Lọt hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 39: Lọt hố

Trong thế giới tình yêu, không chỉ có sự ngọt ngào mà còn cả nỗi đau thương nữa. Sự đau thương này, bất luận về mặt tinh thần hay thể xác đều khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

Cớ sao mãi yêu em - Tâm Văn

-------------------

Gulf chỉ đơn giản nhìn cha mình. Ông ấy cũng nhìn cậu. Là cha là mẹ ai thấy con mình chịu đau khổ thì lại yên tâm không. Nhìn Gulf nằm trên giường bệnh lòng ông đau chứ. Ông chính là không muốn giao con cho Mew, nếu đối xử với nó tốt một chút thì có thể ông đã suy nghĩ lại. 

Bác sĩ nhanh chân đi vào cắt đứt màn đối mắt của hai cha con. 

Bác sĩ kiểm tra sơ lược cho Gulf. Thấy đã ổn thì đi ra ngoài. Trả lại không gian cho cả 3 người. 

Mew nhanh chân bước đến bên giường. Nắm lấy tay Gulf, dịu dàng nói "Em còn đau không?"

Gulf mỉm cười nhẹ nhàng, "Không đau"

Cha Gulf đi đến bên cạnh, lạnh nhạt nói "Mew… làm người thì nên giữ lời đúng không? Đừng để tôi phải nói thêm cái gì nữa"

"Cha…" Gulf yếu ớt lên tiếng. 

"Đừng nói… Chính nó hứa. Cha không ép nó" Ông nhíu mày. Giọng nói không cho phép kháng cự. 

"Sáng mai con sẽ đi. Con sẽ ở đây tối nay. Dù chú có đánh có mắng con vẫn sẽ ở đây với em ấy. Con đi chứ không có nghĩa con sẽ bỏ cuộc đâu ạ. Gulf là người duy nhất con sẽ yêu trong suốt quãng đời còn lại. Nên con sẽ không buông tay dễ dàng như vậy" Mew đứng lên. Nghiêm túc nói từng chữ. Ánh mắt anh thật sự rất kiên định. 

"Cha.. Được rồi. Con rất mệt, đừng cãi nhau nữa" Gulf chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ mệt mỏi không giả vờ. Nói xong nhắm mắt lại muốn ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Mew. 

Cha Gulf quay lưng đi ra bên ngoài. Hình như ông rất khó chịu. 

"Em đừng trách ông ấy, nếu là anh thì thật sự anh cũng không muốn giao con. Em là bảo bối trong lòng ông ấy nên ông ấy thật sự chỉ muốn bảo vệ em thôi. Việc giao em cho anh chăm sóc cũng đủ biết rồi, đúng không? Anh thấy ông ấy cũng không phản đối chỉ là do anh không chăm sóc tốt cho em nên ông ấy không an tâm, sợ sẽ nhìn thấy em như vậy. Hiểu không?" Mew ngồi xuống, dịu dàng vuốt tóc cạu, anh sợ sẽ chạm vào vết thương.

"Em hiểu. Chỉ cần em muốn thì sẽ được thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Để em nói giúp anh" 

"Không cần. Anh có thể giải quyết được. Anh ngu xuẩn đủ rồi, bây giờ nên làm những gì bản thân có thể làm. Em chỉ cần cố gắng khoẻ lại. Chỉ cần em khoẻ lại anh sẽ cho em một món quà tốt nhất " Mew hôn lên bàn tay của Gulf. Nụ cười trên môi anh làm lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều. 

Gulf gật đầu rồi nhắm mắt lại. Vừa mới tỉnh lại đã cảm thấy khó chịu rồi. Cậu muốn ngủ, mắt bắt đầu mơ hồ rồi. 

Đợi cậu chìm vào giấc ngủ rồi, Mew mới đứng lên đi ra ngoài. 

Cha Gulf đang đứng ở trước cổng bệnh viện. Tay cầm điếu thuốc mà nhìn dòng xe đang chạy. Ông ấy rất giống cha anh, khí chất trên người họ khiến người khác không dám đến gần. Nếu một người đàn ông gánh vác cả tập đoàn vươn ra thế giới mà không sụt giảm chút nào thì họ sẽ là người bình thường hay sao… Đối với người ngoài họ đáng sợ nhưng họ lại rất yêu thương gia đình. Chỉ là cha anh đào tạo anh trở thành người thừa kế, còn cha Gulf luôn muốn cậu là bản thân mình chứ không muốn ép buộc cậu vào khuôn khổ thừa kế. Đôi lúc anh thật hâm mộ cậu, luôn có thể đi theo sở thích và mơ ước của mình. Còn khác nữa là cha Gulf luôn sủng cậu tận trời, còn cha anh luôn rất nghiêm khắc. Anh còn nhớ lúc nhỏ bị cha đánh, anh không phục nên tức giận hỏi thì cha anh rất điềm nhiên trả lời "Nếu muốn trở thành người bảo vệ gia đình thì phải luôn mạnh mẽ, nếu con không muốn bảo vệ ai thì sau này cha sẽ không ép, nhưng đừng hối hận". Lúc đó anh mới nghĩ nó rất đúng, tình nguyện để răn dạy. Sau này lớn lên mới hiểu cha anh làm rất đúng. Nếu không có rèn luyện thì hôm đó anh không biết sức lực đâu ra để giữ lại Gulf.

Mew đi đến gần cha Gulf. Ông chỉ mải mê ngắm nhìn phong cảnh trước mắt mà không biết anh đang đến gần, Mew cất tiếng phía sau lưng ông "Chú thật có nhã hứng "

Cha Gulf hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy Mew sau lưng nhưng ông không nói câu nào. Quay lại và im lặng hút thuốc, khói thuốc hoà vào không khí và tan biến. 

"Con còn nhớ lúc còn nhỏ thời gian đó con đã chuẩn bị sang Anh để học. Đã gan dạ chạy đến trước mặt chú, con mới nói 'Chờ con về con cưới Gulf nhé', lúc đó chú đã gật đầu đồng ý rồi, chú có nhớ không?" Mew đến bên cạnh và ngồi xuống. Chậm rãi nói. Như đang kể một cậu truyện thú vị vậy.. 

"Thì sao? " Ông không nhìn Mew. Chỉ lạnh nhạt nói. 

"Chú không phản đối chuyện đồng giới yêu nhau. Chú là đang trách con không chăm sóc tốt cho Gulf đúng không?" 

"Đơn giản là bảo vệ người mình yêu cậu còn làm không được thì đừng ở đây để nói chuyện này với tôi. Cậu có biết người làm việc lớn như chúng ta phải mạnh mẽ phải kiên quyết, cậu nghĩ người ngoài kia đơn giản như vậy sao? Cậu đã chấp nhận làm việc lớn thì phải có gan và có sức quan trọng là cái đầu. Cậu nghĩ tôi và cha cậu đơn giản mà có thể quản lý tập đoàn lớn vậy sao? Cha cậu cho cậu học võ,nghiêm khắc với cậu hình như lãng phí quá rồi." Ông vứt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh. 

"Con có thể dùng tính mạng bản thân để đảm bảo sẽ bảo vệ Gulf hết quãng đời còn lại. Con biết thương trường như chiến trường, luôn phải đối đầu với nguy hiểm. Con luôn nhớ điều đó. Nếu con không làm được chú xử lý con thế nào con cũng chấp nhận, không oán trách lời nào"

"Xử lý thế nào? Con tôi có mệnh hệ gì thì tôi xử lý cậu làm gì. Đừng dùng cái miệng để nói. Phải dùng hành động. Nếu muốn tôi đồng ý, cũng được, nhưng có điều kiện.." Nụ cười trên môi ông như có như không. Làm Mew cảm thấy mình sắp rơi vào bẫy. Tóc gáy anh đang dựng hết lên. Đúng là không đùa được với ông ấy. Bị mang vào tròng lúc nào không hay. 

"Điều kiện???" 

"Con tôi giao vào tay cậu, muốn tôi tin tưởng giao con thì tôi phải có cái gì để đổi lấy đúng không? Để con tôi cậu không bảo vệ tốt tôi còn có cái để xử lý cậu. Cứ lên canh nó đi, ngày mai cậu về công ty tôi sẽ gửi hợp đồng qua cho cậu, lúc đó cậu sẽ hiểu. Còn bây giờ lên đi, trước khi tôi đổi ý" Ông châm thêm điếu thuốc nữa, thấy Mew vẫn còn đứng đó ông lạnh lùng liếc qua. 

Mew gấp rút cúi chào rồi đi lên. Đúng thật là anh không so được với cha Gulf rồi. Trong công ty anh tuy không phải ông chủ khó tính nhưng có uy, bên ngoài vẫn khiến người ta không dám lại gần. Nhưng nhìn lại không là gì so với cha Gulf, bề ngoài của ông rất hiền lành, nhưng đừng bị gạt bởi vẻ ngoài đó. Đôi khi bị ông ấy mang đi bán cũng không biết. 

***********

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng làm Gulf tỉnh giấc. Ngủ từ hôm qua đến giờ rồi, nên cậu cũng đã lấy lại sức. Đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu chỉ thấy cha cậu đang ngồi đọc báo trên sofa. Còn Mew thì không thấy đâu cả.. 

"Cha.. Anh ấy đâu rồi?"

Ông đưa mắt nhìn Gulf, bỏ tờ báo xuống rồi đi lại bên cạnh cậu ngồi xuống, giọng nói oán trách "Bây giờ tên đó quan trọng hơn cả cha sao? Mới thức dậy đã hỏi. Biết vậy lúc trước không gửi con cho nó, bây giờ ngay cả con cũng bị cướp đi"

"Cha vẫn quan trọng… Chỉ là không thấy nên con hỏi thôi. Cha đừng có oán trách như vậy, đối thủ cha nhìn thấy không cười chết hay sao" Gulf mỉm cười, nắm lấy tay ông. 

"Dám cười cha thì cha lột da bọn chúng." Ông hung tợn nói. Rồi rất nhanh đã lấy lại nụ cười. "Sau này không được để bản thân bị thương như vậy nữa, con không đau nhưng cha mẹ đau. Chị con nghe tin cũng muốn về đây nhưng cha không cho. Con cũng phải nghĩ cho chị con vừa sinh xong không chịu nổi đả kích chứ." Ông thở dài. Hình như cả nhà đều sủng cậu đến đầu quả tim rồi. Gulf có mệnh hệ gì thì không ai chịu nổi. Ngày xưa ông không nên nghe theo cái tên thối đó, nếu ông để cậu theo nghiệp của ông có phải tốt hơn không. Bây giờ ông muốn quay lại cũng không được. 

"Con hứa sẽ không như vậy. Nhưng cha không được ngăn cản con nữa. Không nói con không nói chuyện với cha" Gulf nghiêm túc nói. Nhưng cha cậu có không đồng ý cậu cũng không dám làm vậy. Chỉ nói thôi. 

"Phải xem tên đó có gan để nhận sự đồng thuận của cha không đã" Ông cười nhẹ. "Không nói về nó nữa, để cha lấy đồ cho con ăn"

Gulf nhìn ông mà không biết phải nói gì. Chắc lại đưa điều khoản điên khùng gì bắt Mew chấp nhận rồi. Cậu chỉ biết thở dài thay cho Mew. 

**********

Mew ngồi nhìn bản hợp đồng của cha Gulf trên bàn làm việc mà ngơ ngẩn. 

Sáng nay 6 giờ là anh đã bị đánh thức và đuổi về rồi. Dù không muốn nhưng lại không dám làm trái ý nên đành phải đi về. 

8 giờ anh vào công ty thì thư ký đã nói có người giao đồ cho anh và không được ai mở ra ngoài anh. Công suất làm việc của ông ấy đúng là nhanh thật. 

Anh ngập ngừng rất lâu mới mở nó ra. 

Nội dung bên trong làm anh hoang mang. 

Sau này bắt buộc anh phải tiếp quản luôn tất cả ngân hàng trong và ngoài nước, với sự giám sát của anh rể Gulf. Và nếu anh có suy nghĩ không đúng với công ty này thì anh phạm tội chiếm đoạt tài sản. Và nếu không bảo vệ được Gulf thì tài sản của gia đình anh sẽ bị thu hồi với danh nghĩa của Gulf. 

Rồi như vậy là trừng phạt hay là phần thưởng. Nhưng quản nhiều mảng như vậy thì thật sự đau đầu, công việc rất nhiều, thời gian bên cạnh Gulf anh sẽ ít đi. Không phải anh cưới Gulf thì tài sản của anh cũng là của cậu hay sao? Có gì khác nhau hay sao? 

Khoan đã… Anh nghi ngờ.. 

Mew lấy điện thoại ra để gọi cho cha mình. 

"Cha.. Có phải cha và chú Gom hợp tác với nhau bắt con tiếp quản công ty hay không?" 

"Con biết " Giọng cha Mew hơi ngạc nhiên. 

"Con cần lời giải thích "

"Không phải con nói với cha sẽ lấy Gulf làm vợ sao? Nói cha chuẩn bị thật nhiều tiền để con lo cho Gulf. Nên cha mới phải qua tận nhà để nói chuyện này giúp con. Giúp con có vợ mà còn được lợi. Còn có thật nhiều tiền. Con thấy không tốt sao" Giọng ông rất bình tĩnh nhưng pha lẫn một chút ý cười vào đó. 

"Sao cha lại không nói con biết?" Mew thật không tiếp nhận nổi cái tin lớn như vậy. Thật sự là nuốt không trôi. 

"Con nghĩ người như Gom sẽ không đào tạo con trai trở thành nhà kinh doanh hay sao? Có thể để Gulf nó tự do như vậy… Vì ta đảm bảo sẽ đào tạo được con, không làm ông ấy thất vọng. Ông ấy cũng không có thành kiến với chuyện này nên chỉ suy nghĩ vài hôm đã đồng ý. Và con không thấy ông ấy sủng Gulf hơn cả chị nó sao. Là vì con không biết nhìn nhận, đừng trách ta. Công ty đó con tiếp quản 1 năm nữa rồi đến tổng công ty mà làm, để ta trực tiếp đào tạo con. Công ty đó giao cho em gái con là được." Nói xong ông liền tắt máy. 

Mew nhìn điện thoại rồi nhìn bản hợp đồng trầm tư. Nhưng cuối cùng anh vẫn kí vào đó. Chữ kí của anh dứt khoát không chút do dự. Đã theo thì theo đến cùng. Bây giờ có đánh chết anh cũng không được từ bỏ. Nhưng thật sự chuyện này còn đau khổ hơn là chết, chỉ có điều anh được ở bên Gulf. 

"Gọi trợ lý vào đây cho tôi" anh kết nối với thư ký bên ngoài. 

Trợ lý vội vàng đi vào "Tôi có mặt"

"Đặt 2 vé sang Anh vào tháng sau"

Trợ lý hơi nhíu mày khó hiểu. Đang yên đang lành lại đi Anh làm gì.. Nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhận nhiệm vụ rồi đi ra ngoài. 

Mew suy nghĩ một chút lại cầm điện thoại lên gọi điện "Mẹ chọn ngày tốt nhất cho con. Con muốn đãi tiệc"

Mew chỉ nói đơn giản vậy rồi cúp máy. Anh mỉm cười. Cảm thấy hạnh phúc khi bản thân sắp đạt được điều anh ấp ủ. Thế giới quan của anh bây giờ thật sự là màu hồng. 

Chỉ là… Áp lực của anh bắt đầu nhiều lên rồi.

Mẹ Mew nhìn điện thoại khó hiểu rồi quay sang cha Mew bên cạnh "Mew nó kêu em chọn ngày cho nó làm gì?"

Cha Mew mỉm cười nhìn bà "Bà còn không hiểu con nó hay sao.. Nếu việc vui nhất của nó thì sẽ là gì. Nếu chọn ngày tốt thì nó muốn làm gì!"

"Mấy người các người không bao giờ nói rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng yên tâm về nó rồi. Chỉ là.." Bà chỉ nói vậy rồi thở dài. Tuy rất vui nhưng bà cũng có chút chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro