Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ***2h****

  ****Cọc cọc cọc**** tiếng xe ngựa****

 - Thưa hoàng tử, chúng ta đã đến nơi rồi ạ. Bá tước Gakupo thầm thì trong nỗi sợ hãi.

 - Được rồi.

 - Hoàng tử, giờ này về vẫn kịp đấy ạ... Mong ngài xem xét lại, điều này rất nguy hiểm.

  - Ta biết ta đang làm gì, ngươi khỏi lo, cứ ở đây đợi ta.

  - Xin ngài hãy bảo trọng. Gakupo kính cẩn cúi đầu, mồ hồi theo lực hút cũng rơi xuống.

   Len bước nào toà tháp nguy nga đen tối kia, nó khá cao, bao quanh nó là những dây leo có gai, chỉ mới bước vào, bầu không khí khiến người bình thường như muốn ngạt thở, mùi hương lại vô cùng đáng sợ, có chút mùi thịt thối lại lẫn mùi hoa cẩm tú, loài hoa cậu yêu thích. Len mạnh dạn bước lên những bậc thang, nó có vẻ khá cũ nhưng lại vô cùng chắc chắn, cậu đoán chắc toà tháp cũng ngự trị khoảng vài ngàn năm, tuyệt thật...

  Cuối cùng cũng đã tới tận cùng của toà tháp, mệt thật, tuy vậy khi đang đi, cậu cảm giác có luồng gió bí ẩn nào đó đẩy cậu đi. Cậu chống tay lên đầu gối, lấy chút không khí, hít thật sâu rồi mở cửa phòng.

 - Xin thứ lỗi, có ai không? Căn phòng tuy thật rộng nhưng lại trống không, Len lấy làm lạ, trong phòng lạnh ngắt, cứ như không có người ở, nhưng lời đồn lại nói rằng: '' KẺ SỐNG Ở TẬN CÙNG TOÀ THÁP PHÍA ĐÔNG KHU RỪNG AVERA LÀ 1 CON QUỶ ''.

  - Hừm, thật lạ. 

  - Cậu lại gần kệ tủ, có rất nhiều sách, nhưng chúng lại đống bụi và mạng nhện. Cậu chộp thử vài cuốn, tò mò, dù vì đọc sách cũng là sở thích của cậu.

  - Hửm.. Mặt trời là tận thế, niềm vui là thứ xa xỉ, con người là con quỷ khát máu lốt thiên thần, Huyết mạch, ác mộng,... những tựa đề kì lạ.

 Chợt, có cuốn sách dày cộp phía trên đầu kệ tủ, do có chiều cao, Len lấy được dễ dàng, có lẽ đây là tựa đề mà cậu ăn ý nhất.

 -  Nguyệt Quỷ , tuyệt đấy! Cậu thích thú cười, lật 1 trang, chỉ có dòng chữ vọn vẹn trong trang:

   '' Nếu muốn lập khế ước với quỷ, phải có đủ dục vọng và tính chiếm hữu.''

   Không để tâm, Len lặt trang kế, tất cả trống trơ. Dường như mất hết kiên nhẫn, cậu ném cuốn sách xuống đất, nét mặt giận dữ, tốn công vô sức vào lời đồn nhảm nhí.

   - Bực mình, ta sẽ chém đầu hết những kẻ nói láo. 

    Len vừa vặn chốt cửa, bỗng xuất hiện tiếng nói thầm thì nhưng lại quá đỗi ghê sợ...

   - Ấy ấy, Ngươi đi đâu thế? Lập khuế ước hay cầu xin ta tha mạng? Hehehe....

 - Kẻ nào? Cậu quay đầu lại, rút kiếm ra, hét lớn.

   ***Vù vù vù*** tiếng gió thổi***

  - Chắc nhầm. Lúc này mới vừa quay đầu, lại xuất hiện giọng nói:

  - Về có vẻ hơi sớm đấy...

 - Cái....

 - Giỏi lắm, dám gây rối ta...

 - Ngươi mau ra mặt, không đừng trách! Len không chút lo sợ, chĩa kiếm về phía trước.

 - Ohh, gan dạ đấy chàng trai! Khâm phục, vậy ngươi tới đây với mục đích gì?

- Lập khuế ước.

      HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 - Hở...Len chợt bất động, tiếng cười thật rùng rợn, điệu đợn chết chóc và  đầy ...thương tâm. Nhìn kĩ vào bóng đen, có thân ảnh xuất hiện, một người đàn ông mặc áo khoác choàng cả cái đầu, không thấy mặt.

- Ngươi...ngươi là ai? 

 - Hửm, tại sao ta phải giới thiệu tên với kẻ dám bước hiên ngang vào địa phận của ta?

 - Ta..ta tên Kagamine Len.

 - Ohh, Kagamine? Ngươi là hoàng tử của vương quốc Kaga? Trùng hợp thật!

 -  Trùng hợp?

 - À..ta cũng biết vương quốc ấy, có 1 cô gái mà ta đem lòng yêu mến, kể cả việc bán linh hồn và dã tâm của mình cho quỷ để được bên cạnh người con gái ấy, cô ta cũng phản bội ta và làm hoàng hậu cho tên quốc vương đần độn và kiêu ngạo, nhưng biết gì không, ta đã nguyền rủa hắn, khi con trai hắn tròn 20 tuổi, chính đứa con hắn sinh ra, sẽ giết hắn không thương tiếc và triều đại của hắn sẽ sụp đổ, HAHAHAAHAHA.. CÂU CHUYỆN THẬT LÀ THÚ VỊ, PHẢI KHÔNG??? Hắn trừng mắt cười, lúc này Len đã thấy được đôi mắt hắn, 1 màu đỏ đục của máu, cũng giống như cậu.

 - Vậy chuyện đó xảy ra bao nhiêu năm rồi?

 - Ta không nhớ, có lẽ bị phong ấn trong cuốn sách nên đối với ta thời gian là điều không tồn tại.

 - Vậy Ngươi muốn lập gì với ta? Con quỷ nhe nanh cười nham hiểm.

 - Ta muốn trở thành Quỷ, giống ngươi.

  Rồi điều gì tới cũng sẽ đến, quan trọng là thời gian và hậu quả như thế nào..cái kết cũng thật đau khổ và tàn bạo.........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro