Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần cuối cùng Miku cũng được về nhà, vết thương cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một vấn đề mà cô luôn để tâm. Đó là... Len không cho cô làm một việc gì cả. Từ nặng đến nhẹ, từ nhẹ đến đơn giản và từ đơn giản đến siêu đơn giản như rót một cốc nước cũng không cho vì lý do:

- Em hậu đậu như vậy nhỡ làm rơi cốc rồi đứt tay thì sao?

Đó, anh không cho cô làm gì cả. Đi đâu cũng có cảm đám vệ sĩ đi theo khiến cô cảm thấy áp lực kinh khủng. Sau hai tuần, không thể chịu được nữa, cô đã không ngần ngại cắt ngang buổi họp của anh để "bày tỏ ý kiến".
( Lion: Thật ra chị ấy dùng cái luật mà anh Len đặt ra để dọa các vệ sĩ cho vào phòng họp, ai bảo anh Len đặt ra luật là: Bảo vệ tiểu thư cho tốt. Nếu cô ấy mà mất một sợi tóc thì ta lột da các ngươi!)

- Kagamine Len! Tôi nói cho anh biết, tôi có tự do của mình và không cần ai cai quản. Vậy nên DẸP CÁI ĐỐNG VỆ SĨ CỦA ANH ĐI MAU! – Cô tức giận quát.

Mọi người trong phòng họp chăm chú nhìn vào Miku, những tiếng xì xào nổi lên:

- Cô ta là ai mà hỗn xược vậy?

- Bộ cô ta muốn chết lắm sao?

- Chủ tịch Kagamine ghét nhất là bị cắt ngang lời nói, cô bé đó chết chắc? Đẹp như vậy cơ mà, chậc.....chậc

.........

Tiếng bàn tán ngày càng nhiều khiến Miku xấu hổ, nhưng cô vẫn mạnh miệng:

- Tôi không cần vệ sĩ, thực sự rất khó chịu!

- Em nói xong chưa? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sát khí tỏa ra dày đặc – Nếu xong rồi thì vào phòng đợi tôi, thư kí Lily đưa tiểu thư về phòng giúp tôi. Chúng ta tiếp tục buổi họp.

Mệnh lệnh vừa đưa ra, lập tức có hai tên to cao lực lưỡng đưa cô đi, thư kí Lily dẫn đường. Cô bị Len dọa cho sợ mất hồn nên cũng chẳng dám phản kháng gì. Về đến phòng chủ tịch, Lily mới giới thiệu:

- Xin lỗi về sự bất tiện vừa rồi, tôi tên Lily, là thư kí của chủ tịch Kagamine Len. Mà vừa rồi cô gan thật đó, dám xông vào giữa buổi họp lại còn cắt ngang lời chủ tịch nữa. Cô không sợ à?

- Thật ra lúc đầu vì giận quá nên tôi mới dũng cảm như thế, nhưng sau khi Len nói thì bao nhiêu dũng khí bay hết. Làm sao mà mọi người làm việc với anh ấy được vậy? – Miku ngây ngô hỏi.

- Cô thật đáng yêu nha. Nhưng tôi vẫn thấy cô ngốc nhiều hơn. Tiểu thư Hatsune ạ! - Lily mỉm cười.

- Gọi tôi làm Miku được rồi. Chị lớn tuổi hơn tôi, vậy tôi gọi Lily-san được chứ?

- Tất nhiên là được rồi! Miku-chan!

Hai người nói chuyện một lúc rồi Lily phải rời đi vì còn công việc nhưng vẫn không quên dặn Miku ngồi im đợi Len, không được đi lung tung. Cô cũng không muốn làm Lily gặp rắc rối nên đành ngồi chờ tên đầu vàng kia.

------------------------------------------------------------------------

Lúc họp xong thì đã là bốn tiếng sau đó rồi. Chắc mèo con lại đi về rồi, có bao giờ kiên nhẫn đâu. Len vừa nghĩ vừa thở dài. Anh đang rất rất muốn nựng con mèo đó. Cái cảm giác mềm mềm, mịn màng ở tay mỗi khi vuốt ve nó khiến anh chẳng muốn bỏ nó ra chút nào. Vừa bước vào phòng, cái cảng tượng bên trong khiến anh ngỡ ngàng. Căn phòng luôn luôn gọn gàng và sạch sẽ của anh đã biến thành cái bãi chiến trường từ lúc nào. Vỏ đồ ăn vặt ở khắp nơi, giấy tờ của anh thì bay mỗi chỗ một cái. Thậm chí nhiều tài liệu còn được "biến hình" thành đủ thứ đồ vật. Những tờ giấy trắng ngày nào đã mang lên mình đủ loại màu sắc, vất lung tung. Len bóp trán. Anh đã nghĩ gì khi để lại tiểu quỷ này ở đây một mình nhỉ. Liếc qua phía thủ phạm, mặt anh đen hơn rất nhiều. Sau khi gây chuyện xong thậm chí còn không thèm che dấu "tội ác" của mình, thoải mái nằm trên sopha ngủ mà không biết rằng Diêm Vương sắp đến. Không nói không rằng, Len tiến lại về phía Miku, cắn mạnh vào một bên má cô. Và lập tức một bàn tay không sợ trời, không sợ đất đáp xuống mặt Len với lực không hề nhỏ.

*BỐP*

Len chưa kịp phản ứng đã thấy mặt đau rát. Con mèo này khi ngủ cũng chẳng hiền lành gì, thậm chí còn bạo lực hơn. Mèo con, em chết chắc rồi.

Miku đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy cái gì ngọt ngọt, theo bản tính tham ăn mút lấy. Nhưng hình như cái thứ đó biết cô thích, lại càng áp xuống sâu hơn. Rồi một con rắn lành lạnh chui vào miệng cô, mút mút mát mát mà thấy ghê.

Khó thở

Cô bắt đầu giãy dụa, nhưng rồi lại bị kìm chặt cứng, không chịu được buộc phải mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đẹp trai của Len đang phóng to trước mặt. Anh như biết cô đã dậy, liền buông ra. Chưa kịp mở lời thì một vật thể lại bay tới.

*Chát*

- ĐỒ BIẾN THÁI!

-------------------------------------------------------------------------------------

Mình rất xin lỗi. Mình rất xin lỗi. MÌNH RẤT XIN LỖI.

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn, bây giờ vào năm học rồi, không có nhiều thời gian để viết (mà có thì mình cũng lười lắm) cũng như nhiều bài tập. Vậy nên chap sẽ ra hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm. Hơn nữa, mình cảm thấy rất vui vì mọi người đã khen và ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các bạn

Thân

♥Lion♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro