Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán Cafe yên tĩnh, có hai cô gái đang ngồi với nhau.

- Chúng ta bắt buộc phải làm ác như vậy? - Cô gái với mái tóc ngắn màu vàng nắng e dè hỏi.

- Nếu cô muốn mất Len thì đừng làm. - Cô gái còn lại lên tiếng.

Hai người con gái đó không ai khác chính là Kagamine Rin và Akita Neru.

- Nhưng theo cô nói đó chỉ là con ăn xin thôi mà. Chỉ cần dằn mặt là đủ. Tại sao phải giết?

-Ban đầu thì đúng là vậy. Nhưng cô có biết cả tháng nay ngày nào Len cũng về ăn cơm, thậm chí là buổi trưa. Anh ấy còn hay cười đùa với con nhỏ đó VÀ CẢ THÁNG NAY LEN KHÔNG THÈM ĐỘNG TỚI TÔI. - Neru tức giận nói. - Thái độ của con nhỏ đấy làm tôi ngứa mắt!

- Nhưng chúng ta phải làm gì? - Rin vẫn giữ thái độ e dè.

- Cứ để đấy cho tôi. - Neru cười hiểm độc.

oOo

Tại biệt thự Kagamine.

Len trở về nhà lúc trời đã tối mịt.

- Chào mừng cậu chủ trở về - Người hầu đồng thanh.

-Miku đâu? - Không quan tâm đến lũ người làm, người Len quan tâm vẫn chỉ có con mèo tóc xanh ấy.

Mọi người bắt đầu ngó quanh. Từ lúc cậu chủ đi làm là đã không thấy Miku đâu rồi, cả quản gia cũng chẳng thấy bóng dáng.

- Thưa cậu chủ, hình như sau khi cậu đi làm, Miku chạy đi đâu đó, cả quản gia Akita cũng không thấy đâu luôn ạ - Một cô hầu lúng túng trả lời.

"Neru... sao" - Len nghĩ thầm.

oOo

Trong một căn nhà đổ nát có một người con gái tóc xanh bị trói, thương tích đầy mình. Miku thoi thóp nhìn xung quanh. Cô chỉ nhớ được lúc sáng quản gia có sai cô đi chợ chung với cô ta, nhưng còn chưa đến nơi thì đã bị chụp khăn tẩm thuốc mê rồi ngất lịm, khi tỉnh lại thì đã thấy ở nơi này rồi. Đây là một nhà kho cũ xập xệ, dột nát, không có lấy một chút ánh sáng, còn ngoài việc đó ra thì tạm thời cô vẫn chưa xác định được nơi mình bị nhốt.

Đếm nhẩm thời gian trôi qua, chắc cũng gần hai ngày rồi, hai ngày không một ngụm nước hay miếng ăn khiến Miku đuối sức.

*Kéttttt*

Một âm thanh dài và nặng nề vang lên. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông đang bước vào, miệng cười nham hiểm.

- Oh! Chào cô bé? Ta để cô bé một mình ở đây chắc lạnh lẽo và cô đơn lắm nhỉ?

Miku đánh giá con người vừa bước vào một lượt, ánh mắt kiên cường mang theo chút khinh bỉ khác hoàn toàn với vẻ mè nheo yếu đuối khi ở bên cạnh Len. Một con lợn. Ngoài ra cô không tìm được từ ngữ nào khác để miêu tả con người này. Và đây không phải chủ nợ của cô. Miku than thầm trong lòng, hết bọn chủ nợ rồi lại bị bắt cóc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

- Nếu biết tôi lạnh thì ít ra ông cũng biết mang theo chăn đến hay nhốt tôi ở nơi nào ấm áp hơn chứ. Muốn gì thì nói nhanh lên, đừng nhiều lời! - Miku thong thả buông từng lời, giọng nói lạc đi vì lạnh và khát nhưng vẫn mang đầy ý vị khinh bỉ.

- Haha thú vị lắm, một cô bé xinh đẹp như vậy mà lại có thể thốt ra những lời như vậy, còn ánh mắt gì đây? - Hắn kéo sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sát lại gần hắn - Giết chết cô bé thật là phí, nhưng ta lại nhận tiền mất rồi. Chậc chậc... Nhiều lời quá, ta sẽ cho cô bé cái chết nhẹ nhàng nhất.

- Ta khinh!

- Hoa hồng có gai sao? Chậc chậc... thú vị thật đấy. Sao cô bé không bỏ cuộc đi. Ít nhất trước khi chết ta có thể khiến cô bé sung sướng một lần. Khà khà. - Ánh mắt dâm tà của hắn dán chặt trên người cô, buông ra những lời lẽ bẩn thỉu.

- Loại hạ cấp như ngươi dám động vào ta? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, loại như ngươi đến con lợn cũng không xứng. - Cô tức giận nhổ vào mặt hắn. Lúc này sự khinh bỉ của Miku lên đến cực điểm.

- Mày vừa nói gì cơ, tao đã cho mày cơ hội chết nhẹ nhàng rồi mà còn dám kiêu. VẬY THÌ XUỐNG CHẦU DIÊM VƯƠNG ĐI!!! – Người đàn ông vừa chém nhát dao xuống cũng là lúc sợi dây trói Miku đứt phụt. Cô vội né sang một bên nhưng vẫn không kịp, con dao đã sượt qua eo cô một đường sâu khiến nó chảy máu ồ ạt, nhanh chóng thấm đỏ một mảng áo. Đôi mắt người đàn ông dại đi khi thấy vết mài trên tường, gã tức giận quát:

- Con chó, mày dám mài dây?

Nói xong gã liền nhảy xổ tới. Miku tránh qua một bên khiến gã theo quán tính đâm đầu vào tường. Nhân cơ hội gã còn đang choáng váng vì va đập mạnh, cô vớ lấy một thanh sắt gần đó đập mạnh vào đầu gã khiến gã bất tỉnh, còn tức giận đập vài nhát vào lưng hắn cho hả dạ mới dừng lại. Thở dốc. Miku phát hiện ra vết thương đang rách ra và chảy nhiều máu hơn. Chạy thật nhanh ra ngoài, cô không biết mình đang ở đâu. Xung quanh rất vắng vẻ, căn nhà nào cũng đổ nát như nơi cô vừa bị nhốt. Hoảng hốt. Cô cố gắng lấy tay giữ chặt lại vết thương vẫn chưa khép miệng, chạy thật nhanh để thoát khỏi đây. Cuối cùng vẫn không trụ được nữa mà ngất đi.

oOo

- Tại sao lại để nó thoát, tôi trả tiền để ông làm việc như vậy hả?! – Một cô gái với mái tóc vàng óng ả cột lệch giận dữ quát.

- Thưa cô tôi đã làm hết sức. Nhưng cô yên tâm, con bé đó bị thương rất nặng mà khu phố đó lại không có người nên tìm thấy xác nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. – Người đàn ông cung kính trả lời.

- Tốt nhất là tìm xác con bé đó trước khi ai thấy, Len sắp lục tung cả cái thành phố này lên rồi. – Neru nói xong liền đủng đỉnh bước đi, dáng vẻ kiêu kỳ.

_______________________________

Tại bệnh viện.

Một vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh nơi một thiên thần tóc xanh đang nằm.

- Cô bé đã qua cơn nguy kịch, khi nào thuốc mê tan hết thì sẽ tỉnh lại, không có gì đáng lo hết, chỉ cần không vận động mạnh với tránh vết thương rách ra là được . Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi. – Bác sĩ nở nụ cười nói với một chàng trai tóc màu xanh ngọc bích.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều. – Chàng trai trả lời rồi bước vào phòng bệnh.

_______________________________

- Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả, có mỗi đứa con gái mà tìm không ta. Ta nuôi các ngươi tốn cơm tốn gạo à? HẢ?!!!!! – Len giận dữ quát lớn. Đã hai ngày rồi Miku không về nhà khiến anh lo lắng. Nếu em bỏ trốn thì đừng để tôi bắt được!

- Thưa Kagamine-sama, đã tìm ra cô bé đó rồi – Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh – Ở bệnh viện Vocaloid ạ.

- Đi!!! – Len lạnh giọng.

_______________________________

Ở bệnh viện lúc này Miku cũng tỉnh lại. Não hoạt động chậm rãi, cô đang ở đâu. Một căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bật mở.

- Em tỉnh rồi chứ? – Một người con trai với mái tóc màu xanh ngọc ân cần hỏi.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu? – Cô thắc mắc.

- Tôi tên Hatsune Mikuo, là người đã cứu em, em đang ở bệnh viện và em nhỏ tuổi hơn tôi nên em có thể xưng "em" được chứ. – Mikuo ranh mãnh trả lời.

- Anh xưng "tôi" thì tại sao tôi phải xưng "em" với anh chứ? – Miku cũng không vừa.

Rồi cả hai bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

- Được rồi không trêu em nữa. Hai hôm trước tôi đi lạc thì bắt gặp em ngất ở giữa đường với vết thương rất nặng. Nhưng yên tâm đi, bây giờ em qua cơn nguy kịch rồi. Dưỡng bệnh một thời gian là sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn anh. - Miku mỉm cười với ân nhân.

Cả hai bắt đầu tán gẫu, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đều không thoát khỏi hai kẻ đầu xanh kia. Cô và cậu nói chuyện rất vui vẻ....Cho đến khi...

*Rầm?!!!* – Cánh cửa bị đánh bật ra với một lực rất mạnh khiến nó như sắp rơi ra khỏi khung.

- MIKU!!! – Len vừa hất mạnh cửa, vừa hét to tên cô và cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh cô nói chuyện rất vui vẻ với người con trai khác. – Cô làm gì mà mấy ngày nay không về nhà. HẢ?!!!!!

- Chào anh. Tôi là Hatsune Mikuo. – Chưa kịp để Miku lên tiếng, Mikuo đã tranh trả lời trước. – Chắc anh là chủ nhân của của cô ấy. Vậy chăm sóc cho cô ấy giùm tôi. Anh về đây Miku, anh sẽ đến thăm em sau.

Nói xong cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô rồi rời đi. Nụ hôn kéo dài chưa đến một giây đồng hồ nhưng cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng lên. Len chứng kiến cảnh đó mặt lập tức hiện lên ba đường hắc tuyến. Quay ra nhìn cô, anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, hỏi:

- Làm sao?

- Anh giận gì à? – Miku thản nhiên hỏi – Nhìn anh như muốn giết người ý.

- Không. Tôi hỏi cô bị làm sao. – Anh nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.

Miku bi ánh mắt của anh dọa sợ đến suýt khóc, vội trả lời:

- Tôi bị bắt cóc, may mắn được anh Mikuo cứu, không có chuyện gì sảy ra hết.

- Hừ. – Len cười khẩy rồi bước ra ngoài để lại Miku trong phòng chẳng hiểu gì sất.

Len làm sao vậy ta? (Đó là ăn giấm đấy chị = . =)

-------------------------------------------------------------

Mình rất xin lỗi vì lâu lắm rồi mới ra chap. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình

Thân

♥Lion♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro