Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã bước vào tháng 12 rồi...

Trời thật lạnh!

Kagamine Len - một CEO điều hành tập đoàn Kagamine lớn mạnh nhất Nhật Bản khi mới 25 tuổi. Anh sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đẹp : đôi mắt xanh dương quyến rũ, mái tóc vàng nắng cột thành chùm nhỏ đằng sau, môi mỏng, vóc người hoàn hảo như người mẫu với chiếc áo sơ mi không cài hai cúc trên cùng lộ ra cơ ngực rắn chắc. Anh dừng chiếc Lamborghini lại, kéo chiếc áo vest đen rồi bước xuống, đi về phía tòa nhà sang trọng kia. Anh phải dự một bữa tiệc cùng với đối tác làm ăn.

- Ồ! Kagamine à, cậu tới hơi trễ đó.

- Xin lỗi bác, John! Công việc hôm nay của cháu hơi nhiều.

Với tuổi của Len, gọi John là bác cũng là phải lẽ. John còn muốn Len làm con rể của ông ta. Con gái nuôi của John - Kagamine Rin rất thích Len mà.

- Không sao. Kagamine, cậu vào bàn đi. Cậu đến muộn thêm chút nữa là Rin nó còn bắt tôi đi tìm cậu ý chứ! - John vừa cười vừa nói.

- Haha! Bác John, bác thật khéo đùa.

Len vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Rin cũng kéo ghế ngồi cùng anh. Thực ra mà nói anh cũng không thích cô Rin này lắm, dù cô ta không sử dụng nhiều son phấn và khá đáng yêu nhưng cô ta cứ lợi dụng người cha nuôi John kia mà bắt anh đưa về nhà hay đưa đi chơi. Mà ông ta lại là chỗ làm ăn lâu năm với anh nên anh cũng không tiện từ chối. Đấy! Xem kìa! Cô ta cứ bám lấy anh dai như đỉa vậy! Anh rót một chút Whisky vào chiếc ly thủy tinh. Thứ chất lòng màu vàng này khiến anh rất thích. Len uống hết một ly, khẽ liếm môi, thật ngon! Một bàn tay khẽ nắm lấy tay anh kéo lên..

- Tôi có thể mời ngài cùng nhảy một điệu chứ? - Rin hỏi

- Tất nhiên rồi.

Anh đứng dậy, khẽ gật đầu. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng...

Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc. Mệt! Đó là từ duy nhất có thể tả được cảm giác của anh lúc này. Anh mở cửa xe, bước vào. "Rầm!!" Tiếng cửa xe đập mạnh. Một người lạ với cái áo khoác đen đang ở trong xe của anh.

- Con nhỏ đó đâu rồi? Nhanh bắt lấy nó!

Một tên béo cùng một nhóm người đang chạy đến.

- Đại ca! Em thấy nó chạy về hướng kia! - Một thằng vừa nói vừa chỉ tới xe của Len.

Bọn chúng chạy đến, bao vây xe của Len. Anh bước ra.

- Mấy người là ai? - Len

- Ơ... K-Kagamine chủ tịch... - tên đó nói lắp bắp - Chúng tôi không dám làm phiền ngài... nhưng ngài cho tôi hỏi ngài có thấy một đứa con gái mặc đồ đen chạy qua đây không ạ?

- Tôi không thấy! Phiền ông tránh đường!

- Nhưng...

- TÔI BẢO KHÔNG THẤY - Len gằn giọng

- Ơ vâng... Kagamine chủ tịch, ngài đi thong thả!

- Chết tiệt! Lại mất dấu con nhỏ đó rồi. Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy hả? Có mỗi con nhóc mà cũng bắt không xong? Cơm tao nuôi chúng mày vứt cho chó ăn hết à? - tên béo nói tiếp

- Đại ca bớt giận! Tại con nhỏ đó chạy nhanh quá...

- Về!

-----------------------------------------------------------------

Trên xe...

- Cảm ơn đã cứu tôi.

- Ừm. Cô là ai? Vì sao bọn chúng lại truy bắt cô?

- À! Tôi là Hatsune Miku. Bố tôi đánh bạc, lại nghiện ngập nên thường xuyên vay bọn chúng. Giờ bố mẹ tôi chết rồi, nhà lại nghèo nên cứ thấy tôi là bọn chúng bắt để đòi nợ.

- Vậy à. Cô cũng tội nghiệp nhỉ. Chân của cô không sao chứ?

- Cái này á? Không sao! Lần nào chạy tôi chẳng bị vậy. Để bọn chúng bắt được còn ghê hơn!

- Có thật là không sao không? Chảy máu rồi kìa.

- À không sao! Mà này anh đi đâu thế?

- Về nhà tôi. Thế cô nghĩ tôi còn đi đâu được?

- Này. Anh không thể đưa bổn cô nương về nhà được hả. Người đâu mờ... hừ!

- Thôi cũng được. Nhà cô ở đâu?

- Quay xe lại, đi tầm 500m về hướng Đông, sau đó tiếp tục đi 300m về hướng Tây, sau đó vòng trái, vòng phải, đi thẳng tầm...

- Dừng lại!! Cô chém gió vừa thôi!! Nói thẳng vào vấn đề chính! - Miku đang nói thì bị anh Len cắt ngang

- Ờ. Quay xe lại. Đến khu nhà trọ Abcxyz. Anh biết chứ?

- Biết. Nhưng có đúng không đấy?

*Lắc lắc* *Gật gật*

- Hình như đúng. Tôi cũng không nhớ đường.

- Không nhớ đường thế hàng ngày cô về kiểu gì?

- Ừ nhỉ. Cũng đúng haha...

Miku vừa chém vừa cười mà không để ý trán ai đó xuất hiện ba vạch đen.

Cuối cùng thì chị cũng an toàn trở về khu nhà trọ Abcxyz, còn anh thì đang tỏa khói xung quanh mà cũng chẳng biết là khói nóng hay khói lạnh.

- Bái bai. Cảm ơn anh nhá. Về cẩn thận. Tôi nghe nói đường này hình như có chị ma mặc váy đỏ thường hay bắt xe ra nghĩa địa vào buổi đêm đó. Chúc may mắn.

Len vào xe. Ngày hôm nay của anh đúng là mệt quá sức tưởng tượng mà! Công việc đã nhiều, làm xong thì đi dự tiệc, về thì lại gặp con nhóc với tài chém gió kinh điển để lại cho anh lời nhắn về chị ma áo đỏ. "Aizzzz..." - anh thở dài. Anh mệt mỏi lái xe về nhà. Vừa bước vào nhà đã có ngay cô quản gia kiêm tình nhân ra đón. Con mẹ nó!! Cô ta mặc một chiếc váy "sẹc xy" màu ... đỏ!! Thôi kệ! Anh bước vào phòng, cởi chiếc áo vest và caravat ra rồi đi tắm. Nước lạnh thật! Nhưng anh thích.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông. Anh mở tủ, lấy bộ quần áo thoải mái mặc. Có điện thoại. Anh cầm chiếc điện thoại lên. Là của Gumiya.

- Có chuyện gì? - Len

- Yo, Lenny! Aiza bạn cũ vừa về nước mà mày chào cũng không. Mày coi tao là cái gì đấy hả!!

- Ờ. Nói thẳng vấn đề chính.

- Đến nhà tao đê! Gọi cả Ted nữa.

- Ừ. Bây giờ hả?

- Ừ. Nhanh nhá!

- ....

Len gọi cho Ted...

- Chuyện gì thế Len?

- Gumiya về nước, sang nhà nó bây giờ luôn.

- Ừ.

Kết thúc cuộc gọi. Len lấy xe qua nhà Gumiya. Ted cũng vừa sang trước anh một chút. Hai người họ không biết đang nói gì mà cười tủm tỉm như kiểu ... đam mỹ. Vừa trông thấy anh, Gumiya vội vàng lao ra túm áo rồi cọ đầu vào ... ngực anh. Con mẹ nó!! Cái quái gì thế này!!

- Gumiya, mày làm cái quái gì thế!!

- Anh Len, em muốn. Hãy cho em "get high" đi anh - Gumiya nói với cái giọng "nũng nịu", còn Ted đứng đấy ... quay phim và cười như một thằng dở

- Món quà bất ngờ nhở. Chúng mày thôi ngay đi cho tao!! - Len hét

- Aizzz mày chẳng có tí nhập vai gì cả. Bọn tao quyết định gửi đoạn phim này đến phim trường đam mỹ. Rồi bọn tao sẽ nổi tiếng với bài báo "Chủ tịch Kagamine thích đàn ông!!!" Ôi tiền!! - Ted vừa nói nước dãi vừa chảy như mưa. Hình tượng "xoái ka" ngày thường của Ted đã sụp đổ.

"Cốc cốc" - Có tiếng gõ cửa, cả ba người trở lại trạng thái thường ngày. Một cô hầu gái xinh xắn, mái tóc xoăn đỏ bước vào với vẻ nhút nhát.

- Megpoid-sama, Kagamine-sama, Kasane-sama. Mời dùng trà!

Cô để ba tách trà xuống bàn rồi ra khỏi phòng.

- Nhìn giống mày, Ted nhể - Gumiya đùa

- Phải đấy. - Len cũng hùa theo

- Cho tao đi.

- Mơ đi cưng. Tiền tiền tiền, có tiền là có tất cả.

- Hừ! Bạn thế đấy! Bao nhiêu? Lấy rẻ thôi đấy!

- Ừ ừ! 1 triệu yên!

- Này!

- Hehe thanh kiu bạn hiền - Gumiya nhăn nhở

- Thôi tao về trước nhé. Ở lại vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro