Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến biệt thự Kagamine thì trời đã tối mịt, mọi người trong nhà đã đi nghỉ hết. Thấy vậy, Miku đề nghị:

- Anh ăn gì không, tôi làm cho?

- Cô nấu ăn? Ăn vào không chết đấy chứ - Len đùa.

- Yên tâm! Không chết đâu cùng lắm là vào viện thôi mà. - Miku mỉm cười trả lời làm cho ai đó mặt xanh hẳn. Nhìn cảnh tượng đó mà Miku ôm bụng cười sằng sặc khiến cái đầu vàng nào đó mặt đen thui.

- Cô dám! - Lần đầu tiên chủ tịch Kagamine nổi tiếng bị một con nhóc làm cho quê mặt, đã thế cô còn dám lêu lêu anh nữa chứ.

- Cô sẽ phải hối hận. Mau đứng lại.

- Còn lâu! - Miku vừa chạy vừa quay lại trêu anh.

Thế là lần đầu tiên trong biệt thự Kagamine xuất hiện việc chủ nhân của họ đuổi theo một cô gái 17 tuổi. Chỉ sau một phút ngắn ngủi, con mèo nào đó đã bị tóm gọn.

- Mèo con, xem tôi trừng phạt em thế nào.

Dứt lời, anh cúi xuống và... cù cô.

- D...dừng... haha... lại... haha! - Cô cười đến nỗi chảy nước mắt.

- Xem em còn dám trêu tôi không?

Hai người cứ chơi đùa mà không biết tất cả các hình ảnh đó đã lọt vào mắt một người: "Hatsune Miku, cô cứ đợi đó."

-------------------Sáng hôm sau---------------------

Miku dậy sớm nấu bữa sáng cho Len coi như thực hiện lời nói tối qua, cũng như cảm ơn về con gấu bông hết sức đáng yêu nữa!

- Wow! Miku-chan cậu nấu ăn ngon ghê - Đó là Gumi Megpoid, một người hầu nhà Kagamine.

- Cảm ơn cậu nha! Mình nấu nhiều lắm. Tí nữa mọi người cứ ăn thoải mái! - Miku cười. Cô rất vui vì có người khen nấu ăn ngon.

- Cậu chủ xuống, nhanh nhanh vào hàng mau! - Akita Neru tức quản gia nói - Sao vẫn chưa dọn đồ ăn lên. NHANH LÊN!!!

Nghe vậy, Miku mang chiếc khay đựng đồ ăn sáng dọn ra bàn.

- Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt
lành - Mọi người đồng thanh.

Len kéo ghế ngồi xuống, nhưng vừa ăn một thìa đã lập tức dừng lại, lạnh giọng:

- Ai làm món này, bước lên. Tốt nhất là tự giác, đừng để tôi tìm ra!

Miku run cầm cập. Chẳng lẽ cô nấu dở lắm sao. Kiểu gì cũng bị anh tìm ra thà "đầu thú để nhận  khoan hồng" còn hơn.

- Là tôi. - Cô bước lên, dõng dạc nói.

- Lại đây - Anh ra lệnh. Cô càng sợ hơn, mồ hôi chảy ròng ròng - Mau giới thiệu về bữa sáng.

- Bữa sáng hôm nay gồm súp bông cải phô mai với một cốc sữa. - Miku nói

- Ngon lắm. Tôi có lời khen. - Len cười.

Cô không kìm được thở phào một cái.

- Về việc hôm qua tôi nói, cô có thể làm người hầu hay đầu bếp thì tùy. Thế nào? - Nghe tới đó mắt Miku sáng rực. Làm đầu bếp là một trong những ước mơ của cô dù đây không phải nhà hàng hay quán ăn nhưng cô vẫn vui.

- Tôi đồng ý. Cảm ơn anh rất nhiều. - Cô cười thật tươi. Lâu lắm rồi mới cô vui như thế. Nhưng cô không biết hành động vừa rồi làm cho tim ai đó đập lỗi nhịp.

- E hèm! Cô sẽ là người phụ trách nấu ăn. Neru, cô đưa đồng phục cho Miku. - Anh nói liền một mạch rồi bỏ đi, dừng luôn cả bữa sáng đang dang dở.

Len vừa đi khuất, mọi người liền ùa vào chúc mừng cô.

- Miku-chan chúc mừng bạn!

- Chắc Miku nấu ăn ngon lắm. Mình GATO nha!

- Miku nấu ngon như vậy thật hay quá, ngày nào cũng được ăn đồ Miku nấu rồi.

- Đúng đúng! Đến cậu chủ còn khen nữa cơ mà.
.......

- Cảm ơn mọi người - Miku mỉm cười, cô thật sự rất hạnh phúc.

- ĂN NHANH LÊN RỒI LÀM VIỆC ĐI

Giật mình bởi tiếng quát, mọi người liền quay lại với công việc của mình, nhưng sự giận dữ của Neru dường như không hề ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người. Miku mỉm cười, có lẽ cuộc sống của cô cũng không hẳn là tệ như cô đã hình dung đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro