Nỗi đau đến chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 37: Nỗi đau đến chết lặng. 

Trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

Trọn kiếp yêu – Huyền Mặc

---------------------

Gulf thức dậy lúc gần trưa. Tiếng chim hót bên ngoài làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gulf cảm thán cho chính bản thân mình. Hình như cậu vào bệnh viện hơi nhiều rồi. Nhiều đến nổi cậu quen với mùi cồn gây mũi ở đây. Cậu lắc đầu cười nhìn xung quanh, mới phát hiện không thấy Mew đâu cả. Gulf thở dài, cậu biết dạo gần đây anh có dự án lớn nên rất bận, bây giờ còn phải chăm sóc cho cậu. Tuy cậu luôn là người phải đối mặt với sự khó chịu nhưng thà là vậy còn hơn bắt cậu nhìn thấy anh trên giường bệnh, còn cậu chỉ biết đứng nhìn, cả công việc của anh mà không biết làm thế nào mới phải. Nỗi đau thể xác thật không bằng nổi đau trong lòng. Đôi lúc nó thật sự có thể hành hạ con người ta đến chết. 

Gulf bước xuống giường muốn đi ra ngoài đi dạo. Đầu cậu bị bí bách với không khí trong bệnh viện, mùi cồn thật sự nồng đến choáng váng. Hôm qua cậu chạy cũng đã rất chậm rồi mà đầu còn đập đến như vậy, nếu chạy nhanh thì chắc cậu chỉ còn nửa cái mạng mà nằm ở trên giường. Nghĩ đến cậu đã rùng mình rồi. Cảm giác này như nhìn thấy thi thể của bản thân mình vậy. 

 Vừa bước ra đến cửa đã có cô y tá đến "À.. Khi nãy có người nói với tôi nếu cậu tỉnh thì nói cậu lên sân thượng" Cô ấy chỉ nói như vậy rồi đi. 

Gulf nhíu mày khó hiểu. Sao Mew lại không đích thân nói cho cậu biết mà phải nhờ người khác nói như vậy. Dù không hiểu nhưng cậu cũng đi lên tầng thượng để xem thế nào. 

*************

Amil giật mình tỉnh giấc đã là 10 giờ rồi. Tối qua cô lại ngủ quên mất. Chakrii thường sẽ để cô ngủ chứ chưa bao giờ làm phiền đến cô, nên bây giờ cô thật muốn đập đầu đây. Cô không còn tâm trạng quan tâm Chakrii đang ở đâu, nhanh chóng cầm lấy điện thoại mà gọi cho Gulf. Cô thật gấp đến phát điên rồi. 

Vẫn không bắt máy. Giờ này đáng lẽ cậu phải đi học rồi chứ… Ngoài những lúc ngủ thì Gulf vẫn luôn nghe máy. Chưa bao giờ cô biết cảm giác gọi đến chết đi sống lại mà vẫn không nhận được hồi âm. 

Amil cố gắng gọi liên tục. 

Đến lúc điện thoại được kết nối cô mừng muốn rớt nước mắt vội vàng nói "Gulf, mình lỡ tay đăng clip đó lên rồi. Làm sao đây?"

"Cô nói gì vậy? Clip gì?" Mew nghe giọng nói gấp gáp của cô mà nhíu mày. 

Khi nãy anh ra ngoài mua đồ ăn và bàn giao tài liệu cho thư ký. Đứng trước cửa phòng anh đã nghe tiếng điện thoại rồi, anh đã định không quan tâm đến nhưng nó cứ lặp đi lặp lại khiến anh đau đầu, nhìn tên lại là Amil. Nên anh bất đắc dĩ phải nghe máy. Nhưng câu đầu tiên lại khiến anh mơ hồ. 

Amil định không nói nhưng cô nghĩ đến sự nghiêm trọng của việc lần này.. Cô không thể im lặng được nữa "Anh tìm Gulf đi. Tôi lỡ bấm nhầm nên tung clip của Sunan lên rồi. Anh coi chừng cậu ấy giúp tôi đi"

"Cái gì?" Mew chỉ nói như vậy rồi bỏ điện thoại xuống chạy ra ngoài tìm kiếm hình dáng của Gulf. Tuy cô chỉ nói là clip nhưng giọng gấp gáp đến vậy thì anh cũng ra được sự việc này nghiêm trọng thế nào rồi. 

"Alo alo" Amil sốt ruột đến phát hoảng. Cô tắt điện thoại gọi cho Tuler. "Mày mau định vị vị trí của Gulf đi, tao có linh cảm không lành rồi. Nhanh lên" 

Tuler không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời cô. 

*********

Gulf chậm rãi đi lên tầng thượng. Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà cứ chậm rãi bước đi. 

Gió ở trên đây thật nhiều, như muốn thổi đi muộn phiền của con người vậy. Bây giờ cậu mới hiểu lí do tại sao người ta luôn rất thích lên tầng thượng để trút bỏ nổi buồn. Những cơn gió thổi qua như mang cả một thế giới khác đến cho cậu. Cậu đi đến gần lang can bảo vệ, cậu muốn nhìn xuống thế giới bên dưới xem như thế nào. Nhưng cậu nhìn thấy có người nên thả chậm bước chân, vì người đó không phải là Mew, cậu có thể cảm nhận được. Cảnh giác phía sau lưng mình. 

"Tao giết chết mày" Sunan như phát điên cầm cây gậy đập từ phía sau tới. 

Gulf nhanh chóng ngồi xuống để tránh. Nhưng hình như cậu phản ứng quá nhanh, đầu cậu lại nhói lên, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Gulf nhắm mắt để lấy lại sự rõ ràng, rồi nhanh chóng đứng lên. Nhưng người bị thương làm sau qua người bình thường. Cậu bị Sunan đánh một cái vào vai, khiến cậu ngã quỵ, cũng may cậu né được, nếu không lực của nó rơi thẳng xuống chắc chắn tay cậu sẽ bị nứt xương. 

"Mày điên à?" Gulf cố gắng lùi lại tránh xa Sunan. Cậu lớn tiếng nói. 

Đầu cậu càng lúc càng đau. Vai cũng đau. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ trở lại. Gulf cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể. 

"Đúng.. Tao bị mày ép đến điên. Mày còn dám nói" Sunan hung tợn nghiến răng nhìn Gulf. 

Nhìn kĩ mới thấy Sunan không còn là người con trai xinh đẹp lúc trước. Cậu ta như một tên điên, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. 

"Tao không làm gì.. Tao có gì để ép mày" 

Sunan bật cười, nụ cười nghe đến rùng mình, giọng cậu ta khàn khàn như tula ở địa ngục. "Mày giả vờ cho ai coi. Clip không phải mày đăng thì còn ai. Ba tao từ tao rồi mày biết không. Cả thế giới này biết mặt tao rồi. Trong một đêm tao nhận được bao nhiêu câu nhục mạ. Mày cướp Mew của tao, bây giờ còn cướp hết tất cả của tao. Mày nói xem mày có đáng chết không?"

"Mày.. " Gulf chưa kịp nói đã bị cậu ta xách lên. 

Cậu muốn phản kháng cũng vô lực. Nếu là bình thường cậu đã ngất rồi, bây giờ gắng gượng lắm mới có thể đối mặt với Sunan. Gulf không thể buông bỏ được, nếu không cậu sẽ bị Sunan đánh đến chết. Nếu là bình thường thì sao Sunan có thể xách nổi cậu lên. Và Cậu đã đánh cho cậu ta một trận rồi 

"Tầng 30.. Mày rơi xuống đó có phải rất thú vị hay không? Thịt nát xương tan hay chưa? Nhìn mày yếu đuối như vậy thì tao chỉ cần một tay đẩy mày xuống thì mày cũng sẽ như con rối rơi tự do" Sunan đẩy một cái. Gulf lảo đảo tựa lưng vào vách tường bảo vệ, khi nãy trượt chân một cái nữa thì có lẽ cậu đã thật sự rơi xuống. 

Gulf nhìn chằm chằm mặt Sunan. Nếu bị đẩy xuống cậu cũng sẽ lôi cậu ta xuống cùng, đừng tưởng muốn cậu chết dễ như vậy, cậu cần có người lót lưng cho bản thân. Không thể thiệt thòi chình mình như vậy. 

"Sunan.. Em đang làm gì vậy?" Mew đứng ở lối ra vào tầng thượng lớn tiếng hét lên. 

Khi nghe được tin thì anh đã gấp rút chạy đi tìm cậu rồi, cũng may gặp được cô y tá, cô ấy nói cậu trên đây nên anh nhanh chân chạy lên đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt tim anh như ngừng đập. Tuy đứng xa nhưng anh vẫn nhìn thấy miếng vãi băng trên đầu Gulf dính máu. Sunan đang xách cậu như xách một con rối, không có lực phản kháng. Anh cảm nhận được sự bất lực của cậu lúc này. Anh lại chậm một bước rồi. Từ lúc Gulf bước vào thế giới của anh, cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, anh lại dám nói bản thân sẽ bảo vệ được cậu. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt anh thật muốn rút dao đâm Sunan một nhát, tại sao lại phải nhắm vào Gulf như vậy. Có ngon thì nhắm vào anh đây. 

"Giết chết nó.. Để anh trở về bên em" Sunan chậm rãi nói, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Gulf. Cậu ta nở nụ cười như có như không. 

"Buông ra đi.. Nguy hiểm lắm.. Em đừng làm như vậy " Mew chậm rãi bước đến gần. Dịu giọng nói với Sunan. 

"Muộn rồi… Nó phải chết anh mới có thể trở về bên cạnh em được. Nó là gì mà được anh yêu đến như vậy "

"Là em phản bội anh. Em là người muốn chấm dứt tình cảm này. Tại sao bây giờ em có thể đứng đó đổ lỗi cho Gulf. Em ấy không có lỗi" Mew không chịu được nữa rồi. Anh khó chịu nói. 

"Yêu anh 3 năm. Vì em cứu anh nên anh mới chấp nhận tình cảm của em, nhưng tay em anh cũng không muốn chạm, em là con người cũng có ham muốn mà. Em chỉ để họ thoả mãn em thôi, nhưng em vẫn yêu anh mà. Lúc chia tay em thật sự cũng không muốn, nhưng… " Cậu ta không tìm được từ gì để nói. Đúng là cậu ta gài bẫy Mew, chỉ muốn bạn trai mình là  con nhà giàu, sau này không cần lo gì, cộng thêm công ty của cha cậu ta thì cậu ta giàu to rồi. Công ty nhà Mew rất lớn, cậu muốn lấy nó mà không cần dùng tiền. Mew lại đẹp trai đến như vậy nên cậu ta chấp nhận thu mình lại, không ăn chơi để khiến anh chấp nhận. Nhưng thời gian quá lâu cậu ta không thể nhịn được. Thật không ngờ chỉ một phút sai lầm mà đánh mất hết tất cả.

Gulf nhìn thấy Sunan lơ là liền muốn thoát ra. Cậu nâng tay đẩy cậu ta ra. Sunan đứng không vững liền trượt chân ngã qua tường bảo vệ mà té xuống, lúc đó lại nắm thêm Gulf lôi đi theo. Cậu mất thăng bằng té xuống, cũng may cậu còn giữ lại được chút lí trí để bám vào vách tường. Còn Sunan lúc lôi cậu xuống trượt tay mà rớt luôn xuống bên dưới. 

Mew chạy đến nắm lấy tay Gulf giữ lấy cậu. "Nắm chắc vào, anh không cho phép em buông ra, em có nghe rõ hay không " Anh lớn tiếng nói, dùng hết sức mà kéo cậu lên. Nhưng lực kéo bên dưới rất nặng, anh chỉ có thể giữ lấy cậu như vậy. Nếu anh không cẩn thận cả hai có thể sẽ rơi xuống dưới. 

Tầm mắt của cậu càng lúc càng trở nên mơ hồ. Sức lực bản thân càng lúc càng cạn kiệt. Gulf mỉm cười cố gắng tập trung để nhìn thấy Mew "Em xin lỗi.. Có thể chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Em luôn cố gắng nắm lấy tay anh, không bao giờ muốn buông ra, nhưng giờ phút này em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em sắp buông bỏ rồi. Anh sẽ nhớ đến em chứ?"

"Anh không cho em nói bậy. Cố gắng lên được không, cầu xin em đó. Đừng buông ra… Gulf, em không được buông bỏ.. Em nỡ bỏ lại anh hay sao.. Nhìn anh đi, cố gắng một chút, anh không cho phép em từ bỏ, càng không cho phép em bỏ anh lại.. Coi như anh cầu xin em.. Cố lên đi" Nước mắt lăn xuống thấm ướt đôi môi của anh. Anh không biết cảm giác này lại đáng ghét đến vậy. Anh không thể kìm được nước mắt của bản thân nữa rồi. Tim anh đang thắt lại thật chặt. Chặn lại cả hơi thở của anh, khiến anh hít thở cũng khó khăn. 

"Đừng khóc.. Em không thể lau nước mắt cho anh được nữa rồi. Tay em đau lắm, đầu cũng đau. Mắt em không thể thấy rõ anh nữa rồi. Buông em ra đi. Sau này chỉ cần anh nhớ đến em là được, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Được không?" Gulf nén đau nắm chặt lấy tay anh một lần nữa. Cậu nhắm mắt rồi mở ra để nhìn anh rõ hơn lần cuối cùng. Nhưng lúc mở ra nước mắt lại rơi xuống, che luôn tầm nhìn của cậu. 

Mew lắc đầu, hai tay nắm lấy tay cậu dùng hết sức để kéo lên nhưng không thể. Không có gì để anh lấy lực. Nhưng anh không dám buông tay. Anh chỉ biết nắm thật chặt để kéo dài thời gian chờ người đến. Anh sợ bản thân lơ là sẽ đánh mất người anh yêu nhất. Anh không muốn nghĩ đến cảm giác đó. Cậu mãi mãi sẽ ở bên anh. Anh đã hứa dù có thế nào anh cũng sẽ không buông tay, dù có chết cùng anh cũng không muốn buông tay. 

Gulf rất muốn nói nữa. Nhưng bây giờ cậu đau đến không nói nên lời. Chỉ có thể cố gắng mở mắt nhìn anh. Cậu sợ đến nhìn anh lần cuối cậu cũng không làm được. 

Tình yêu này cậu không ngờ nó lại kết thúc nhanh như vậy. Nếu có kiếp sau cậu sẽ yêu hết mình, sợ đến lúc như vậy có muốn yêu cũng không được nữa rồi. "Nếu có… Kiếp sau… Em vẫn muốn được yêu anh như vậy" Gulf cố nói ra từng chữ. Cậu muốn không nói thành câu. 

"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn muốn yêu em. Nên bây giờ em chưa yêu anh xong thì em không được bỏ anh đi" Mew lớn tiếng nói. 

Tay anh cũng bắt đầu đau rồi. Anh nhìn thấy cảnh sát lên đây rồi. "Cảnh sát đến rồi. Cố một chút nữa, Gulf… em nhìn anh đi, đừng ngủ được không"

Đầu cậu đau như muốn nứt ra rồi. Ý thức từ từ mất đi. Sức lực trên cơ thể càng lúc càng mất đi. 

Mew cảm nhận được tay cậu đang buông lỏng tay anh ra. Anh hoảng sợ đưa cả hai tay để giữ lấy cậu. 

Đừng mà… Gulf.. Không phải em đã hứa là sẽ ở bên anh đến cuối đời hay sao.. Anh cầu xin em đừng bỏ anh mà. Anh không muốn đối mặt với thế giới mà không có em. Nó đáng sợ lắm em có biết hay không. Em có bao giờ nghĩ tới việc em ra đi thì rất đơn giản, còn anh phải đối mặt với thế giới này, không còn em bên cạnh. Nó còn đau hơn cả việc chết đi. Nỗi đau này em bắt anh phải gánh chịu hay sao… Coi như anh cầu xin em có được không… Anh không muốn đối diện với điều đáng sợ nhất trên đời này đâu. 

"Nhanh lên.. Cứu họ đi" Giọng nữ hét lên. 

Cảnh sát chạy đến bên cạnh Mew, giúp sức kéo Gulf lên. 

Đến khi Mew ôm được Gulf vào trong lòng anh mới biết thế giới này chia li là đau khổ đến như vậy. Tim anh như muốn nứt ra từng mảnh. Anh hôn lên trán cậu, như muốn tìm kiếm sự tồn tại của cậu. Xém chút nữa cậu đã bỏ lại anh ở đây một mình rồi. Là bỏ lại anh mãi mãi. 

Amil cùng với Tuler đi đến bên cạnh mà cảm thấy đau lòng thay cho họ. 

"Xin lỗi" Amil lau nước mắt trên má, cô cúi người xuống để xin lỗi. 

"Không sao.. Chỉ cần Gulf không sao là được " Mew lẩm bẩm. Anh vẫn đang ôm Gulf vào lòng. 

Bác sĩ bên cạnh nhìn cũng không được nữa liền lên tiếng "Anh buông cậu ấy ra để chúng tôi cấp cứu, nếu không cậu ấy cũng sẽ có chuyện "

Mew ngước mắt nhìn vị bác sĩ trước mắt. Anh bế Gulf đứng lên "Đi ở đâu "

Vị bác sĩ thật hết cáchh chỉ biết lắc đầu dẫn đường cho anh. 

Amil đi đến bên bước tường bảo vệ nhìn xuống dưới. Sunan chết rồi. Rơi từ tầng 30 xuống. Nếu Gulf không có chuyện gì vẫn đứng đây và nói chuyện với cô thì cô sẽ rất đồng cảm cho cậu ta và cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nhưng cô lại nhìn thấy hình ảnh cô không muốn thấy nhất. Gulf nằm đó, môi không còn hồng hào như thường ngày, cậu cứ im lặng nằm trong vòng tay của Mew, anh ấy cũng đau xé ruột xé gan. Nhìn họ như vậy, cô cảm thấy Sunan chết là đáng. Cậu ta chỉ có chết 10 ngàn lần nữa cũng chưa hết tội. Dám đụng đến người bạn cô thương nhất. Cô cảm thấy bản thân đăng cái clip đó lên thật đúng. Nhưng cô có lỗi với Gulf. Cậu không biết để đề phòng mới xảy ra chuyện này. Lúc Gulf tỉnh lại, cô tình nguyện để cậu xử lý. Sẽ không than trách nửa lời. 

Tình yêu khi đối diện với sự sống chết mà không từ bỏ thì đó là tình yêu bứt không đứt tách không rời. Mew và Gulf cũng đã hiểu được sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời của mình rồi. Họ sẽ bắt đầu trân trọng nhau hơn cả lúc bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro