5 tuổi #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Bakugo hôm nay không tồi. Đi được một quãng khá xa với nhà, hai cậu nhóc một sau một trước nối đuôi nhau, Bakugo nói rất nhiều Midoriya thì lẳng lặng đi phía sau chăm chú lắng nghe.

" Hôm qua tao đi với bọn đầu dựng, tụi nó bảo trong rừng có xuất hiện con bọ cánh cứng bự cực. Izuku hôm nay tao với mày sẽ bắt nó, có tao thì kiểu gì cũng bắt được con bọ đó thôi ! Mày nghĩ nó ở đâu Izuku ? "

" Ừm... tớ đoán là tầm giờ này thì bọ cánh cứng hay lên mấy chổ râm râm ý."

" Vậy thì chắc nằm bên kia bờ suối rồi, đi thôi. "

" A- Kacchan đợi- "

   Vừa dứt lời, Bakugo đã chạy thoắt lên trước bỏ lại bông cải phía sau. Midoriya có hơi hoảng, cậu không muốn bị bỏ lại liền chạy với theo phía sau.

   Vừa chạy vừa thở hồng hộc, đã vác biết bao là đồ vướn víu, mồ hôi nhễ nhại, vậy mà cái tên phía trước cậu không chịu chạy chậm lại. Bakugo lúc nào cũng ở phía trước cậu, che lại ánh sáng, cậu luôn luôn phải nhìn bóng dáng của hắn. Có chút không cam tâm-

   Chạy rồi lại chạy, thật ra cũng hơi vui ! Trong lòng bông cải lúc ấy đã mong một ngày nào đó có thể sánh vai với Bakugo cùng tiến lên, cùng cười đùa. Thế nên cậu đã nổ lực để chạy nhanh hơn.

   Có ai ngờ cậu vừa nhìn lên thì Bakugo đã trượt té xuống dưới suối. Xung quanh bờ toàn là rêu, không để ý thì có thể bị té. Nhưng mực nước có hơi nông, không quá đầu gối của một đứa nhóc mẫu giáo nên vẫn tương đối an toàn.

   Midoriya giật mình hoảng hốt chạy tọt xuống suối thì thấy Bakugo cười hì hì như không có gì. Cậu cũng hơi yên tâm nhưng vẫn chìa tay ra hỏi:

" Cậu có sao không, Kacchan ? "

   Bakugo cùng lúc đó ngừng cười. Hắn mở mắt rất to, nhìn lên cái bông cải đang chìa tay cho mình.

" Hể... ? "

Hắn từ từ đứng lên, quần bị ướt mất rồi ! Lòng hắn cũng không dễ chịu mấy. Tại sao vậy nhỉ ?
Từ khi nào, hắn lại là người cần được giúp đỡ vậy ? Cái tên cải xanh yếu nhớt này là đang chìa tay với hắn à ? Ai chứ ? Cải... hắn ??

Bakugo trừng Midoriya một hồi, cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, từ từ hạ tay xuống gọi "Kacchan" một tiếng nhỏ.

Được gọi, Bakugo cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn vẫn tiếp tục nhìn cái tên bông cải trước mắt. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, cậu lùi một bước cứ vậy rồi Midoriya té cái bẹp. Quần cậu cũng ướt luôn rồi. Cậu nghi hoặc nhìn hắn...
Không nói không rằng, Bakugo xách đồ bỏ đi một nước. Midoriya càng thêm khó hiểu. Thế rồi cậu cũng về luôn, không có bọ cũng không có tạm biệt hẹn gặp lại. Hình như cậu đã làm tổn thương Kacchan ở đâu ý. Cậu không rõ nữa...

Về đến nhà, quần áo thì xộc xệch ướt hết cả. Hộp đựng bọ cũng dính bùn đất nhưng không có lấy một con bọ. Mẹ cậu thấy người ngọm cậu bẩn như thế thì cũng cười cười hỏi hôm nay cậu chơi có vui không mà quên bắt luôn cả bọ. Cậu ngước nhìn mẹ, có hơi ngập ngừng nhưng cậu vẫn cười hiền nói vui lắm. Cậu sợ mẹ lo ý.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu trèo lên giường rồi trùm chăn lên tận cổ. Cậu nhìn trần nhà lâu ơi là lâu, tự hỏi mình làm sai ở đâu. Rồi cuối cùng cậu quyết định mai sẽ đi xin lỗi Kacchan dù cậu không biết mình sai chổ nào. Có lẽ, chỉ là cậu không muốn Kacchan phải buồn, có làm gì cậu cũng chịu.

Hôm sau Midoriya đến lớp, cậu bồn chồn chào cô chào các bạn, cậu hơi lén nhìn qua Bakugo nhưng hắn không nhìn lại cậu. Và từ đó về sau, Bakugo cũng không nói chuyện với cậu thêm lần nào.

Cho đến một ngày sau khi Izuku đi kiểm tra siêu năng của mình. Hôm đó cậu lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng như vậy trong đời. Cậu không hề có một khả năng nào cả !

Cái tin đó được truyền vào lớp cậu, ai cũng biết cậu là một người vô năng nên bắt đầu chế nhạo và thương hại cậu. Đến giờ ra chơi, Bakugo cùng một đám nhóc đứng trước mặt Midoriya.

" Izuku, tao nghe nói mày không có năng lực nào hả ? "_ một tên nhóc nào đó mở lời.

" Ừm. "

" Hahahaha [hahhaha] nó vô năng đấy, [hehehe] tao biết mà nó có phải thứ tốt đẹp gì đâu. Vô dụng "

" Izuku, sau này đừng nói chuyện với tao nữa. "

   Cậu hơi ngẫn ra, không nghĩ là Bakugo sẽ bỏ rơi cậu như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, mắt cũng loè nhoè. Nước mắt chực rơi, cậu lắp bắp:

" K-Kacchan... sao cậu "

" Đừng đùa, mày không hề có năng lực nào, vậy thì tại sao tao phải chơi với mày ? À....
tao cũng vừa nghĩ ra một cái tên hợp với mày lắm ! Deku !"

" Kacchan-"

" Đi thôi "

Hôm đó là lần cuối cùng, Bakugo Katsuki từ đó về sau luôn nhục mạ cậu, nói những lời thật khó nghe. Nhưng điều cậu khiến cậu buồn hơn cả, hắn nói cậu không đáng mơ ước làm anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro