Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 38: Ngăn cản

Vẻ ngoài hạnh phúc là để cho người khác thấy, nhưng thống khổ trong lòng lại chỉ có thể tự mình mà chịu đựng.

Thời gian đúng lại yêu em - Nhung Vũ Nhi Q

------------------

Bạn đã từng trải qua việc gì khiến bản thân hối hận chưa? Đôi khi chỉ đơn giản là một lần thất hứa mà thôi. Thật đấy.. Tình yêu lúc mới bắt đầu sẽ rất đẹp nhưng dần dần sau này càng lúc càng nhạt. Khóc quá nhiều, nghĩ quá nhiều, tin quá nhiều. 

Mew đứng đó, mắt nhìn đèn cấp cứu không rời mắt. Nước mắt đã khô rồi. Mắt anh khô khốc, mở ra đến đau, nhưng anh không dám nhắm mắt lại. Cánh tay bị giãn gân đau nhức nhưng anh không than tiếng nào. Nỗi đau này không bằng nỗi đau trong tim anh. Trái tim anh bây giờ đã đau đến chết lặng. Hình ảnh lúc nãy cứ hiện ra trong đầu anh, khuôn mặt bất đắc dĩ của Gulf, từng câu nói của cậu, những giọt nước mắt của cậu, từng thứ từng thứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mew thật sự muốn giết chết bản thân mình, tại sao anh luôn để cậu gặp nguy hiểm như vậy, tại sao lúc ở bên cạnh anh Gulf lại phải nếm trải những đau khổ mà cậu không đáng phải nhận. Tại sao không nhắm vào anh chứ… Tại sao cứ bắt anh nhìn thấy cậu đau đớn như vậy… Ông trời đang trừng phạt anh hay sao?? 

Amil nhìn Mew đứng lặng ở đó mà không nỡ. Đau lòng thay cho anh, nhìn đi nhìn lại, tình yêu của hai người còn đẹp hơn tình yêu nam nữ. Dù có chuyện gì cũng không từ bỏ đối phương. Lúc cùng Tuler chạy lên sân thượng, cô thấy cơ thể của anh đang run lên, nhưng vẫn cố giữ lấy Gulf ở bên dưới. Lúc cứu được Gulf lên rồi, tay anh run rẩy vì giữ quá lâu nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Gulf đến phòng cấp cứu. Bác sĩ kêu anh đi kiểm tra anh cũng không đi. Cứ đứng im ở đó, ánh mắt nhìn bản đèn phòng cấp cứu. Cô hiểu được cảm giác của anh. Cô tuy chỉ đơn giản là bạn thân, nhưng trái tim cô cũng đau. Bây giờ chỉ biết ngồi đợi. 

Bỗng tiếng bước chân gấp gáp đến gần, cô và Tuler ngẩng đầu thì giật mình. Cha mẹ Gulf đang đứng trước mặt. Không phải họ đang ở Ý hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây… 

Mẹ Gulf tiến đến bên cạnh Amil lo lắng hỏi "Amil, Gulf nó sao rồi con? Bác sĩ có nói gì chưa?"

"Mẹ, bình tĩnh đã. Gulf sẽ không sao đâu" Amil đỡ bà ngồi xuống. Ra sức trấn an. 

Cha Gulf chỉ im lặng đứng đó. Ông đưa mắt nhìn Mew đang đứng thất thần ở đó. Ông hơi nhíu mày, đã nghe có người báo lại chuyện này hình như có liên quan đến Mew, nhưng ông không muốn làm ầm lên, chờ Gulf ra đã. Bây giờ nhìn Mew chắc cũng không có tâm trạng đến nói chuyện với ông rồi. 

Đèn cấp cứu chợt tắt. 

Mew phản ứng lại, đi nhanh đến cửa cấp cứu. 

"Ai là người nhà bệnh nhân" 

Mew đứng kế bên bác sĩ nhưng anh không lên tiếng, anh chỉ đứng trước cửa nhìn vào trong. 

Mẹ Gulf nhanh chóng lên tiếng "Là tôi. Tôi là mẹ nó"

"Đầu cậu ấy bị va chạm nhẹ nhưng cậu ấy vẫn còn vết thương cũ. Vai trái cũng bị chấn thương. Và bị kiệt sức. Nhìn chung thì không có gì đáng ngại. Chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh" 

"Cám ơn bác sĩ" Amil lên tiếng trước. 

Gulf được đẩy ra ngoài, Mew nhanh đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu. Rồi đi theo. Trong thế giới của anh bây giờ chỉ có Gulf thôi, những người khác anh không quan tâm được nữa rồi. 

Gulf nằm trong phòng bệnh. Mẹ Mew cũng tức tốc chạy đến. Bà thấy cha mẹ Gulf cũng giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh và đến chào hỏi. 

"Tôi có chuyện muốn nói với Mew. Làm phiền chị" Cha Gulf lên tiếng. Ông vỗ lên vai Mew để anh lấy lại tinh thần. 

Mew nhìn cha Gulf mà hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng lên đi theo. 

Trời bây giờ cũng gần chiều rồi. Cái nóng cũng giảm bớt đi, nhưng chưa hoàn toàn tan. Tia nắng chiều chiếu xen qua hàng lá xuống đất. Hai người đi một chút thì cha Gulf dừng lại bên băng ghế và ngồi xuống. 

Ông nghiêm túc nhìn Mew "Có thể chú nói như vậy không đúng nhưng chú muốn hỏi mối quan hệ của hai đứa là gì?" 

"Tụi con yêu nhau ạ" Mew chỉ đưa mắt nhìn ông một chút rồi trả lời. 

"Yêu nhau? Tôi gửi con cho cậu là để cậu dụ dỗ nó sao? Cậu yêu nó mà để nó nằm viện đến mấy lần như vậy? Tôi cần sự giải thích " Ông tức giận nói. Ông luôn là người điềm đạm, luôn nhìn việc rồi mới làm. Nhưng hôm nay ông nhìn đủ rồi. Không muốn nhìn thêm lần nào nữa. 

"Con xin lỗi. Con biết là do bản thân con vô dụng. Đến cả bảo vệ em ấy con cũng không làm được. Nhưng tụi con yêu nhau là thật"

"Thật hay giả tôi không cần biết. Con của tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nhưng từ lúc giao cho cậu thì sao? Chưa đến một tháng nó vào viện bao nhiêu lần rồi. Và tại sao nó lại vào viện thì không cần tôi nói thì chắc cậu cũng biết. Khi Gulf tỉnh lại tôi yêu cầu cậu tránh xa nó cho tôi. Tôi sẽ không đi Ý nữa, Gulf tôi sẽ lo thật không dám làm phiền đến cậu." Ông không phản đối tình yêu đồng giới hay gì cả. Nhưng cái ông cấm ở đây là Mew là đàn ông, nếu nói yêu Gulf thì nên bảo vệ nó thật tốt mới phải. Còn đây thì sao… Ông toàn thấy nguy hiểm xoay quanh con của mình. Hôm nay may mắn thoát chết. Nếu còn lần sau, lần sau nữa thì mạng con ông phải có bao nhiêu cái để đánh đổi. 

"Là lỗi của con. Nhưng con xin chú cho con nhìn Gulf đến khi em ấy tỉnh lại được không? Nếu không con thật sự sẽ trách mình cả cuộc đời này" Mew cúi người xuống 90°, lời anh nói ra chân thành. Nhưng giọng anh lại kích động đến rung lên. 

"Khi nó tỉnh dậy thì làm phiền cậu tránh xa nó cho tôi" Ông bỏ lại một câu rồi đứng lên đi. Bỏ lại Mew đứng đó. 

Anh ngã ngồi xuống băng ghế. Tay anh siết chặt lại. Cha Gulf nói rất đúng, nếu anh là ông ấy anh cũng sẽ làm như vậy. Ai đời lại dám giao con cho một người như anh, chỉ biết nói chứ chưa bao giờ thấy hành động. Hại Gulf vào bệnh viện nhiều lần đến vậy. Nếu là con anh thì anh sẽ nói thêm một câu nữa 'Dù có cầu xin đến chết cũng sẽ không đồng ý'. Chú ấy còn rất nể mặt anh nên mới nói như vậy. Anh cũng không bất ngờ lắm khi cha Gulf biết chuyện này. Ông ấy là người điều hành của chuỗi ngân hàng lớn trên thế giới. Con rễ ông ấy là ông chủ của một công ty đá quý ở Ý, chị Gulf là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng. Chỉ có Gulf bình dị an phận muốn làm phóng viên báo thể thao thôi. Lúc đầu anh nghe nói lai lịch gia đình Gulf anh cũng giật mình. Nhìn cậu như vậy thật không nghĩ là cậu chủ nhỏ. Nhưng xin lỗi.. Dù làm thế nào đi nữa anh cũng không dễ dàng buông tay như vậy đâu. 

*************

Vì phòng bệnh quá đông sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nên mọi người đều đã đi về, chỉ còn cha Gulf và Mew ở lại. 

Mew vẫn ngồi bên giường nắm lấy tay cậu, bỏ lơ cái nhìn lăng trì của ông đối với anh. Anh sợ thật, nhưng cố gắng coi như không thấy mà ngồi bên cạnh cậu. 

Đang mơ màng anh cảm nhận được những ngón tay cậu chuyển động. Mew nhìn chằm chằm cậu. Anh sợ chớp mắt một cái Gulf sẽ không tỉnh lại. 

Gulf từ từ mở mắt ra, buổi tối nên chỉ bật một cái đèn ngủ màu vàng nên cậu không cần làm quen với ánh sáng. Hình ảnh cậu nhìn đầu tiên đó là Mew. Ánh mắt anh lo lắng nhìn chằm chằm lấy cậu. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy Gulf làm đó là rơi nước mắt. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của anh. Chỉ một chút nữa thôi là cậu không còn nhìn thấy anh nữa rồi. Lúc đó thật sự rất đáng sợ. Cậu không sợ chết, nhưng cậu chết rồi Mew sẽ sống thế nào đây. Cậu thật sự không nỡ bỏ anh ở lại. 

"Để anh gọi bác sĩ. Không được khóc. Ngoan" Mew đứng lên, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi đi nhanh ra bên ngoài. 

"Cha.. Về rồi sao? " Gulf mỉm cười nhìn cha cậu. Cậu biết chắc ông ấy đã điều tra ra được tất cả rồi. 

"Về rồi." Ông bước đến bên cạnh Gulf. Chỉ đơn giản là đứng nhìn. 

"Cha biết rồi đúng không? Lại ngăn cản anh ấy?" Gulf yếu ớt nói. Nhưng ý cười trong mắt không giảm đi. 

"Bỏ ở đây vài tháng đã vào viện bao nhiêu lần rồi. Tôi dạy cậu thế nào mà bây giờ lại quen con trai. Đã được sự cho phép của tôi chưa? Đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bay đi đâu thì fdi đúng không?" Giọng nói nghiêm nghị. Tuy ông không nói lớn tiếng nhưng lại làm người ta run sợ. 

Cha cậu là một người nghiêm nghị. Là người trên thương trường nên khí chất của ông không mạnh mà uy. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để người ta không dám làm gì. Đối với người thân hay quen biết ông luôn rất thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro