Chap 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Miku đã có một mái ấm mới, cơm canh không thiếu gì, mọi thứ có vẻ như đều ổn cả...nhưng.....

"Về chuyện Miku bị "teo nhỏ?" thì nói sao với tụi bạn của cô ấy ở trường bây giờ!?" - buổi sáng đầu tuần, Mikuo đang ôm đầu vằng vặt suy nghĩ.

Miku vốn là một nữ sinh tốt bụng, có khá nhiều người yêu mến đồng nghĩa cô cũng có nhiều người bạn thân. Khi nghe tin cả cha mẹ cô mất, bạn bè người người đều tiếc thương cho hoàn cảnh của cô. Hầu hết số người đi dự đám tang họ đều là bạn cùng lớp với Miku, ngay sau khi Miku bỏ học ở nhà, rất nhiều người ở trường khá hoảng hốt nhưng không thể làm gì hơn, họ đành chấp nhận để cô ở một mình đến khi Miku bình tĩnh lại cho dù rất đau lòng, nhưng đây không phải chuyện mà ai cũng có thể xen vào.

Khoảng một ngày trước, gia đình Mikuo đã quyết định nhận nuôi Miku mà không hề để tâm cô có teo nhỏ hay như thế nào. Cha mẹ của Mikuo cũng khá dễ tính, bất kỳ điều gì cũng dễ dàng chấp nhận và bỏ qua, họ cũng không hay hoài nghi, không tin tưởng Mikuo  khi cậu kể một câu chuyện khó tin như thế, do đó họ dễ dàng đồng ý với ý kiến nuôi Miku tới khi cô trở lại như cũ của cậu. Tạm thời Mikuo đã an tâm khi Miku có nơi nương tựa, nhưng chưa thở phào được bao lâu thì cậu chợt nhớ ra một chuyện.

Đó là vấn đề của Miku ở trường.

"Bây giờ nên giải quyết sao đây?...quả nhiên vẫn phải hỏi Miku mới được."

Mikuo đã thức dậy từ sớm do cậu không thể ngủ được khi có Miku ngủ cạnh, dù là bị teo nhỏ hay không thì cô vẫn là người bạn khác giới với cậu nên Mikuo không thể ngủ chung với cô. nhân lúc không ngủ thêm nữa, cậu đã sửa soạn cặp sách chuẩn bị tới trường thì mới chợt nhớ ra  vụ của Miku, rồi ngồi trên giường, cạnh cô đang ngủ suy nghĩ tới giờ.

Mikuo lay nhẹ người Miku, kêu cô dậy.

"Này Miku, trời sáng rồi đó, dậy thôi nào."

"Umm~" Miku mỏi mệt mở mắt ra, có lẽ cô vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, vì dù sao giờ cũng mới 7 giờ.

"Gì dậy Mikuo?... Còn xớm mà...~" Miku đáp lại Mikuo trong khi còn đang gà gật, thật không khác gì trẻ con.

"Nè, giờ chúng ta sẽ tới trường, cậu có muốn đi không?" - Mikuo hỏi.

"Trường... ha, muốn muốn, tớ muốn tới, tớ muốn gặp Rin!"- Miku vừa nghe tới trường liền háo hứng mở to mắt ra.

Rin mà cô vừa nhắc tới có vẻ như là bạn của cô. Hồi xưa Mikuo và Miku cũng thường hay đi chơi với vài đứa nhóc ở khu này. Trong số đó Mikuo hơi ấn tượng về cô nhóc với mái tóc ngắn màu vàng hay đi chơi với Miku, nhưng vì chưa nói chuyện với nhau lần nào nên Mikuo vẫn không chắc có phải Rin đó không?

"Vậy à, vậy cậu còn nhớ trường ta là trường gì không?"

"Hm...nhớ. Là trường Rouken!"

"Hả?!" - Mikuo bất ngờ hỏi lại.

Không phải vì vấn đề ở câu nói của Miku, mà là ngôi trường cô nhắc tới. Trường Rouken không phải ngôi trường cấp 2 mà Miku đang theo học, mà là ngôi trường tiểu học cô đã học 10 năm trước!

Thế nhưng Miku bây giờ khẳng định trường cô đang học lại là trường Rouken, khiến Mikuo không khỏi choáng váng. Cậu lại chợt hiểu ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi, vì vấn đề bây giờ đáng nói hơn.

"Nè Miku, không không chắc mình nhầm ấy chứ, cậu thật sự đang học ở Rouken?"

"Uh"- Miku hồn nhiên trả lời lại làm Mikuo càng thấy khó hiểu hơn.

"V...vậy tóm lại cậu đang muốn gặp Rin, bạn cậu đúng không."

"Uh, cả Len, và mọi người nữa, tớ muốn gặp họ, nè Mikuo tới trường đi, tới trường!"- Miku nói rồi bắt đầu nhốn nháo lên kéo tay Mikuo, đòi tới trường.

"A, này từ từ đã chứ, chậc."- Mikuo đành bó tay, đứng dậy và bế Miku để cô không làm loạn nữa lên. Cậu xuống dưới nhà và nhờ mẹ cậu lo nốt phần sửa soạn đầu tóc, thay đồ cho Miku. Còn Mikuo thì ra trước cửa nhà chờ.

Có vẻ như Miku vẫn chưa quen với cái tính hay cưng nựng của mẹ Mikuo nên vừa được cậu bế đưa cho bà ấy, cô đã rưng rưng nước mắt khóc thét lên kêu tên cậu nhưng Mikuo cố tình làm như không nghe thấy, cứ để cậu nhúng tay vào họ thì mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu cả.

<Trước mắt có lẽ nên cho Miku gặp lại bạn của mình đã, còn chuyện trường học thì tính sau đã. Cậu ấy còn nhớ tới Len vậy chắc sẽ nhớ những người khác.> - Mikuo nghĩ.

Len là cậu nhóc hồi đó hay chơi với Mikuo, cậu cũng là bạn cùng lớp với Miku nên khi Miku bỏ học, Len là người đã nhờ Mikuo hỏi thăm Miku vì cậu là hàng xóm cô. Mikuo nghe nói cậu có người chị sinh đôi nên có lẽ là Rin- bạn thân Miku.

Dù được nhiều nữ sinh mến nhưng Mikuo lại không thường tiếp xúc với họ. Lớp của cậu đa phần là nam nên cậu hay đi chơi với họ hơn là với nữ. Chỉ có Miku là cậu mới thường hay tiếp xúc.

Một lúc sau, khi Miku đã chuẩn bị xong, Mikuo bắt đầu mang giày và nắm lấy tay cô, nói:

"Giờ chúng ta sẽ đi gặp bạn của cậu, nhé. Nhưng nhớ là phải ngoan ngoãn đừng quậy phá nhé Miku."

"Uh! Đi thôi Mikuo!"- vẫn như thường, đáp lại lời Mikuo xong Miku chạy thẳng ra khỏi nhà, kéo cậu theo làm Mikuo vẫn phải chạy theo cô.

"Úi, này, tớ vừa mới nói xong!!!!!"

----------------------------------------------

Khi họ vừa tới cổng trường, Mikuo bắt gặp vài đứa bạn của mình, cậu mỉm cười chào:

"Chào buổi sáng"

"Ờ chào, gì thế sao cậu trông mệt mỏi vậy Mikuo? - Một người bạn của cậu hỏi thăm.

"Ờ, không có gì,... có chút chuyện thôi"

"Hử, hay là lại không biết làm gì khi được một em tỏ tình hả? Ha, cái tên đào hoa khốn khiếp này!"- Cậu bạn kia vừa trêu chọc Mikuo vừa đánh vào ngực cậu.

"Làm gì có chuyện đó!" -Mikuo hơi khó chịu đáp.

"Ha, cứ đùa....hửm, nè Mikuo, cái gì đằng sau cậu thế?" - cậu bạn của Mikuo hỏi, có lẽ cậu ta đã chú ý tới Miku.

Mikuo quay ra đằng sau thì thấy Miku đang núp sau chân cậu, bối rối ngước lên nhìn. So với Miku mấy phút trước thì Miku bây giờ khác hoàn toàn, có lẽ như với người thân cô cho là bạn, cô hoàn toàn năng động, lúc nào cũng vui cười nhưng với người lạ thì cô lại rục rè, hơi hoảng sợ như con thú nhỏ. Mikuo cũng chợt nhớ, Miku khi chưa bị teo nhỏ cũng hay khó xử trước người mới gặp. Dù được nhiều nam sinh yêu mến nhưng Miku lại chỉ quan tâm tới những người vạn thân của mình thôi, về điểm này thì Miku và Mikuo giống nhau.

"À...giải thích sao nhỉ? Nếu nói ngắn gọn thì đây là... Miku ấy."

"Hả, gì...cậu giỡn hoài, sao Miku lại nhỏ xíu như vậy chứ...ơ, cơ mà, nhóc này cũng khá giống Miku đấy" - bạn Mikuo bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Miku như để xác minh điều Mikuo vừa nói.

Kéo theo đó, những học sinh đi ngang họ vừa nghe ngóng được cũng bất ngờ đầy ra mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Miku và Mikuo. Điều này làm Miku hoảng sợ thêm, mắt đầu rưng rưng nước mắt vì sợ.

"Hic...ư.."

"Ơ,óa, chết rồi đừng khóc mà Miku. Thôi xin lỗi, có gì tớ sẽ giải thích sau." - Nói rồi, Mikuo liền bế Miku lên, ôm chặt cô vào lòng như khi cậu bế cô từ công viên về nhà. Nhưng khác với lúc đó, lần này cậu hối hả chạy đi, bỏ đám đông đang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, bất ngờ đằng sau và tiến về lớp của Miku.

Miku(vốn) học lớp 3-A (năm ba lớp A). Đó là lớp nổi tiếng với nhiều thành phần ưu tú có danh ở trường  và Miku là một trong số đó, còn Mikuo thì học lớp 3-C, một lớp cũng khá bình thường, không nổi bật lắm nhưng Mikuo cũng không bận tâm lắm về điều đó. Phòng học của họ cùng nằm trên dãy hành lang ở tầng 3.

Có thể nói bây giờ, Mikuo cảm thấy rất mệt mỏi vô cùng. Trên đường tới lớp của Miku, cậu gặp biết bao nhiêu người đều nhìn cậu với ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, đó là điều đương nhiên khi cậu đang ôm trong lòng một cô nhóc kỳ lạ không bao giờ xuất hiện ở trường cấp 2 và mang nét giống như Hatsune Miku- cô gái khá nổi ở trường hiện đang ở nhà vì nỗi đâu mất ba mẹ.

Cuối cùng, sau bao mệt nhọc, Mikuo cũng đã tới cửa lớp của Miku, bây giờ trên hành lang đã thưa dần bóng dáng học sinh vì hầu hết tất cả đều ở trong lớp nói chuyện với bạn bè trước khi tiết học bắt đầu. Thở phào một tiếng, Mikuo mở cửa lớp học.

"A, xin hỏi. Len và... etou... Rin có đây không?"

Hai người vừa được Mikuo gọi tên dừng cuộc trò chuyện quay lại nhìn Mikuo.

Cả hai người đều có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh biển, trong xanh như đại dương. Một người thì mang mái tóc vàng ngắn ngang vai và buộc một cái nơ trắng trên đầu trông rất hợp và dễ thương. Người còn lại thì có mái tóc vàng hơi chĩa ra, phần tóc đuôi thì được buộc gọi lại trông rất đẹp và ngầu, đang ngồi trên bàn và nhìn Mikuo, vừa thấy cậu, cậu ta đã tiến lại, hỏi:

"Chuyện gì vậy, Mikuo. Cậu kêu tớ với Rin có gì không?" - người vừa hỏi Mikuo chính là Len, bạn cậu cũng là bạn cùng lớp với Miku. Ánh mắt màu xanh biển thắc mắc nhìn cậu.

"Có gì hả Len? Bạn em à?" - đúng lúc đó, một người khác vừa tiến tới hỏi Len. Đó là Rin, chị sinh đôi của Len và cũng là người bạn thân mà Miku muốn gặp.

"À,...thật ra thì...nói sao giờ?.. có người, muốn gặp hai cậu đây."- Nói rồi, Mikuo nhìn xuống Miku trong lòng cậu, mới nãy cô còn thúc thích bây giờ đã ngưng hẳn.

Nhìn theo ánh mắt của Mikuo, cả Rin và Len đều bất ngờ khi vừa thấy Miku. Cả hai người đều bất ngờ đến nói không nên lời. Miku quay sang nhìn Rin và Len. Vừa thấy họ, bất ngờ, cô nhảy ra khỏi lòng Mikuo, lao tới.

"Rin! Len!~"

"Hớ, oái. Cẩn thận!"

Thấy Miku vừa nhảy ra, sợ cô ngã từ trên cao xuống, Rin đã dang tay ra chụp lấy cô. Len đứng cạnh cô cũng được một phen thoát tim khi Miku bất ngờ làm thế.

Vừa được Rin chụp lấy, Miku liền dùi mặt vào ngực cô, vui vẻ nói.

"Rin, chào buổi sáng, nè cùng đi chơi nha." - Miku hồn nhiên nói.

"Hơ,...là cậu hả,... Miku?" - Rin vừa ôm chầm lấy Miku, vừa hỏi lại như vẫn không tin được.

"Uh, tớ đây!"

"Ớ, chuyện này là sao?" - Len từ nãy giờ đứng cạnh Rin cũng không tin vào mắt mình, hỏi.

"Ờ thì, vì một số chuyện xảy ra sau khi Miku mất gia đình nên bây giờ cô ấy thành ra như vậy. Không biết có phải vì lý do nào đó hay sao mà Miku bị teo nhỏ...ừm, cũng không hẳn là teo nhỏ,...vì Miku không hề nhớ gì về hiện tại mà chỉ nhớ về hồi ngày xưa thôi. Khoảng 10 năm trước..." -Mikuo lựa lời giải thích cho Rin Len.

Có vẻ như sự việc kỳ lạ ở trước cửa lớp làm cho tất cả mọi người trong lớp đều bất ngờ im lặng, chăm chú nhìn về phía bốn người với ánh nhìn khó hiểu.

Mặc cho đám đông đang nhìn về phía mình, Miku, khi có Rin ở bên lại không hề rụt rè như lúc cô gặp vạn của Mikuo. Có lẽ vì tất cả đều là bạn cùng chung lớp nên cô không thấy sợ hãi.

"V...vậy đây đúng là Miku ư?" - Rin ngước lên nhìn Mikuo hỏi. Cậu đáp lại cô bằng cái gật đầu nhẹ mà dứt khoát, khẳng định cô nhóc đang ôm chầm lấy cô chính là Miku mà họ từng biết.

Nghe được câu trả lời, Rin ngồi thục xuống đất, nước mắt cô trào trực tuôn ra.

"hức, thật may quá...vì cậu...không sao, Miku" -Rin nói.

Có lẽ cô đã rất lo cho Miku khi cô nghỉ học, sợ rằng cô sẽ làm điều dại dột. Ngoài Mikuo ra, Rin chính là người thường xuyên tới thăm Miku nhưng không hề nhận được câu trả lời của Miku trong khoảng thời gian cô tự giam mình trong phòng, điều đó cũng khiến Rin khá suy sụp. Bây giờ, khi nghe Miku đã ổn và không sao nữa, dù cho cô có bị teo nhỏ hay sao Rin cũng mặc, miễn Miku không sao là cô đã mừng lắm rồi.

"Thật...tốt quá."- Rin vừa khóc mừng,nói, vừa ôm chặt lấy Miku vào lòng.

"Tốt quá rồi, Rin." -Len ngồi xuống cạnh Rin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói. Cậu cũng rất vui mừng khi thấy người chị mình đã vui vẻ trở lại.

Trước cảnh tượng ấy, mọi người trong lớp đều muốn rơi nước mắt, ai nấy cũng đều mừng rỡ khi thấy Miku bình an.

Một ngày mới đầy tươi vui bên những người bạn của Miku đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro