Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Xin lỗi em vì lúc trước tôi có phần thô lỗ, cho nên đến lúc này TÔI SẼ BÙ ĐẮP CHO EM, LÀM CHO EM HẠNH PHÚC, CHỈ MÌNH TÔI MỚI CÓ THỂ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO EM THÔI.

  - Cha ơi, cha đừng cố dậy, cha cứ nghỉ ngơi đi! Miku năn nỉ phụ hoàng nằm xuống mặc dù ông mới tỉnh dậy và khuôn mặt đỏ bừng như lên cơn tim.

  - Cha..khụ khụ...

  Len giả vờ lại cố tiếp Miku, cậu nắm cánh tay ông, cậu bóp thật chặt, đường gân xanh nổi lên, vị vua thở hồng hộc, Miku chỉ nghĩ do ông mệt nhưng sự thật thì khác. Len dìu ông xuống giường, đôi mắt cậu tiếp tục nhượm màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào vị vua:

  ( Ái chà, mạng ông dai quá nhỉ?)

 ( Cố mà giữ cái mạng đi không thì tôi sẽ cướp đấy )

  ( Cư xử cho đúng mực vào, cha của con )

  Tuy không nói, đôi mắt của Len đã truyền tải vào đầu vị vua, khiến ông hiểu ra, ổng thở không ra hơi, ngất xỉu.

  - Cha ơi, người hầu đâu, mau lại đây giúp tôi! Miku hốt hoảng.

   Miku chợt nhìn qua Len, khuôn mặt lạnh lùng lẫn đôi mắt đỏ vẫn còn, cô có cảm giác thật lạ khi nhìn vào đôi mắt ấy.

  - Mặt anh dính gì à? Len hỏi khiến cô giật mình.

  - Không, không có.

  - Đừng nói là....  Len phì cười.

  - Có...có đâu, anh đừng nghĩ lung tung. Nói rồi cô xoay mặt qua chỗ khác.

   ( Aha! Biểu cảm của em dễ thương quá đi )

   ( Em làm tôi phấn khích quá )

   ( Tôi thèm khát em! )

   Buổi sáng hôm sau, Miku thấy cha mình có vẻ đỡ hơn rất nhiều, nên cũng bớt phần lo lắng, Len cũng trong phòng ông, do Miku đòi thăm cha nên cậu mới đi theo chứ kiếp sau cậu cũng chẳng bước vào đây.

   - Miku này, cha đã khỏe rồi, em có muốn đi thăm thị trấn cùng anh không?

  - Em muốn lắm, nhưng cha...

  - Làm ơn!!! Khuôn mặt baby xuất hiện, cũng chỉ là mặt nạ không cảm xúc.

 - Ừm, được rồi, cha cũng khoẻ rồi, em cũng thích ra khỏi lâu đài chơi!

 - Ừ, đi liền thôi!

  Len dẫn Miku xuống thị trấn, thật tấp nập và đông vui, ai cũng tấp vào lề cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô công chúa kiều diễm và chàng hoàng tử kiêu ngạo. Miku có vẻ rất vui, Len cũng thế, do được bên cạnh Miku lâu thế này. Chợt, có anh chàng đi ngang cùng với thúng táo đụng vào Miku, do Len nắm lại nên cô không ngã, còn anh chàng kia thì nằm dưới đất.

 - Tôi vô ý quá, xin công chúa tha tội!!! Anh chàng có mái tóc xanh vội chấp tay xin lỗi.

 - Ngươi dám đụng vào Miku? Đáng chết! Len tức giận đùng đùng.

 - Thôi mà Nii- san, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, ta cũng vô ý quá, xin lỗi. 

 - Cám ơn công chúa, tôi tên Shion Kaito, thật vinh hạnh khi gặp.

  - Ukm, ta tên Miku còn đây là hoàng tử Len- anh trai ta, chào cậu ấy đi Nii- san.

 - Hừ, ta đây mà đi chào cái loại rẻ rách như ngươi à? Không có cửa đâu. Len quay sang bên khác mà liếc Kaito.

  - Xin lỗi anh nhé, anh ta là vậy đấy!

  - Vâng.... Kaito vội lượm mấy trái táo rớt ra ngoài, Miku thấy vậy nên sẵn sành giúp mặc lời từ chối của Kaito, cả 2 vừa lượm lại vừa cười, không biết ai đó giận tím mặt.

   ( Tên đáng chết! Dám đụng vào người Miku, mày chầu trời sớm rồi đấy! )

   ( mày nên biết con người đẹp nhất chính là nhượm màu máu của chính mình )

   ( Shion Kaito...)

  -  Xin lỗi, tôi vẫn còn việc, xin phép đi trước ạ. Kaito lúng túng cúi đầu chào.

  - Ukm, đi thong thả. Miku cười vẫy vẫy tay.

   Bất chợt, Len nắm chặt tay Miku về thành, mặc lời la lối của cô, cậu cứ dẫn cô, khuôn mặt lại nổi gân, đôi mắt lúc này lại đỏ, nhưng không phải của người, QUỶ.

  - Miku, AI CHO EM THÂN MẬT VỚI TÊN KIA ! Len la nát cả lâu đài.

  - Nii- san, em....em...chỉ giúp anh ta thôi.

  - ANH KHÔNG CHO PHÉP!

  -Hức..... - Lời nói giận dữ của Len làm cô hoảng sợ, anh ấy có bao giờ lớn tiếng với cô đâu, nhưng giờ lại đáng sợ như thế này.

  - EM KHÔNG ĐƯỢC THÂN MẬT BẤT CỨ THẰNG NÀO! ANH CẢNH CÁO ĐẤY! 

  Miku vô cùng sợ hãi, cô có cảm giác trong tâm khảm Len, có thứ không bình thường, HÌNH PHẢN CHIẾU CỦA QUỶ?

  - EM CÓ NGHE LỜI ANH KHÔNG, MIKU???

  - Em xin lỗi, em không dám nữa...huhuhu...huhuhu..- Miku khóc nấc lên, cô thật sự rất sợ.

  - Anh...anh..anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, xin đừng giận anh, anh yêu em mà...- Thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, cậu cảm thấy tim mình như xé nát, cậu vồ lại ôm chặt Miku,  cậu sợ ai đó sẽ cướp cô mất, khỏi cậu, càng nghĩ tới càng sợ, cậu như phát điên.

   ( Em là của anh..Miku..)

   Hãy tăng lên sự điên cuồng và dục vọng của ngươi đi, Len 


  

   

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro