Giữa họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng với những lời nói khó nghe, những hành động tưởng chừng như đã dày vò Midoriya đến tàn tạ. Khó có thể tin được cái cơ thể mỏng manh đó lại dẻo dai mà chịu đựng tới tận bây giờ.

Bakugo nhiều lúc im lặng như đang suy nghĩ về một điều gì đó không liền mạch, bởi vì những lúc như thế ánh mắt hắn luôn có những tia rối rắm hiện hữu. Kể từ khi lên cấp 2, hắn và Midoriya Izuku vẫn vô tình dính lấy nhau như bã kẹo cao su lâu năm dính vào đế giày. Và điều đó, dường như khiến hắn bực tức hơn bao giờ hết.

Hắn không nhận ra bản thân đã thể hiện sự ấu trĩ thế nào mà chỉ ngày ngày tháng tháng cùng đám bạn 'không tốt lành gì' của mình nhạo báng, phỉ nhổ Midoriya. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười gượng gạo đó hắn thấy lòng mình sôi sục. Như chán ghét mà cũng thật khó chịu, tần suất bắt nạt Midoriya chỉ có tăng chứ không giảm.

Cho đến một ngày.

"K-Kacchan, tớ nghĩ.. cậu nên đừng qua lại với đám bạn đó thì hơn.."

"Hả"

"T-Tớ.. cậu.... tớ thấy đám bạn của cậu không phải là người tốt!"

"Ha, cái gì đây ? Thế bây giờ mày đang nói tao phải ngừng chơi với tụi nó mà quay sang chơi với thằng sâu mọt như mày à?"

"Tớ.... không phải vậy! Tớ chỉ muốn nói là đám bạn của cậu hết lần này đến lần khác ném giày của tớ, xé vở của tớ... mấy người đó cậu đừn-"

"Tao kêu tụi nó làm đấy."

Midoriya lẩm bẩm nãy giờ tròn mắt nhìn hắn với biểu cảm kinh ngạc. Hắn cười khẩy.

"Sao? Không có gì phải ngạc nhiên, tao ghét mày thế nào mày còn chưa rõ sao?"

Midoriya hạ tầm mắt xuống, cậu biết là hắn không thích cậu, chỉ là cậu nghĩ.. cậu im lặng hồi lâu rồi bỏ đi. Bakugo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ném cho Midoriya một cái nhìn vô vị rồi cũng đi mất.

Từ đó về sau, mối quan hệ giữa hai người trở nên tệ hại. Một gây tổn thương và một nhận tổn thương. Chưa bao giờ, kể từ lúc đó Bakugo vẫn thường hay trầm ngâm rất lâu nhưng sau thì đâu lại vào đó. Hắn không thể gạt bỏ niềm vui sướng run rẩy trong tim hắn khi hắn nhìn thấy cái bông cải đó dưới tầm mắt mình. Có thể là hắn điên rồi, cũng có thể là quá bức bối. Thật kinh khủng !


______________________________

Chào các cậu, mặc dù là tớ nghĩ cũng chả ai xem cái fic này (phần vì nó quá lủng củng) nhưng mà thật sự tớ rất cảm kích khi mà vẫn có ai đó xem cái fic này ! Tớ viết cái này lâu rồi cơ, khi mà tớ vẫn còn hực hực khí thế với 7749 cái pỏn nho nhỏ của BKDK ý. Haha, tớ nhận được 1 dấu thích đầu tiên của một bạn đọc giả và quyết định viết tiếp để hoàn thành cái fic nhỏ này. 

(Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều !!! Nhờ có cậu mà mình mới có động lực như vậy, cảm ơn cậu)

Là vậy đó, tớ mong là tớ có thể nghiền Bakugo thành khoai tây dầm (không có ý gì) chỉ là tớ đã rất là đau đớn khi mà bé cưng bông cải bị vùi dập dã man trong manga official thôi...

Haha, tớ đùa đấy cảm ơn các cậu đã theo dõi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro