người đàn ông Châu Á cao ráo, ưa nhìn, kéo theo cái nhìn của không biết bao nhiêu người. Gulf chỉ biết đi theo Mew còn lại cậu không biết gì cả. Hai người không quan tâm nhất đó là cái nhìn của người khác. Họ yêu nhau vì nhau chứ không phải vì cái nhìn tốt xấu gì, họ ủng hộ thì họ có hạnh phúc hơn không. Chỉ cần gia đình người thân ủng hộ là được. 

Từ lúc xuất viện Gulf đã bị cha nhốt ở nhà cả tháng không cho ra ngoài. Đến muốn gặp Mew cũng khó khăn. Nếu muốn phải có cha cậu bên cạnh giám sát, chỉ được gặp vài phút thôi rồi phải tách ra. Hôm nay cậu từ trên phòng đi xuống đã bị cha đuổi lên phòng soạn đồ để đi Anh với Mew. Cậu ngơ ngác làm theo chứ không hiểu gì cả. Đến lúc anh đến hỏi anh thì anh cũng không nói. Nên cậu cũng không muốn quan tâm tới nữa nhưng vẫn ngơ ra. 

Khách sạn. 

"Em tắm rồi mặc bộ này vào" Mew để bộ outfit đen lên trên giường, mở vali ra tìm kiếm. 

Gulf nhìn bộ outfic rồi nhìn Mew đang chăm chú tìm kiếm, xong cậu quay lưng vào phòng tắm. Cứ thích bí mật như vậy, không muốn cậu biết đến vậy sao… Gulf tắm trong sự khó chịu vì bị giấu diếm. 

Mặc bộ outfic vào cậu càng khó chịu. Nhìn sang Mew cũng mặc giống như cậu. "Hôm nay đi đám cưới hay sao? Sao phải mặc đồ như vậy?"

"Em chỉ cần đi theo anh. Những thứ khác từ từ em sẽ biết " Mew ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu cưng chiều. 

Mew buông Gulf ra rồi nắm lấy tay cậu dẫn đi ra ngoài. 

Cả quãng đường Mew siết chặt tay của cậu, khiến nó phát đau, vẻ mặt của anh lại rất khẩn trương. Đến gặp người yêu cũ hay sao mà làm vẻ mặt như vậy. Anh rất hồi hộp, cậu cảm nhận được lòng bàn tay anh đổ đầy mò hôi. Cậu chỉ im lặng nhìn anh. 

Đến nơi, cậu ngơ ngác nhìn kiến trúc của toàn nhà trước mặt. Nó như cung điện hoàng gia vậy, nhưng có điều nó đơn giản và nhỏ hơn. Đứng trước cửa nhìn vào bên trong, thật sự rất nhiều người. Cậu thật sự không thích những nơi quá đông người. 

Mew đi vào nói với bảo vệ "Tôi là Suppasit. Làm phiền báo lại" 

"Chờ một chút, làm xong chúng ta liền đi về" Mew ôm lấy eo Gulf xoa xoa. Anh biết cậu không thích nơi đông người như vậy, nhưng ở đây là bắt buộc phải chịu. Anh cũng không muốn để cậu khó chịu như vậy, chỉ là nếu không có thì thật sự rất khó. 

Bảo vệ đi ra mời hai người đi vào. 

Gulf không hiểu gì cả. Mew chỉ sao thì cậu làm như vậy thôi. Phải chụp hình rồi kí tên. Như vậy là hoàn thành. Đến lúc nhận được cuốn sổ màu đỏ cậu mới biết đang đi đăng kí kết hôn. 

Gulf sững người nhìn chằm chằm Mew. Cậu không nghĩ rằng cả hai đã hợp pháp rồi. Cậu chỉ nghĩ có một cái đám cưới nhỏ cho bạn bè và gia đình là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay chứng nhận trên tay mà run rẩy. Mắt Gulf rưng rưng, nước mắt chựt rơi. Mew nhìn cậu như vậy thì vội vã ôm cậu vào lòng. 

"Đừng khóc." Giọng anh hơi nghẹn lại. "Đi về thôi. Anh dẫn em đi nhắm cảnh ở Anh được không? Sáng mai chúng ta phải về Bangkok để thử đồ"

"Thử đồ gì?" Gulf ngẩng đầu lên, cậu lại ngơ ngác. Sau cậu không biết gì hết vậy. 

"Đăng ký kết hôn rồi thì phải kết hôn đúng không? Vậy em nghĩ thử đồ làm gì?" Mew cưng chiều xoa đầu cậu. Đôi lúc thì rất thông minh. Còn mấy chuyện này thì cứ ngơ ra như vậy. 

"Sao không ai nói với em vậy? Em cũng là người trong cuộc đấy, giấu em thì anh sẽ không có vợ đâu" Gulf đanh đá nói. Cậu đẩy anh ra rồi đi ra xe. 

Tức chứ. Ai cũng muốn giấu cậu. Rồi không có cậu thì mấy người đó làm thế nào. Hình như họ rất vui khi mà nhìn cậu ngơ ngác không biết gì. 

Mew dùng cả 1 ngày dẫn cậu đi những nơi đẹp nhất của London, ăn những món ngon nhất của London. Còn phải dỗ dành cậu nữa.

Về đến khách sạn anh còn không được chạm vào cậu. Mỗi người nằm 1 góc. Cho đến lúc xuống máy bay Gulf mới chịu nói chuyện với anh. 

Cậu thật không muốn như vậy. Nhưng phải cho anh biết không được giấu cậu chuyện gì, nếu không cậu sẽ không cho anh được yên. Đừng tưởng từ lúc yêu anh cậu không làm gì thì nghĩ cậu hiền. 

----------------------

Những ngày trước đám cưới đều rất bận rộn. Nhưng Gulf không cần làm gì cả, tất cả mọi việc Mew đều giành làm. Cậu chỉ cần đi thử đồ với anh là được. Từ trang trí nhà cửa, đặt nhà hàng chọn món ăn. Anh đều tỉ mỉ cẩn thận nhất có thể, rất sợ sẽ có sơ xót. Chuyện công ty anh đều giao cho em gái làm. Còn anh chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị. Cũng may có mẹ anh phụ. Mẹ Gulf cũng nói nhà bên họ để họ tự trang trí còn anh lo bên ngoài cho tốt là được.

********

Đôi khi tình cảm nam nam rất khó được mọi người chấp nhận. Nhưng rất may mắn khi họ sinh ra ở Thái Lan, là nơi luôn ủng hộ. 

Chuyện tình của họ cũng giống như những cặp nam nữ ngoài kia thôi. Có thử thách, có đau khổ, có trắc trở nhưng họ vẫn cùng nhau nắm tay vượt qua. Tới bây giờ, thì viên mãn rồi. 

Và cuối cùng ngày đó cũng đến. 

Gulf ở trong phòng. Ở bên cạnh là Tuler và Amil. Hai người họ cứ nói không ngừng nghỉ,khiến cậu muốn hồi hộp cũng không được. Bộ lễ phục màu trắng trên người khiến cậu hạnh phúc. Đây là trang phục truyền thống của Thái. Cậu đã được mặc nó rồi. Chỉ có điều không phải đi lấy vợ thôi 

Hai người họ kết hôn rồi. Cậu và anh qua hôm nay là người một nhà rồi. Danh chính ngôn thuận 

Vì truyền thống bên Thái là phải sang rước dâu từ sớm. Nên nhà trai phải qua đây vào giờ lành cùng với sính lễ. Làm đúng những nghi thức của đám cưới 

Một hàng xe hơi sang trọng đậu thành một hàng dài trước khu nhà của Gulf, làm mọi người trầm trồ vì sự khoa trương của nó. Toàn phiên bản Lamborghini đời mới. Chiếc đi đầu của Mew màu trắng, còn lại đều nhiều màu sắc. Nhưng không có chiếc màu trắng nào lẫn vào đó. Có nhiều bạn của Mew bay từ Anh về. Ở đây anh rất ít bạn, chỉ cỡ 10 người là nhiều lắm rồi. Nên nhìn đoàn nhà trai thì đa số toàn là người Châu Âu. 

Trước cửa, Mew cũng mặc bộ lễ phục giống hệt Gulf. Đi vào bên trong đến chỗ làm lễ ngồi xuống chờ Gulf đi ra. 

Gulf cũng đi ra ngồi bên cạnh anh. Người nhà bắt đầu cầu phúc cho hai người họ. 

Cuối cùng đi đến nhà hàng làm lễ. 

Lúc Gulf ở trong phòng chờ lễ bắt đầu thì có một cậu bé đi vào. Gulf ngạc nhiên bước đến bên cạnh, dịu dàng bế lấy cậu bé "Con ai mà lạc vào đây ấy nhỉ?" 

Amil và Tuler cũng đi qua xem. Cậu bé đúng xinh. Mắt xanh da trắng, nụ cười đáng yêu, Gulf bế thì cười khúc khích không ngừng khiến người ta yêu thương mà. 

"Con là ai vậy cậu bé" Gulf bế cậu bé lại ghế ngồi xuống, đặt cậu lên đùi. 

Cậu bé này theo Gulf đoán thì chắc là 2 tuổi thôi. Vì còn chưa nói được nhiều, cứ luôn miệng "ba ba" 

" Hai người ra ngoài xem là ai, để người ta lo lắng. Cậu bé nhỏ như vậy thì cha mẹ chắc cũng kế bên" Gulf chỉ lo nhìn cậu bé trong lòng. Nói chuyện cũng không nhìn hai người họ. 

Amil cùng Tuler bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm kiếm. Một lúc đi vào theo sau có một người phụ nữ Châu Á rất đẹp, phía sau nữa là Mew. 

Lúc anh buớc vào phòng hình ảnh trước mắt khiến mắt anh rưng rưng nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc. 

"Em đang bế con của ai vậy?" Mew lên tiếng. 

"Con của em đấy anh họ" Cô gái kế bên lên tiếng. Giọng cô thật sự rất ngọt ngào. 

"Ally… Em sinh con rồi à? Chỉ nghe em lấy chồng nhưng không ngờ con lớn đến vậy. Rất đáng yêu " Mew đi đến bên cạnh Gulf, khom lưng nhìn nhìn cậu bé. 

"Bé tên gì vậy ạ? Đáng yêu thật" Gulf mỉm cười rất tươi. 

Mew nhìn Gulf như vậy, trái tim anh lại nhói lên. Gulf hình như rất thích trẻ con. Nhìn nụ cười của cậu đi. 

"Là Joins." Ally bước đến bên cạnh nhìn. 

"Anh ra đón khách đi. Sắp bắt đầu rồi " Gulf quay sang nói với Mew đang ngơ ngác đứng đó. 

Mew gật đầu rồi đi ra ngoài. Khép lại cánh cửa, ngăn cách không khí vui vẻ bên trong. 

Buổi lễ bắt đầu. 

Lúc Gulf chưa đi ra, Mew đứng ở đó, tâm trạng lại hồi hộp đến cực điểm. Anh cứ nghĩ đám cưới thì rất đơn giản, nhưng bây giờ anh mới hiểu nó là thứ thiêng liêng đến thế nào. 

Đang mãi suy nghĩ, hoa trên trời bắt đầu rơi xuống. Những cánh hoa màu tím bay khắp bầu trời. Hoà vào màu trắng của rèm trang trí tạo thành một khung cảnh như trong truyện cổ tích. 

Gulf cùng cha mình đi ra. Gulf mặc bộ outfic màu trắng. Hôm nay tất cả outfit trong lễ cưới hôm nay đều là đồ đôi. Tất cả đều được thiết kế riêng. Cậu đẹp như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian và anh là người may mắn ở bên cậu. 

Với sự dẫn dắt của cha mình, Gulf từng bước đi đến bên cạnh Mew. Cánh hoa màu tím rơi trên vai áo cậu như đang điểm tô thêm cho nhan sắc của cậu. Ánh sáng chiếu vào hình dáng cao lớn thành thục của anh. Anh chỉ đơn giản mỉm cười kiên nhẫn và dịu dàng chờ đợi. 

Khi tay Gulf được đặt vào tay anh, khoảng khắc hai bàn tay đan vào nhau hai người hạnh phúc đến không thốt nên lời. Gặp nhau muộn màng, yêu nhau nhanh chóng, nhưng cuối cùng họ vẫn nắm lấy tay nhau. 

Chính thức danh chính ngôn thuận chung sống với nhau. 

Đám cưới không có quá nhiều nghi thức. 

Lúc người tuyên thệ đọc lời thề. Tất cả mọi người đều cảm nhận được đoạn tình cảm này hành phúc đến nhường nào. 

"Hai con có nguyện ý cùng người kia sống hết quãng đời còn lại, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, dù giàu có hay bệnh tật, dù cho khó khăn hay hạnh phúc."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nụ cười thật sự rất hạnh phúc cùng nhau nói "Con nguyện ý" 

Vừa nói xong câu đó. Chiếc máy bay điều khiển mang đến một chiếc hộp. 

Mọi người đều biết nó là nhẫn. 

Nhưng lúc anh mở ra. Gulf ngỡ ngàng nhìn anh. Nó là kiểu nhẫn đơn giản của nam. Nhưng trên đó là hai viên kim cương lấp lánh, chính giữa là chữ cái đầu tiên của hai người lồng vào nhau. Chị cậu là nhà thiết kế đá quý nên cậu nhìn qua cũng biết giá trị của hai chiếc nhẫn này. 

"Cặp nhẫn này, anh đã cho người thiết kế và làm từ lúc chúng ta gặp nhau. Anh biết được rằng em chính là người cuối cùng trong cuộc đời của anh. Và chỉ có em ở bên cạnh anh mới cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất. Nên anh sẽ bao giờ buông tay" Mew lấy chiếc nhẫn của cậu ra, cầm lấy bàn tay đeo vào. Ánh mắt anh chan chứa tình cảm. "Cám ơn em đã đồng ý ở bên anh"

Gulf chỉ biết đứng đó mà nhìn anh. Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Từ nhỏ cậu đã từng tưởng tượng ra hình ảnh bản thân cầu hôn như thế nào, cô gái đó sẽ là người ra sao. Sẽ có bao nhiêu đứa con. Nhưng cuối cùng cậu lại chấp nhận Mew. Lấy anh ấy. Và chính cậu cũng không nghĩ là bản thân có thể chấp nhận một người đàn ông. Chấp nhận làm vợ của anh. 

Gulf lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào cho anh. Cậu chậm rãi nói, chất giọng cậu bây giờ hơi khàn vì xúc động "Em không nghĩ bản thân sẽ đám cưới với một người đàn ông. Nhưng cuối cùng, em vẫn lựa chọn như vậy. Và em không hối hận chút nào. Vì đối với em, ở bên cạnh anh là hạnh phúc nhất. Trải qua rất nhiều chuyện không vui, có buồn có giận nhưng vẫn không từ bỏ nhau. Em cũng cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Cho em biết được thế nào là tình yêu." 

Mew đặt lên môi Gulf một nụ hôn thật sâu. 

Một cuộc đời con người không dài không ngắn. Nhưng người biết yêu thương thì cuộc đời này vô cùng đáng giá. Cũng giống như Mew và Gulf. Họ vì nhau mà thay đổi vì nhau mà chấp nhận. Những thứ ta cho là đơn giản nhưng với họ nó lại rất phức tạp. Để yêu thì rất dễ, nhưng có hạnh phúc hay không thì thật sự rất khó khăn. Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất của cuộc đời con người. Đôi khi có người cả đời này không tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Mew và Gulf họ gặp nhau, thế giới này biết bao người tại sao họ lại ở bên cạnh nhau… Đó là họ vì nhau, chấp nhận và thay đổi. 

Nhưng đôi khi đúng người đúng thời điểm tốt hơn đúng người sai thời điểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro