Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku lặng lẽ bước đi trên con đường lạnh giá. Cô đã nói dối Len. Nhà cô đã bị bọn cho vay bán đi rồi nên bây giờ chỉ có thể lang thang ngoài đường, vậy mà bọn chúng còn muốn bắt cô đem bán nữa. Hôm nay dù sao cũng may mắn, nếu rơi vào tay bọn cho vay chắc cô sẽ bị bán đi quá. Mà một con nhóc như cô lại không có khả năng trả nợ nên đành phải chạy trốn thôi. Ít nhất vẫn còn giữ lại được cái mạng nhỏ này.

Thở dài, cô cần một chỗ để qua đêm nếu không muốn bị cảm lạnh vì ngủ ngoài đường.

Bước tới trước cửa một căn biệt thự, không, phải là một tòa lâu đài mới đúng. Miku do dự hồi lâu rồi bấm chuông. Một lúc sau, có người ra mở cửa:

- Cô là ai? - cô gái đó nói với giọng khinh bỉ.

- Tôi có thể nghỉ nhờ ở đây một đêm được chứ? - Miku không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

- Cô nghĩ cô là ai mà đòi ở đây. Một đứa ăn xin không hơn không kém, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác. Hừ... nhìn lại mình đi cô bé, cô chỉ là một con vịt bầu xấu xí, đừng có ảo tưởng được làm phượng hoàng!

Miku nhíu mày. Cô chỉ xin nghỉ nhờ một đêm thôi mà. Cái gì mà "một đứa ăn xin" "ảo tưởng được làm phượng hoàng". Cô cũng chẳng muốn xin nghỉ nhờ ở những nơi xa hoa thế này, chỉ là xung quanh đây, hình như đây là ngôi nhà duy nhất. Tự ái trào lên, Miku vừa định phản bác thì trong nhà đã có tiếng nói vọng ra.

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa Len-sama, chỉ là một đứa ăn xin thôi ạ. - Cô gái đó cúi đầu, tránh đường cho một người con trai bước ra.

Miku mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt. Không ai khác chính là người cứu cô khi nãy.

- Anh...

Len cũng ngạc nhiên nhìn cô gái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Cô vào đi.

Cả Miku và cô gái kia mở to mắt nhìn anh. Bước vào nhà, bây giờ cô mới nhìn kĩ, nó đẹp hơn bên ngoài nhiều. Cửa ra vào và cửa sổ đều được thiết kế theo phong cách Pháp. Từ cửa sổ, có thể thấy nhiều loại cây cỏ đủ màu sắc. Cạnh bể bơi, có một không gian để tổ chức tiệc barbucue. Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ...đều được sơn màu trắng. Cách trang trí nội thất mang phong cách hiện đại với sàn gỗ, các đồ dùng thép không gỉ, ghế nhựa trong suốt. Những tấm thảm sang trọng mang lại cảm giác ấm cúng cho phòng ngủ.

Miku ngập ngừng đi theo Len vào phòng khách, vừa đưa cho cô một cốc sữa, anh bắt đầu công cuộc "truy tìm sự thật".

- Sao cô lại không ở nhà mà ra đường xin ngủ nhờ?

- Tôi... - Miku lắp bắp, xiết chặt ly sữa trong tay - Tôi thật ra... không có nhà

- Vậy là cô lừa tôi - Anh liếc qua cô.

- Tôi...

- Được rồi, cô ngủ lại đây đêm nay. Mai ta nói chuyện, Neru sẽ xếp phòng cho cô. - Vừa dứt lời, anh đi thẳng không thèm liếc cô một cái.

Có phải anh ghét cô rồi không, tại sao anh lại tỏ vẻ khinh thường cô như thế? Miku thoáng nghĩ rồi chợt rùng mình, không phải chứ. Neru dẫn cô đến một căn phòng, đưa cho cô một bộ đồ rồi đi luôn. Vì mệt, Miku liền đi tắm. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô suy nghĩ về tương lai của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_____________________________________________________
Sáng hôm sau.

Những tia nắng tinh nghịch cố gắng chen vào căn phòng nhỏ để nghắm một thiên thần đang ngủ. Mái tóc màu xanh dài nổi bật trên làn da trắng nõn, đôi lông mi dài khẽ lay động theo từng nhịp thở.

*Rầm*

Neru bước vào, không kiêng dè giật tung cái chăn trên người Miku.

- Sáng rồi, cô còn chưa dậy? - Ả chanh chua.

Nghe vậy, cô cũng chẳng tỏ thái độ gì, ngáp dài một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, đi vào nhà tắm.

------------------- Ở dưới nhà------------------------

Len đang ăn sáng thì đọc một tin làm anh suýt sặc, mặt đen lại.

- TED, GUMIYA HAI NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI!!!

(Tin trên trang nhất tất cả các báo hôm nay ghi:

Chủ tịch Kagamine thích đàn ông.

Chủ tịch Kagamine là gay.

...........)

- Chào... Chào buổi sáng - Anh nhìn lên, cô đang đứng trước cửa.

- Lại đây - Len ra lệnh, chưa để cho cô kịp hiểu chuyện gì đã nói một tràng - Từ giờ cô có thể làm người hầu của tôi hoặc ra khỏi nhà tôi, tùy cô chọn. Cô có một ngày để suy nghĩ.

- Tôi không định ở nhà của anh, tôi chỉ là muốn tá túc một đêm!

- Tùy cô thôi, nhưng để tôi nhắc cho cô biết, toàn bộ nợ nần của cô tôi đã trả. Nếu cô bỏ đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ bắt cô đưa cho lũ chủ nợ để hoàn lại tiền. - Khóe môi của anh nhếch lên thành một vòng bán nguyệt hoàn hảo.

Miku bặm môi uất ức. Cái này là ép buộc chứ không phải lựa chọn nữa. Nếu không đồng ý cô sẽ bị bán cho bọn chủ nợ, còn bọn chúng sẽ làm gì cô thì ai mà biết được. Nhưng nếu đồng ý cô sẽ mất đi sự tự do. Tức giận. Chán nản. Cô đành thỏa hiệp rồi đi làm quen với mọi người trong nhà.

oOo

Sau bữa sáng, Len phải đến công ty làm việc. Hôm nay có buổi họp quan trọng. Bước vào phòng họp, mọi người đều đứng dậy chào anh.

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp.

Sau vài tiếng mệt mỏi với đủ thứ dữ liệu, Len mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, đầu như chỉ muốn nổ tung vì sống lượng công việc dày đặc. Bỗng, điện thoại trong túi Len rung lên báo có cuộc gọi đến. Anh không nhìn màn hình mà trả lời luôn.

- Kagamine Len nghe!

- Anh Len à, em là Rin. Anh có thể đưa em đi chơi được chứ?

- Xin lỗi, hôm nay tôi... tôi có hẹn với bạn gái. - Len nói xong chỉ muốn vả vào mặt mình một cái. Bây giờ anh kiếm đâu ra một con bạn gái đây.

- Vậy thì rủ bạn gái của anh theo luôn nha - "Để em xem con hồ ly nào dám cướp anh của em" Rin thầm nghĩ rồi tắt máy luôn.

Len thở dài. Anh phải tìm một người bạn gái ngay. Không thể dùng Neru được... Đúng rồi, còn một người. Nghĩ đến đây, anh liền phóng thật nhanh về nhà

*Rầm*

- Miku đâu?

- Tôi đây. - Cô từ phòng giặt đồ chạy ra, tay vẫn còn nguyên sà phòng.

- Thay đồ rồi theo tôi, NHANH LÊN - Anh giục

Nghe vậy cô liền chạy lên thay đồ. Môt phút sau đi xuống với chiếc váy trắng cũ mà Neru đưa hôm qua.

- Đi thôi.

Anh chở cô dến một shop quần áo. Chọn cho cô một bộ đồ, anh bảo cô đi thay. Một lúc sau, Miku bước ra. Chiếc áo sơ-mi trắng kết hợp với chân váy xanh nhạt khoác thêm chiếc áo màu hồng trông thật cá tính.

Len khẽ gật đầu rồi đi thanh toán để lại Miku bỡ ngỡ với bộ đồ đắt tiền trên người

- Đi thôi - Anh kéo cô ra xe, dặn dò - Nếu có người hỏi cô là ai thì cô nói cô là bạn gái tôi. Ok? - Cô gật đầu - Đi thôi.

Anh đưa cô tới công viên trò chơi lớn nhất Tokyo nơi một cô gái với mái tóc màu vàng nắng đang đứng đợi. Len bước xuống, mở cửa xe cho Miku.

- Rin đây là Miku bạn gái tôi. Hai người làm quen đi. Tôi đi gửi xe.

- Xin chào. Tôi tên Hatsune Miku và là bạn gái anh Len. Rất vui được làm quen. - Miku mỉm cười.

- Kagamine Rin. Tiểu thư nhà Kagamine. Hân hạnh. - Rin phớt lờ vẻ niềm nở của Miku, trong lòng cô nàng chỉ đang đánh giá xem cô gái đừng trước mặt mình có gì hấp dẫn mà tại sao lại được Len để ý. Trong lúc Miku đang bối rối trước thái độ của Rin thì Len đi đến.

- Hai người làm quen xong rồi chứ? Chúng ta đi được chưa?

Cả buổi hôm ấy Miku rất vui. Ba người chơi đủ thứ trò từ tàu lượn đến nhà ma, còn cả gắp thú nhồi bông nữa. Len lại còn tỏ quan tâm dịu dàng làm tim cô đập lỗi nhịp mấy lần. Nhưng Rin lại thấy vô cùng khó chịu. Len hoàn toàn không coi cô tồn tại, rất tự nhiên lấy con gấu bông to sụ cho Miku, yêu chiều cô ta hết mực, còn lau miệng cho cô ta nữa chứ. Sau khi Len đưa Miku về nhà, Rin mới nở một nụ cười độc ác.

- Hatsune Miku, cô cứ đợi đấy Len là của tôi.

-------------------------------------------------------------------------
Chap không hay lắm nên mọi người cứ nhận xét thoải mái nha.

Thân

Lion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro