Chapter 9:Nỗi buồn và niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải để ý đến cậu?

-Mi...Miku!

Tôi bước ra từ chỗ núp,vừa rồi lắng nghe cuộc trò chuyện này mới phát hiện ra con người thật của Piko.Kaito cũng chẳng tỏ thái độ gì,ngạc nhiên dù chỉ một chút cũng không có,hắn chỉ bước vào lớp để tôi và Piko nói chuyện.

-Cậu nghe cho rõ đây!Cho dù thế giới này không có cậu ta thì tôi cũng không bao giờ thích cậu!

-Không!Miku à,cậu là của tớ,tớ yêu cậu lắm đấy cậu biết không?!

-Ờ không biết.

Piko chạy vào lớp khóc,Kaito bất lực nhìn thằng bạn cùng bàn lụy tình.Kaito ra gặp tôi,gương mặt vẫn không cảm xúc nhìn tôi.

-Cậu đang về phe ai đấy?!-Tôi hỏi Kaito.

-Tớ nghĩ cậu sai rồi Miku à,Piko nó tốt lắm,nó cũng thương cậu nhiều lắm.

-Ồ vậy thì cậu hẹn hò với tên đó đi.

-Cậu đừng có lạnh lùng như vậy được không?-Kaito nhăn mặt

-Tớ lạnh lùng từ nhỏ rồi.

-Thôi mà,đừng giận.Cứ xem như là nể tình bạn thân,hẹn hò thử với Piko đi?

-Vậy tớ với cậu từ giờ chẳng là gì cả!

Tôi nói xong thì bỏ đi,nước mắt cũng rơi xuống.Ừ thì mất đi bạn thân cũng có sao đâu.Cùng lắm thì không có ai tâm sự,không có ai quan tâm,không có ai mua quà cho.Chính bản thân tự dứt tình bạn thân,khóc gì nữa mà khóc.Tôi đưa tay lau nước mắt.Người khiến tình bạn của chúng tôi tan vỡ là Piko,người muốn đụng tới Len cũng là Piko.Và tôi cũng chắc chắn rằng,Piko sẽ là người tôi căm thù mãi mãi.

---------[Tua nhanh]-------------

Ngày hôm sau

Len hết bệnh rồi,hôm nay cậu ấy sẽ đi học lại.Hôm nay bầu trời trong xanh,ánh nắng ùa về sau cơn mưa của ngày hôm qua.Vừa bước chân ra ngoài,tôi ngước mắt nhìn lên trời.Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cầu vòng!Thật đẹp đẽ với bảy sắc màu,thật lo lớn biết bao nhiêu.Khóe môi tôi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.

Tôi bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ,ngồi vào bàn của mình,Len quay sang cười với tôi.Dường như mọi cảnh vật xung quanh dù có chan hòa,đẹp đẽ đến mức nào cũng trở nên nhạt nhòa trước nụ cười của Len.Tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Nè nè Miku,hôm qua chép bài có nhiều lắm không?

-Cũng không nhiều đâu,đưa tập đây tớ chép dùm cho.

-Không được đâu,làm phiền cậu lắm.

-Một mình cậu chép không hết đâu,còn bài hôm nay nữa.Hay là chia đôi đi,chúng ta mỗi người một nửa,sẽ nhanh hơn đấy!

-Cảm ơn cậu.

Tiết một và tiết hai của lớp tôi là tiết Văn,hôm nay cô giáo dạy Văn có việc bận nên lớp tôi tự học.Tôi cùng Len cố gắng viết hết bài của ngày hôm qua,hết tiết một cũng là lúc bọn tôi viết xong.Len cảm ơn tôi còn tôi không nói gì,chỉ gục xuống bàn ngủ thiếp đi.Dạo gần đây tôi ngủ rất nhiều,cứ như vậy chắc thành con heo quá!Tôi vẫn gục xuống bàn,mắt nhắm lại nhưng không ngủ.

-Len...

-Gì đây?Nói mớ à?

-Tớ chưa muốn ngủ...

-Vậy sao còn nhắm mắt?

-Tớ mệt,nói chuyện chút đi....

-Hôm qua có chuyện gì xảy ra?

-Tớ....không còn bạn thân nữa...

Tôi cố nhắm chặt đôi mắt này lại,ngăn dòng nước mắt lại chảy ra nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn rơi.Bỗng dưng cảm thấy bản thân mít ướt quá đi thôi.Len chỉ im lặng,cậu ấy lấy điện thoại ra,hôm nay còn đem theo tai nghe nữa cơ.Cậu ấy đeo tai nghe một bên,bên còn lại đeo cho tôi.Tiếng nhạc vang lên bên tai.Là bài Blank space của Taylor Swift.Tôi mỉm cười,mắt vẫn nhắm,miệng khẽ mấp máy theo lời bài hát.Một lúc sau,tôi ngồi thẳng dậy,mở mắt ra nhìn Len,cậu ấy cũng nhìn tôi.Chúng tôi vẫn đang hát theo giai điệu của bài hát.(Trong dấu "..." là lời bài hát nha)

"So it's gonna be forever.Or it's gonna go down in flames"

"You can tell me when it's over.If the high was worth the pain"

"Got long list of ex-lovers.They'll tell you i'm insane"

"Cause you know i love the players.And you love the game"

"Cause we're young and we're reckless.We'll take this way too far"

"It'll leave you breathless,uhm...Or with a nasty scar"

"Got long list of ex-lovers.They'll tell you i'm insane"

"But i got a blank space baby...And i'll write your name"

Kagamine Rin ngồi bàn bên cạnh,mặc dù cô nàng cũng đang đeo tai nghe nhưng cũng không chịu được hai giọng ca "trời phú" à không "trời đánh" mới đúng.Nhỏ chịu không nổi phải lên tiếng.

-Hai cậu song ca đủ chưa?

-Haha!Tụi mình hát hay tới nỗi Rin chịu không nổi luôn kìa Miku!!

Len cười phá lên,sau đó tháo tai nghe ra khỏi điện thoại,bật âm lượng ở mức lớn nhất.Tôi đang thắc mắc Len định làm gì thì bắt gặp nụ cười tinh nghịch của cậu ấy.Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa và lần này là bài Shake it off!

Len vừa hát vừa nhảy theo giai điệu,tôi chỉ biết ôm bụng cười,Rin thì la làng lên còn cả lớp nhìn bọn tôi như vừa trốn khỏi....bệnh viện tâm thần í.

"I stay out too late.Got nothing in my brain"

......

"Cause the players gonna play,play,play,play,play"

"And the haters gonna hate,hate,hate,hate"

"Baby,i'm just gonna shake,shake,shake,shake,shake"

"I shake it off,i shake it off"
"Heart breakers gonna break,break,break,break,break"

"And the fakers gonna fake,fake,fake,fake,fake"

"Baby i'm just gonna shake,shake,shake,shake,shake"

"I shake it off,i shake it off"

Cảm ơn cậu,Len.Vào lúc tớ buồn nhất,cậu luôn ở bên tớ,lắng nghe mọi tâm sự của tớ.Cậu là người mang lại nụ cười trên môi tớ,nụ cười mà tớ tưởng như đã đánh mất từ lâu rồi.Cậu là người sưởi ấm trái tim tớ,mang lại cho tim tớ những nhịp đập mạnh mẽ và tớ đã chắc chắn một điều rằng cậu là người quan trọng nhất đối với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro