Thi đầu vào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, cuộc thi tuyển sinh của AU càng đến gần. Trên khắp cả nước không ai là không biết đến AU vì đơn giản nó là ngôi trường đào tạo anh hùng qua nhiều đời và hơn hết AU còn là nơi duy nhất phù hợp với những viên ngọc thô mang giữ trong mình sức mạnh và trí tuệ của các thế hệ tiếp nối.

Sáng sớm ngày tuyển sinh, Bakugou bị chảy máu mũi !

"Điên thật, cái mẹ gì-"

"Bakugo"

"Quái gì bà già ?"

"Còn chưa xuống ăn, đã giờ nào rồi thằng con này ?!"

"Biết rồi" Bakugo trả lời cục ngủn như hắn vẫn thường làm, hắn biết hôm nay là một trong những ngày cột mốc của cuộc đời hắn. Thi tuyển sinh ! Thì làm sao chứ, haha dù sao thì hắn vẫn sẽ đứng nhất thôi. 

Bật dậy xuống giường nhẹ nhàng, hắn quệt mũi rồi cọ cọ hai ngón tay nhóp nháp, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Hắn chưa bao giờ tin vào mấy cái như điềm hay quái quỷ gì đó nhưng bây giờ hắn có hơi ngờ ngợ. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là cười khẩy rồi không quan tâm nữa. Sau khi đánh răng xong, hắn mặc bộ đồng phục cấp hai có hơi ngắn lên, hắn biết bản thân đã cao thêm vài phân. Nhìn bản thân trong bộ đồng phục này hắn không khống chế được bản thân ngẩn ra một hơi, cảm thấy thì ra thời gian đã trôi qua như vậy, không gắt gao không trùng phũng chỉ im lặng mà đi qua. Ánh mắt không một tia luyến tiếc bỏ tay vào túi quần đi xuống nhà.

Cùng lúc đó ở nhà Midoriya, cậu bị té cầu thang..

Sau một chuỗi âm động lớn kéo dài, cậu uể oải rít một tiếng

"Auu..."

"Bé, con sao vậy ? Trời ơi, cẩn thận thôi, đau lắm không con ?"

"Mẹ, hì hì, con, té cầu thang. Không có gì, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con hả ? Nghe thơm quá !"

"Ừ, hôm nay con đi thi mà, phải bồi bổ chút.. chậc mới đó mà bé con của mẹ đã lớn thế rồi, đồng phục chật không con ? Hay là con thay bộ nào thoải mái chút, không cần miễn cưỡng."

"Dạ vậy sao được ? Bạn, à tất cả mọi người đều phải mặc đúng đồng phục mà, chỉ hơi chật chút thôi mẹ không sao đâu !"

"Ừm.. con nói vậy thì- mà..."

Midoriya mở mắt chóp chóp lắng nghe mẹ nói tiếp

"Con không đi với bé Katsuki hả, mẹ nghe nói bạn cũng vào AU mà ?"

Midoriya cười cứng ngắt, ánh mắt có hơi rối loạn trả lời

"Dạ, haha, Kacchan, Kacchan đi trước rồi mẹ. Nói là đi trước tại phấn khích..."

"À.... ừ vậy đồ ăn đây, con nhớ ăn uống đủ đó nha. Không sao đâu, con sẽ đậu thôi mà ! Đừng lo lắng, đừng căng thẳng quá !"

" Con biết rồi mẹ, con đi nha cảm ơn mẹ."

Rời khỏi nhà, nhớ tới lời mình nói

"Phấn khích cái gì chứ ha-"

Midoriya suy nghĩ một chút cũng không muốn nghĩ nữa, bây giờ AU trước mắt gần như bắt đầu chiếm trọn não bộ của cậu rồi. Miệng không nhịn được mà bắt đầu lầm bầm nào là tính toán bước vào trường thì phải chụp hình một cái, bước lên cầu thang thì bước chân phải trước, hoa anh đào thì đem về ép tập, không biết mọi người sẽ có năng lực thế nào, nên quan sát một chút, nếu có thể thì kết bạn với càng nhiều người càng tốt,.....

Chỉ gần như bằng 10 phút suy nghĩ ngắn ngủi, Midoriya đã đứng trước cổng trường từ bao giờ.

Suy nghĩ đầu tiên là :QUÁ CHOÁNG NGỢP

Hai mắt mở to, miệng há rộng cười lên kích động. Điên thật, điên thật đấy !!! Đúng là quá sức rồi, thích quá đi !

Cổng trường cao hơn hai mét, rộng một cách khủng bố. Các bờ tường xanh xám sát sạt cũng cao lớn không kém. Tòa nhà đôi ốp kính lấp lánh phản chiếu ánh nắng, Logo trường to lớn ở giữa khiến mọi thứ trong thật kiên vững. Học sinh đổ vào ồ ạt, mắt Midoriya phát sáng sắp thành sao luôn rồi, máu và mồ hôi trong người cậu cuồn cuộn đập mạnh. Cậu cảm thấy, cảm thấy....

"Cút ngay Deku"

"K-Kacchan ?"

"Đừng cản đường tao, mày muốn chết à ?"

Run rẩy nở nụ cười gượng gạo, Midoriya giật thót, tim lại đập mạnh hơn nữa.

"C-Chàoo! H-hãy cùng làm bài kiểm tra tốt-"

Bakugou không quan tâm lướt qua Midoriya, xung quanh xì xào bàn tán về bọn họ, hay nói đúng hơn là Bakugou.

Đã trôi qua hết thảy nhưng vẫn có một vài người nhớ đến sự kiện đó, cái ngày mà Bakugo 'gào thét' lên rằng "hãy cứu tôi". Cậu đã chạy đến, cậu chạy theo đôi mắt đó, cậu sợ hãi nhưng vẫn bước đến, cậu cần phải cứu, cậu muốn cứu những người có ánh mắt như thế. Chỉ là, bởi vì ước mơ của cậu, chưa bao giờ phai mờ.
Sao lại như vậy chứ ? Cho dù đã đối đãi nhau như vậy, cho dù đã nói những lời như vậy? Mày là cái thứ gì chứ, tại sao lại là mày ? Tại sao hả ? Tại sao ?...


Midoriya nhận ra bản thân vẫn vô thức co rúm trước Bakugou dù cho cơ thể cậu đã có nhiều thay đổi. Cậu hiểu rằng, hắn đã ăn sâu vào trong lòng cậu một loại bóng tối dai dẳng. Cậu ngơ ra một hồi thì có ý chí trở lại, cậu kiên quyết chạy theo dòng người thì phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

"Haha, xin lỗi vì đã dùng năng lực bừa bãi nhé, chỉ là mình nghĩ cậu sẽ xui xẻo lắm nếu bị té trước kì thi thôi."

Chân cậu chạm đất, mắt vẫn mở to tròn.

"Tớ thấy hơi hồi hộp, cậu có sao không ?"

"...Hả.. ohhh ừmmmm.. ừ"

"Vậy tớ đi trước nhé !"

Cô gái ban nãy đi mất hút, Midoriya mới hoàn hồn kích động ! 

'Mình mới vừa nói chuyện với một cô gái !!!!!'

Trong suốt 16 năm sống trên cuộc đời, cậu chưa thật sự nói chuyện với một cô gái nào ngoài mẹ cậu. Đơn giản là, ngày còn nhỏ thì đi chơi với Kacchan, lớn lên một chút thì ngưỡng mộ Kacchan, lên cấp hai thì bị Kacchan cô lập mà làm gì có đứa con gái nào thích mấy đứa bị cô lập chứ ? Thế nên cậu có hơi cảm động và hảo cảm với cô nàng ban nãy.

Di chuyển nhanh chóng vào hội trường chật ních, trên sân khấu rộng là một người đàn ôn với chiếc mắt kính sắc nhọn, mái tóc vàng cùng bộ ria mép đặc trưng đang cầm mic. Giọng to vang và chói nhưng thật ra lại khá dễ nghe rất rõ ràng. Midoriya biết người này ! Ông chính là anh hùng hệ âm thanh "Present Mic". Midoriya trong ánh mắt hoàn toàn là sự sùng bái, tay che miệng không khỏi cười khoái chí.

Và, bằng một cách nào đó, ngồi bên cạnh cậu chính là Bakugo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro