Chap 1: Tai nạn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết vì tai nạn của ba mẹ Miku, gia đình Mikuo đã quyết định tổ chức đám tang cho họ. Bởi Miku không có họ hàng nào, cũng không có người thân nào khác vì nghe nói ngày xưa, cả dòng họ Hatsune đã chết vì nhiều vụ tai nạn khác nhau như: ung thư, hỏa hoạn, chết đuối, tự tử... và bây giờ chỉ còn ba của Miku kết hôn với mẹ của cô rồi cho ra đời một tia hy vọng nhằm bảo vệ dòng họ Hatsune. Nhưng sau cùng, cả hai người thân duy nhất của Miku cũng đã bỏ lại cô một mình, một nỗi đau sẽ khó thể nào quên được.

Trong đám tang của ba mẹ cô, Miku đã khóc rất nhiều, đôi mắt cô đã đỏ ửng lên, cũng đúng thôi, những người thân duy nhất của cô đã không còn nữa, bây giờ trong căn nhà nơi cô ở sẽ chẳng còn ai cả, chỉ có một mình cô lủi thủi một mình thôi. Mikuo cảm thấy rất lo cho Miku, vậy nên cậu đã xin ba mẹ cho Miku ở lại nhà của mình, nhưng cô đã từ chối, cô vừa khóc nức nở vừa nói rằng ngôi nhà này là nơi lưu trữ kỷ niệm giữa cô với gia đình nên sẽ không bao giờ bỏ nó.

         -----------Thời gian trôi qua-------------

Từ sau đám tang của ba mẹ, Miku không còn đi học nữa, ngày nào cô cũng kéo rèm kín mít rồi ở luôn trong nhà. Tính tới nay đã hơn một tuần cô không ra khỏi nhà. Mikuo thật sự rất lo lắng cho Miku nên đã lẻn vào nhà cô vì tối hôm xảy ra tai nạn đó, Miku quên luôn việc khoá cửa sổ nhà bếp nên cậu lẻn vào rất đơn giản. Cậu đi lên phòng Miku, vừa mở cửa phòng ra thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt cậu. Trong phòng, những hộp mì gói vứt lung tung, xếp chồng lên nhau khắp cả phòng. Không lẽ Miku chỉ ăn mì gói suốt cả tuần qua?!

Khá sốc trước cảnh tượng trước mặt nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu phải nói chuyện với cô gái đáng thương đang ngồi chùm mềm kín mít ở góc phòng đằng kia.

"N- Nè, Miku. Cậu ổn chứ?"

". . . ."

Không hề có lời đáp lại.

"Tớ biết bây giờ cậu không muốn nói chuyện  nhưng hãy nghe tớ lần này đi Miku. Bây giờ, cậu cứ đau khổ về cái chết của hai bác cũng không có gì thay đổi đâu, ngược lại bản thân cậu sẽ thay đổi đấy, cậu nghĩ hai bác có thể yên tâm mà an nghỉ không?!"

". . . ."

"Tớ cũng buồn lắm chứ! Khoảng thời gian và kỷ niệm với cậu và hai bác là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. Bây giờ không còn hai bác nữa tớ cũng buồn không kém cậu, nhưng,.... Chính vì cũng có cậu nên nó mới trở nên ý nghĩa như thế! Nếu bây giờ cậu cũng đi hay trở nên như vậy thì kỷ niệm đó với tớ cũng không khác nào là chỉ là giấc mơ không tồn tại cả!!!"

". . tớ. ." - Miku khẽ nói nhỏ nhưng vì cô đang chùm mền nên lời nói của cô không tới Mikuo được.

Đương nhiên là Miku cũng không nghĩ việc rúc mình mãi trong nhà là tốt nhưng biết làm sao được. Cô rất yêu ba mẹ của mình cũng như Mikuo nên cô không muốn mọi thứ kết thúc như thế này. Cô muốn được quay trở lại khoảng thời gian đó, khi mà cả Miku, gia đình cô lẫn Mikuo cùng vui đùa bên nhau. Miku rất muốn, rất muốn được trở về thời ấy!!

". . .tớ muốn. . .được quay về. . .quá khứ!!"

Chíu

"Hả, cái...?!" - Bỗng nhiên một tia sáng kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện khi trời đã dần sụp tối chiếu thẳng đến mắt Mikuo làm cậu chói mắt, phải lấy tay che lại.  - " Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?"

Một hồi sau, Mikuo phát hiện ra thứ ánh sáng vừa rồi phát ra gần chỗ Miku nên cậu chạy lại chỗ cô và dở tấm mềm Miku đang đắp và. . .

"Hả, hảaa??? Cái quái gì th. . .!!!"

Mikuo cảm thấy sốc tới mức không thốt nên lời, trước mắt cậu chính là cô bạn thân của mình đang nằm đó nhưng điều khác thường ở đây chính là Miku đang nằm trong một cơ thể bị teo nhỏ??? Miku bây giờ không khác gì là một cô bé 5 tuổi mặc dù bây giờ cô vốn là nữ sinh trung học 15 tuổi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro