Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 36: Sự cố ngoài ý muốn

Trong mỗi chúng ta đều có một thứ bất chấp để đạt được , bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng những nỗi đau vĩ đại.

Tháng năm của Kẹo - Mộc Diệp Tử

-----------------------

Hôm nay là ngày Gulf nhập học. 

Sáng hôm nay cậu đã phải dậy sớm. Vì tiết đầu tiên là vào 8 giờ. Gulf mơ màng rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi tắm trong trạng thái mơ ngủ. 

Lúc đi ra khỏi phòng tắm liền đụng vào Mew từ bên ngoài đi vào. Gulf liền thuận thế ôm lấy anh. Nũng nịu "Em thật không muốn đi đến phòng thay đồ. Anh bế em đi được không?"

Mew lắc đầu bất lực với cậu. Đành phải vỗ vỗ vào eo cậu để cậu ôm lấy cổ anh. Nâng chàng trai 1m85 đi sang phòng thay đồ. 

"Chỉ biết làm nũng" Mew ở bên tai cậu dịu dàng nói. Giọng nói anh hoà vào tiếng cười trầm thấp. Vào trong tai Gulf như một bản violon êm ái làm trái tim cậu say đắm. 

Anh vỗ vỗ vào mông cậu để cậu đi xuống. 

"Thay đồ nhanh đi. Trễ học lại bị la thì đừng trách anh"

"Anh chọn đồ cho em đi. Eo em đau rồi. Không muốn đi" Gulf cười hì hì, bước xuống ngồi xuống sofa trong phòng không muốn động. 

Hôm qua cậu đã, nói sẽ phải đến trường, nhưng vẫn bị anh dỗ ngọt làm tới 3 giờ sáng. Eo cậu thật đau. Mắt cũng không mở ra nổi. Nên cậu phải bắt Mew làm, đền bù việc đêm qua dám lừa gạt cậu. 

"Tự mặc đi. Anh cũng có cuộc họp quan trọng vào 8 giờ. Ngoan… Chiều anh sẽ đền bù cho em" Mew đưa đồ cho cậu. Rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi mới đi lấy đồ cho mình. 

Gulf bĩu môi liếc nhẹ bóng lưng của anh. Rồi đứng lên thay quần áo. 

Vì hôm nay anh có cuộc họp cùng giờ với cậu nên Gulf bất đắc dĩ lái xe đi. Buổi sáng chưa tỉnh ngủ, cơ thể đau nhức, bây giờ còn phải lái xe.. Thật là ép cậu đến chết mà. Cậu sẽ không tin lời anh một lần nào nữa. Lúc nào cũng bị anh làm đến chỉ còn nửa cái mạng. 

Lê lết cơ thể mệt mỏi vượt qua giờ học nhàm chán. Gulf lên xe khởi động, cậu cẫn còn mơ màng. Chuẩn bị 12 giờ rồi mà cậu vẫn chưa tìm lại được chính mình. 

Gulf chạy một lúc cảm thấy không đúng cho lắm. Động cơ của xe hôm nay bị gì vậy…

 Gulf đạp thắng muốn xuống xe để kiểm tra nhưng không được. Chân cậu gấp gáp đạp nhưng xe vẫn cứ chạy như vậy. Cậu hơi hoảng loạn nhìn dòng xe trước mặt. Cũng may đoạn đường từ trường ra đường lớn đa số rất ít xe nếu không có khi bị đụng chết. Cậu bình tĩnh cố gắng tập trung lại. Gulf nhìn xung quanh, đảo tay lái để xe tông vào gốc cây cổ thụ ven đường. 

"Rầm" 

Đầu cậu đập vào vô lăng đến chảy máu. Cũng may hôm nay cậu buồn ngủ nên không chạy nhanh, nếu không thì không đơn giản là chảy máu thế này đâu. Cậu hơi choáng váng đầu óc. Lắc lắc cái đầu đau nhức để có thể giảm bớt được sự khó chịu đang dâng lên trong đầu. Gulf bước xuống xe, liền thấy hai người đàn ông hấp tấp chạy đến. 

"Cậu Gulf theo tôi đến bệnh viện. Tôi do bà chủ phái đi theo bảo vệ cậu" Người đàn ông tóc dài đi đến bên cạnh cậu lo lắng nói. 

"Bà chủ? Là mẹ đúng không?" Gulf nhíu mày thắc mắc. Máu trên trán cậu chảy xuống, một bên mặt bị máu làm trở nên đáng sợ. Đầu cậu càng lúc càng quay cuồng. 

"Đúng vậy. Nhanh theo tôi" Người đó kéo cậu lên xe. Chạy đi. 

Người to con ở lại điện cho cảnh sát. 

Ở phía xa. Sunan ngồi trong chiếc xe mà tay siết chặt lại. Mạng cũng lớn thật, giết quài mà không chết. Chỉ còn một chút nữa là bị xe tải ép chết rồi. Ánh mắt cậu ta trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. "Chạy đi" Giọng nói như ma quỷ làm tài xế giật thót mà lái xe. Tay ông ấy run cả lên. 

Gulf phải nằm lại bệnh viện để theo dõi vì đầu bị đụng. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng vẫn phải ở lại để bảo đảm. Cậu đã thay vào bộ đồ của bệnh viện. 

Mẹ Mew tức tốc chạy đến. Nhìn đầu cậu bị băng bó mà lòng bà đau thêm. Lúc đầu không nên kéo cậu vào việc này thì cậu đã không bị làm sao. Cũng may Gulf xử lý tốt, nếu không bà cũng không thể tìm ai để trả cho ba mẹ cậu, còn Mew chắc sẽ hận bà suốt đời. Bà thở dài nắm lấy tay cậu dịu giọng nói "Mẹ thật xin lỗi "

"Con không sao… Mẹ đừng xin lỗi con" Gulf cầm lấy bàn tay bà. Khẽ lắc đầu. 

Bà cũng mỉm cười nhưng nhìn xung quanh lại không thấy con bà đâu. Vợ nó thì vì nó bị như vậy, nó thì trốn đâu mất. 

Mew vừa họp xong bước ra bên ngoài. Anh vuốt vuốt cái trán đau nhức, hợp đồng lần này thật sự rắc rối, cuộc họp kéo dài từ 8h sáng đến tận 1h trưa mới kết thúc. 

Thư ký gấp gáp chạy đến "Tổng giám đốc, mẹ ngài nói vợ ngài đang trong bệnh viện"

Mew nghe vậy liền quăng tài liệu cho thư ký mà chạy đi. Anh không có tâm trạng trách mắng lí do tại sao bây giờ mới thông báo cho anh. Đi xem cậu thế nào mới là chuyện quan trọng. 

Thư ký nhìn anh gấp đến quên cả trời đất như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Chưa nghe ai nói Tổng giám đốc kết hôn bao giờ. Bây giờ lại nghe được tin này cô thật sự hoảng hốt. Thật tội cho mấy cô gái kia còn đang tơ tưởng đến vị trí phu nhân kia. Thư ký cầm tài liệu Mew đưa đi làm việc. 

Đến bệnh viện. 

Lo lắng của anh càng tăng lên khi thấy đầu cậu băng lại như vậy. 

"Sao lại như vậy?" Anh bước đến gần cậu, vịnh lấy vai cậu xem xét. 

"Con coi lại tình yêu sống chết của con đi. Nó làm đấy. Coi con còn dám bênh nó hay không?" Mẹ Mew khó chịu lên tiếng. Nó bước vào chỉ biết quan tâm vợ nó. Bà già này thì coi như không thấy. Nuôi cho lớn rồi lại phản bà. 

"Mẹ ở đây ạ?" Mew hơi giật mình. Không nghĩ là mẹ anh lại ở đây. 

Bà bất lực thật rồi. Đành lên tiếng "Con chăm sóc nó đi, mẹ về đây. Cẩn thận một chút"

Mew nhìn mẹ đi mà nhíu mày không hiểu. 

"Là Sunan làm" Gulf chậm rãi lên tiếng. Kéo suy nghĩ bay xa của anh trở về. 

"Anh xin lỗi. Vẫn là anh hại em" Mew ủ rũ ngồi lên giường ôm lấy cậu. 

"Mẹ con hai người giống nhau thật. Sao cứ thích xin lỗi em vậy" Gulf xoa lưng anh. Bật cười. 

Mew chôn mặt ở hõm cổ cậu. Mày kiếm nhíu chặt, anh phải điều tra chuyện này trước khi Sunan làm ra chuyện không hay với cậu nữa. Anh ngu một lần rồi không thể để ngu thêm lần nào nữa. Sunan và anh đã kết thúc rồi. 

******************

Ánh đèn ngủ lờ chiếu sáng cả căn phòng ngủ rộng lớn. Một căn phòng mang phong cách Châu Âu hiện đại, nhìn sơ cũng biết chủ nhân của nó là người giàu có cỡ nào rồi. 

Amil ngồi trước gương trang điểm để làm việc. Phòng làm việc để dành cho Chakrii sử dụng rồi. Đừng quá bất ngờ vì nó là sự thật. Cô đơn giản chỉ muốn kiểm soát mọi hành động của anh ta để cho không còn ra làm bậy được. Mew không phải người dễ nói chuyện, cô thấy chuyện của tên Sunan đó chỉ vì Mew không muốn tìm hiểu về quá khứ của tên đó, người như anh thật đơn giản để tìm hiểu về một con người. Nên nếu Chakrii muốn đụng đến Mew thì thật sự không nên và cũng không tốt chút nào. Cô cũng không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Gulf. 

Amil lên kiểm tra thông tin đã bảo mật về Sunan. Thật sự nhìn vào cô cảm thấy bẩn. Có cần thiếu thốn đến nổi cần đến 3 người đàn ông thay phiên nhau như vậy không… Nhìn thôi cũng đau giùm rồi. Chỉ cần click vào thì đã có thể đăng tin này lên mạng xã hội và sẽ có được một lượng tương tác cực kì cao. Chỉ cần Gulf nói một câu thì cô sẽ click chuột và loại bỏ đi một con người. 

Thế giới này thật sự rất đáng sợ. Chỉ đơn giản bạn nói sai một câu thì những người ngoài kia cũng sẽ dùng lời lẽ của mình để giết chết một con người đang sống sờ sờ đó. Không một ai có thể chịu đựng được áp lực luôn luôn chỉ trích mình trong một thời gian dài.Huống chi đây là một clip nóng. Nó là vũ khí giết người cực cao. Chuyện này vỡ ra thì Sunan có thể bình tĩnh được hay không? 

Amil nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà trầm mặc. 

Cạch… 

Cánh cửa phòng mở ra, Chakrii bước vào nhìn cô qua tấm gương, anh trầm giọng nói "Sao lại trầm mặc như vậy "

Amil giật mình đóng gập máy tính lại. Nở nụ cười gượng gạo "Không gì.. Vừa thấy một tin nên đang suy nghĩ cho người ta một chút"

Chakrii tiến tới ôm lấy cô. Kéo cô đứng lên, ôm vào lòng, ở bên tai cô cất giọng khàn khàn "Có thời gian suy nghĩ về người khác thì em nên nghĩ về chuyện sắp làm đi" 

Amil chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lên trên giường. 

Đêm tối bên ngoài lạnh lẽo nhưng vẫn không thể làm hạ nhiệt bên trong phòng. Hai con người bên trong quấn lấy nhau đến tận đêm khuya mới ngừng lại. 

Amil chờ Chakrii vào phòng tắm mới đi đến laptop mở ra. Cô có dự cảm không lành. Hình như cô đã làm chuyện gì đó không đúng rồi.

Cô trợn mắt nhìn kết quả hiển thị trên màn hình. 

Đã hoàn tất. 

Chết rồi… 

Amil bối rối không biết nên làm gì. Cô tắt máy tính và cầm điện thoại lên gọi ngay cho Gulf. Nhưng cậu không bắt máy. Cô nhìn lại đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi. Giờ này ai mà còn thức để nghe điện thoại nữa chứ. Amil như đứng trên chảo lửa. 

Đến Chakrii ngồi xuống bên cạnh cô cũng không biết. 

"Có chuyện gì mà mặt xanh như vây? Không khoẻ?" Chakrii nhíu mày nhìn chằm chằm cô. Giọng nói dịu dàng đến anh cũng không nhận ra. 

Amil lắc đầu. Mặc cho Chakrii ôm nằm xuống. Đến khi anh chìm vào giấc ngủ rồi thì mắt cô vẫn mở to. 

Lí do cô hoảng hốt như vậy vì đây thật sự là thứ có thể giết người đó. Tuy cô đanh đá chua ngoa lâu rồi, nhưng việc đẩy con người ta vào chỗ chết cô chưa làm bao giờ. Cô luôn được bảo vệ trong môi trường tốt nhất, chưa từng đối diện với chuyện này. Hỏi tại sao Gulf lại đưa cô giữ cái này thì là vì cô có tài khoản bảo mật tiên tiến nhất và có nơi đăng tải tốt nhất. Nhưng nếu Gulf kêu cô đăng thì cô sẽ rất thoải mai, thứ nhất không phải chủ ý của cô, thứ hai cô thật lo Gulf sẽ bị liên lụy vì cậu ấy cũng không muốn, và nếu Gulf kêu đăng tải thì cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi. Bây giờ bất ngờ như vậy, cô có muốn báo cũng không được, cậu không có ở nhà chính, cô lại không biết nhà của Mew, đến đó cũng không thể vào. Chuyện này càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của cô rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro