Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hẳn là trong suốt nhiều năm nằm dưới sự dè bỉu, con người cậu như một cái bóng bay ngày ngày nhận những hơi thương tổn chì chiết vào trong, lớn dần lớn dần, đến mức không còn đủ chổ để hít thở. 

  Cứ ngỡ cuối cùng cậu sẽ nổ tan tành thành từng mảnh thế nhưng mọi thứ lại được xì ra khiến quả bóng ấy lép xẹp lại chính là ngày cậu nhận được 'One for all'. Tuyệt vời làm sao, cậu đã cầu xin, đã tuyệt vọng quá đỗi... cuối cùng, cuối cùng thì cậu đã được giải thoát !

  Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy tàn nhang, không mấy đẹp đẽ nhưng đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh đến không ngờ. Cậu cảm thấy như được sống lại, vốn dĩ cuộc đời cậu luôn xoay quanh cái con người kia, suy nghĩ về hắn, ngưỡng mộ hắn, căm ghét hắn, thế nhưng giờ đây trong lòng cậu chỉ còn là sự hạnh phúc vô vàn, cậu quên đi cả sự tồn tại to lớn bấy lâu trong lòng, chỉ còn lại thỏa mãn mà thôi.


Midoriya vẫn tiếp tục đến trường đều đặn, nhưng gần đây cậu bận rộn hơn. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, cứ mỗi khi chuông trường vang lên cậu đều nhanh chóng chạy đi mất. Bakugo dù cho bắt nạt Midoriya xuyên suốt thời gian nhưng hắn không phải thể loại ấu trĩ hễ cứ có thời gian là chạy đi làm khó dễ người khác, chỉ đơn giản là Midoriya lúc nào cũng ở quá gần tầm với của hắn nên sự chà đạp này mới xảy ra thường xuyên.
Bây giờ gần như không thể chạm mặt được đầu bông cải đó nên hắn bắt đầu để ý. Thế nhưng không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ khinh khỉnh rồi cho qua như thể Midoriya thật sự không có sức nặng nào trong lòng hắn.

Thật sự là vậy, dù cho chỉ mới vài năm trước đây cái đầu cải xanh đó luôn chiếm đóng một phần nào đó trong cuộc đời hắn, thế vậy mà bây giờ đây thứ hắn quan tâm hơn cả là phải vào học viện AU. Đám ngu xuẩn mà hắn vẫn hay đi cùng giờ đây cũng chẳng phải là thứ gì đáng quan tâm nữa, chúng nó không đặt nguyện vọng vào AU nên hắn cũng không nhất thiết phải giao lưu với tụi nó làm gì. Chỉ là đã quá lâu rồi hắn không thấy cậu thôi.

Và cứ như vậy, hắn và cậu gần như không còn ở trong thế giới của nhau nữa. 


Vậy thì điều gì đã khiến cho Midoriya bận rộn như vậy ? Tất nhiên, trên đời cái gì cũng có cái giá của nó, cậu phải đánh đổi mồ hôi nước mắt mới sử dụng được 'One for all'. 'One for all' không phải là gậy phép của thủy thủ hay thủ lĩnh thẻ bài mà nhận là dùng thỏa thích, nó là một dòng chảy sức mạnh được truyền lại, và những thứ được bồi đấp trong một khoảng thời kì đằng đẵng là không hề nhẹ nhàng, nó đè ập lên cậu như cơn lũ sóng thần . Sau 10 tháng trời, để cho bản thân chấp nhận sự thay đổi vì nguồn sức mạnh khổng lồ ấy cậu phải liên tục bán mạng cho những bài tập quái quỷ của All Might để có cơ thể thích hợp cho một thứ to lớn trong cơ thể cư ngụ.

Ngoại hình của Midoriya thay đổi một cách chóng mặt, gầy đét như cá khô giờ đây lại trở nên phỏng phao và rắn chắc hơn quá nhiều. Dù vậy nhưng khi cậu mặc đồ vào, trông cậu vẫn thế nên chả ai nhận ra ngoại trừ mẹ của cậu. 

Mẹ của Midoriya luôn cảm thấy nhói lòng mỗi khi cậu nhắc về ước mơ của mình, bà biết rằng nó gần như là không thể nào. Thế nên khi bà biết được cậu được ban cho sức mạnh thì đã vỡ òa trong mừng rỡ, lòng bà nhẹ hơn rồi lại trầm đi khi biết con trai mình phải chịu rủi ro thế nào khi nhận thứ sức mạnh này. Mẹ của Midoriya luôn lo lắng cho cậu, đến khi thấy sự thay đổi của con trai mình ngày qua ngày mẹ cậu mới thật sự yên lòng.

Khi điền nguyện vọng vào AU, cậu chợt nghĩ đến Bakugo. Trầm ngâm một lúc cậu vẫn thật sự chưa quên được hắn, nhưng phần nào đó trong lòng cậu không còn căm ghét hắn nữa. Như một câu chuyện cũ rích, cậu thở dài rồi bỏ qua như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro