Chap 2: Cuộc sống ở nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Miku chỉ luôn rúc mình trong nhà kể từ sau cái chết của gia đình nên Mikuo đã lẻn vào nhà cô để xem cô như thế nào. Cuối cùng cậu lại gặp một sự việc kỳ lạ đến khó tin hay đúng hơn, là việc không thể nào xảy ra trong đời. Đó là việc Miku vốn là một học sinh 15 tuổi bỗng chốc trở thành một cô bé 5 tuổi trong một lần nói chuyện với Mikuo.

--------Hồi tưởng cách đây vài tiếng---------

"N- Nè. Cậu là Miku. . . có phải không?" - Mikuo lắp bắp hỏi, có lẽ cậu vẫn chưa hết sốc trước sự việc trước mắt.

Có một điều chắc chắn đây không phải mơ bởi cậu thấy. Miku trước mắt cậu bây giờ đang mặc một bộ đồ kích cỡ lớn gấp đôi cô và đó cũng là bộ đồ ngủ Miku lớn thường mặc, nếu không phải mơ thì chỉ có thể Miku lớn đã bị biến thành vậy thôi. Với lại Mikuo cũng đã tự đánh vào mặt mình để kiểm chứng rồi.

"Mi. . .Mik. . ."

"Hử, chuyện gì vậy?" - lúc này Miku nhỏ đã bắt đầu lên tiếng.

"Mikuo!! Chơi với tớ!"

Bỗng nhiên cô bé lao tới chỗ Mikuo và nói với cậu như vậy trong khi cô vẫn còn mặc độc cái áo rộng thùng thình.

"Oái?!! Này chờ đã Miku. Cậu làm gì thế? Đừng bám lấy áo tớ nữa, này!!!"

"Chơi đi, đi chơi đi!" - Nhưng Miku nhỏ vẫn giục Mikuo đi chơi, cô vừa nói vừa hồn nhiên cười.

"Này, thôi đi,. . .được rồi tớ sẽ chơi với cậu, nhưng trước mắt hãy đi thay đồ đi. Á-áo của cậu. . ."

Mikuo cố gắng quay đi chỗ khác để không nhìn Miku. Áo của cô bây giờ đã tuột gần hết rồi. Nếu Mikuo mà nhìn đảm bảo cậu sẽ ngồi bóc lịch cả đời mất! Nhưng cậu quên vì bây giờ nhà cô không hề có quần áo trẻ em nào, Mikuo đành phải dẫn Miku sang nhà cậu thay đồ vì mẹ cậu vẫn còn giữ mấy bộ hồi đó cậu mặc không biết để làm gì. Đương nhiên là cậu đã quàng áo khoác cho Miku rồi.

Còn về căn nhà của Miku, Mikuo tính là sẽ bàn với ba cậu chuyện này nhằm giữ lại ngôi nhà kỷ niệm cho cô đồng thời cũng xin phép mẹ cậu cho Miku ở lại nhà tới khi cô trở lại bình thường nhưng chắc chắn là sẽ được ngay thôi, và đúng như cậu nghĩ, ngay sau khi vừa về nhà. . .

"Ôi, cô nhóc này là ai đây? Dễ thương quá! Thấy cưng quá. Mềm quá đi~" - Mẹ của Mikuo vừa thấy đã ôm, âu yếm Miku khiến cô hoảng sợ cố gắng thoát ra rồi núp sau chân cậu.

"Cậu ấy là Miku đó mẹ, vì lý do nào đó Miku bỗng trở nên thế này vì thế con dắt cậu ấy về nhà chăm sóc. Mẹ có thể tìm cho cậu ấy vài bộ để mặc không?"

"Ôi, là Miku đó sao?! Sao lại không chứ, ai nào lại để một cô nhóc 5 tuổi trong nhà một mình chứ. Đương nhiên là ta sẽ nhận nuôi cậu ấy rồi! Nào nào, theo cô, cô sẽ cho cháu vài bộ mặc nha Miku - chan~"

"Hic. . ."

Nhưng có lẽ vì sự việc vừa rồi nên Miku đã cảnh giác với mẹ của Mikuo, đến Mikuo còn bó tay cạn lời với cái tính này của mẹ cậu nữa là. . .nói chi là cô bé 5 tuổi.

"Đừng sợ, Miku, đó là mẹ tớ đó cậu không nhận ra sao? Từ từ cậu cũng sẽ quen với bà ấy thôi mà (chắc vậy). Nào, hãy ngoan ngoãn đi thay đồ đi, rồi ta cùng đi chơi nhé!"

Mikuo vừa nói với giọng nhẹ nhàng, vừa ngồi quỳ xuống, đặt tay lên đầu Miku rồi xoa đầu cô như đang xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi khiến Miku sắp khóc. Cậu dỗ dành cô như một người ba đang dỗ con gái mình vậy. Khiến Miku đang hoảng cũng vâng lời ngay, lúc đi theo mẹ cậu lên phòng thay đồ, Mikuo để ý hình như tai Miku hơi đỏ lên, nhưng chắc không sao đâu, cậu ngồi dưới phòng khách đợi đồng thời suy nghĩ một lúc.

<Không lẽ việc bị teo nhỏ cũng làm ảnh hưởng tới ký ức nhỉ? Miku không hề nhớ gì trước đó, cách hành xử cũng như một đứa nhóc. Hay có lẽ nào Miku lớn và Miku bây giờ bị đổi vị trí nhỉ??> - Mikuo thầm nghĩ

"Haha, đúng là nhảm thật, đời nào có chuyện phi lý như vậy chứ! Thế rốt cuộc sao Miku lại bị teo nhỏ nhỉ??"

Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần mà vẫn không hiểu ra vấn đề gì, Mikuo đành bỏ cuộc ngồi chờ. Lúc lâu sau, Miku thay đồ xong rồi xuống phòng khách nơi cậu đang ngồi. Cô bay tới ngồi lên đùi cậu và giục.

"Mikuo, đi chơi thôi!" - Cô vừa nở nụ cười tươi vừa nói với Mikuo.

"Được rồi, chúng ta cùng đi nào."

"Yay!"

Miku vui mừng nắm lấy tay Mikuo và ra ngoài chơi, cô hớn hỡ chạy ra ngoài sân và phi như bay tới công viên nọ khiến cậu phải hối hả đuổi theo. Cứ như cô đang chơi để bù đắp cho cả tuần chỉ trốn trong căn nhà cô quạnh. Cả Miku và Mikuo đều chơi với nhau rất vui vẻ, tuy Mikuo cảm thấy hơi mệt vì cả ngày gặp toàn chuyện kì quái nhưng khi thấy nụ cười của Miku, không hiểu sao cậu thấy thật nhẹ nhõm.

----------------Quay lại hiện tại----------------

"Tại...tại sao lại như thế này chứ!!?" Mikuo hét lên

Mới vài phút trước đó cậu và Miku đang chơi vui vẻ với nhau ngoài công viên thì cô nhóc bị ngã khá đau và chảy máu. Tuy đã được Mikuo cầm máu nhưng Miku vẫn khóc không ngừng mặc cho công sức ngồi dỗ cô của cậu tan tành.

"Hic...hic..oaaaaah...!"

"Haizz, thôi nào đừng khóc nữa mà. Đúng là trẻ con..."

Dỗ mãi mà cô vẫn không nín, cậu đành phải bế cô về nhà. Một tay Mikuo ôm Miku vào lòng rồi bế cô lên, tay còn lại của cậu khẽ lau nước mắt cho cô nhóc nhỏ bé cậu đang ôm.

"Ta cùng về nhà thôi nha, Miku." - Mikuo khẽ nói vào tai Miku vẫn còn đang thúc thích.

"Hic...Mi..o..?"

Trên đường về nhà, Miku bỗng nhiên ngừng khóc hẳn, Mikuo cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ thiêp thiếp trong lòng cậu từ lúc nào không hay. Cậu mỉm cười dịu dàng, như một   người cha cười với con gái yêu của mình.

----------------------------------------------

Khi cả hai về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ. Đã tới giờ ăn tối, Mikuo nhẹ nhàng đặt Miku xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách và đắp chăn cho cô. Còn cậu thì đi ăn tối với ba mẹ. Vì Miku ngủ khá say nên cậu không nỡ đánh thức cô, phần đồ ăn cho cô thì cậu đã nhờ mẹ để dành để khi nào Miku thức thì cô có thể ăn được.

Ăn xong Mikuo lần nữa bế Miku về phòng của mẹ cậu rồi cậu cũng quay về phòng mình. Phòng của Mikuo khá rộng đủ để hai đến ba người cùng ở. Vừa vào Mikuo đã lao thẳng đến giường và ngã úp mặt vào chiếc gối.

"Mệt quá! Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra làm mình mệt muốn chết."

Trong căn phòng tối Mikuo than vãn về đủ thứ chuyện hôm nay đến khi cậu gần lim dim, nhưng trong chất giọng mỏi mệt đó có lẫn cả tình yêu thương.

"Nhưng mà...ngày hôm nay...cũng...không tệ..."- nói rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh bình minh chíu qua khe cửa sổ phòng, đang nằm ngủ thì môi Mikuo bỗng chạm vào cái gì đó, khá ấm áp. Khẽ mở đôi mắt ra, Mikuo nhận thấy có gì đó trước mặt mình. Nó nhỏ nhắn và ấm áp, hình như có mái tóc màu xanh bích, bỗng cậu giật mình tỉnh dậy. Mikuo nhận ra thứ trước mắt mình, đang nằm gọn trong lòng cậu, vẫn đang say giấc ngủ nhưng vẫn nắm chặt áo cậu như không để con mồi trốn thoát, đó là Miku. Không biết từ khi nào cô đã vào phòng và ngủ với cậu. Khi Mikuo nhận ra mình vừa mới hôn lên trán Miku thì cậu hét lớn lên.

"LẠI CÁI QUÁI GÌ NỮA ĐÂY!!!!!"

Vậy là cuộc sống mới của cô nhóc Miku đã bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro