Chapter 10:Biến cố xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng

-Nè Len,hôm nay tới lượt tụi mình trực lớp á.-Tôi chán nản nói với Len

-Ừ thì sao?

-Tớ lười quá.

-Hay là giờ ra chơi sáng nay để tớ trực cho.

-A!Thiệt hả?Cảm ơn cậu nha,Len!

-Nhưng đổi lại,buổi chiều cậu phải trực một mình!

-Sao cũng được.

Tôi bĩu môi nhìn Len,cái đồ đáng ghét này cứ hay trêu tôi mãi thôi.Trên đời này tôi ghét nhất là làm việc nhà,cũng may Akari thích nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa.Thôi thì cứ coi như buổi sáng mình rảnh nợ đi!Cùng lắm thì buổi chiều trực một mình,phải để Len đi chơi với bạn nữa chứ.Tuy hôm nay là ngày trực của bọn tôi nhưng vì tôi lười quá nên Len hi sinh một buổi sáng cho tôi đi chơi.

--------------[Tua nhanh]------------------

Buổi chiều

-Miku!Tới cậu trực lớp kìa.

-Không chịu đâu!!!!

-Không nói nhiều,sáng nay tớ trực rồi,bây giờ tới lượt cậu!

-Cậu ở lại với tớ được không??

-Never.

Thế là Len hí hửng đi chơi với mấy cô bạn lớp khác và Kagamine Rin.Tôi vừa lau bảng vừa suy nghĩ tại sao Len hay đi cùng con gái nhỉ?Nếu nói cậu ta đào hoa phong nhã thì cũng không đúng vì trông cậu ta như một tên ngốc khi nói về chuyện tình cảm.Mà nói giới tính cậu ta có vấn đề lại càng sai hơn.

Dọn dẹp xong cái lớp học,tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.Bầu trời âm u,mây đen đang kéo về,từ xa có tiếng sấm vang rền vọng lại.Hình như sắp mưa rồi,gió thổi mạnh quá.Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng,cảm giác có gì đó bất an lạ thường.Tôi có cảm giác hơi sợ nhưng là sợ cái gì?

Reng.....Reng.....

Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Hết giờ ra chơi rồi.

Mọi người bắt đầu vào lớp.

Len vẫn tươi cười như mọi khi nhưng không hiểu sao nụ cười của cậu ấy lúc này thật lạ lùng,nụ cười đó như đang gượng ép.Len à,đã có chuyện gì vậy?Tôi hơi lo lắng nhìn sắc mặt cậu ấy,định hỏi thử xem cậu ấy có sao không thì cậu ấy lại lên tiếng.

-Lúc nãy tớ gặp Piko.

-Hả?Cậu ta có làm gì cậu không?

-Lúc đó tớ đang ngồi chơi cùng mấy đứa bạn,bỗng nhiên tớ cảm thấy lạnh sống lưng,giống như có ai đang nhìn chằm chằm vào tớ.Tớ quay lại thì thấy Piko đứng phía sau cây cột nhìn tớ.Lúc tớ đi một mình lên cầu thang,cậu ta chặn tớ lại,rồi đi ngang qua tớ mà không quên huých vai tớ một cái...

Len không tỏ chút biểu cảm,giọng nói vẫn trầm,đôi mắt không nhìn tôi,cậu ấy lại tiếp tục nói.

-Có vẻ cậu ta yêu cậu lắm đấy Miku à.

-Cậu có sao không?Piko có đe dọa hay làm gì cậu không?

-Nãy giờ tớ đang nói đùa thôi!Làm gì mà căng thẳng vậy?!

-Hả?

Len cười nhìn tôi còn tôi thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra,đùa như vậy vui lắm sao?!Nhưng nụ cười của cậu giờ đây lại làm tôi lo lắng hơn,lỡ như thật sự có chuyện gì thì sao đây.

------------[Tan học]-------------

-Hôm nay cậu đi bộ hả???-Tôi hoảng hốt hỏi Len

-Ừ xe tớ bị hư rồi.Sao?Có chuyện gì?

-Hay là tớ đi bộ cùng cậu được không?

-Cậu bị ngốc hả?Nhà cậu và nhà tớ ngược hướng thì làm sao mà đi chung?!

-Nhưng....

-Thôi tớ về đây.Cậu cũng mau về đi,sắp mưa rồi!

Bây giờ tôi đang sợ vô cùng,tôi sợ tên Piko đó sẽ làm gì Len,tôi sợ Len sẽ xảy ra chuyện.Tiếng gió cộng thêm tiếng sấm lại càng khiến tâm trạng tôi rối bời,một cảm giác lạnh sống lưng lại xuất hiện.Không ổn rồi,tôi phải làm sao đây!Đi thêm một quãng đường nữa,tôi không chịu nổi phải quay đầu lại,chạy thật nhanh về phía trường học.

May quá!Len vẫn chưa về.Cậu ấy vẫn đang đứng trò chuyện cùng vài cô bạn.Tôi nép mình vào một góc,nhìn cậu ấy từ phía xa.Khoảng nửa tiếng sau,Len mới bắt đầu đi về,không ngờ cậu ta nói nhiều đến vậy!Đứng hết 30 phút,hai chân tôi đau chết đi được a,tôi vẫn cố gắng theo sau Len.Và rồi,điều tôi lo lắng thật sự đã xuất hiện.

Một đám người từ đâu bước ra chặn đường Len,họ đều bịt mặt nên chẳng thể biết được danh tính.Chết rồi,phải làm sao giờ!Tôi vẫn đứng từ xa mà quan sát tình hình.Bỗng một tên trong đám người đó bước tới trước mặt Len.

-Mày là Kagamine Len à?-Tên đó hỏi

-Liên quan gì đến mấy người.Tránh ra!-Len lạnh lùng trả lời

-Hừ,mày được lắm!

Nói xong tên đó nắm cổ áo Len nhấc lên,một tay giơ lên thành nắm đấm.Tôi nhìn xung quanh xem có gì để phòng thân thì thấy một cây gậy,đành liều luôn.Tôi cầm cây gậy chạy đến chỗ tên đó,vì đôi chân vẫn còn đau nên bước chân hơi loạng choạng,tôi đánh thẳng vào tay tên đó.Nó không gây ra thương tích nhưng cũng đủ đau để tên đó bỏ Len ra.

-Len à,cậu có sao không?-Tôi lo lắng hỏi Len

-Tớ ổn nhưng cậu làm gì ở đây?Mau đi đi,ở đây không an toàn đâu!

-Cậu nói hay quá nhỉ?Đứng lên nào.

-CON NHÓC NÀY!!!

Tên lúc nãy bị tôi đánh lập tức đứng dậy túm lấy tóc tôi.Đau quá,chân tôi lại còn chưa đứng vững nữa nên chỉ cần tên đó kéo một phát là tôi lập tức té xuống đất ngay.Đau quá,tôi gục xuống nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi tên đó.

-Nói mau,ai kêu tụi bây làm việc này?

-Con nhóc này trông cũng xinh đấy!Cưng nói chuyện cũng ngang ngược không kém thằng nhóc tóc vàng kia nhỉ?!Để anh nói cho cưng biết nhé.Là một người học cùng trường của cưng,cậu ta có mái tóc màu trắng bằng tuổi cưng kêu bọn anh xử lí thằng nhóc kia đấy.

Cùng trường?!Tóc trắng!Bằng tuổi!Là con trai sao?!Tôi nhếch mép cười lạnh,hóa ra là cậu ta!Utatane Piko!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro