Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len đen mặt nhìn con mèo vừa tát mình một cái thật đau kia với đôi mắt rất ư là nguy hiểm. Con mẹ nó! Cái gì cơ, cho tên Mikuo kia hôn thì được mà mình không được? Mèo con, tôi chiều em quá sinh hư rồi đúng không?

Miku thất thần nhìn Len. Chết chắc rồi. Lúc nãy còn mơ màng nên cô không để ý xem ai phá rối giấc ngủ của mình. Ai ngờ lại là anh. Lần trước không biết anh có truy cứu không, còn chưa chuộc lỗi đã tát anh một cái. Lần này coi như xong. Sao cô có thể ngớ ngẩn đến mức này cơ chứ. Đang định lấy lòng Len thì anh đã lên tiếng trước.

- Em dũng cảm quá nhỉ? – Nếu ngày thường nghe anh nói câu này thì cô sẽ rất vui, nhưng trong hoàn cảnh này thì...

- Len à, trông sắc mặt anh không tốt lắm, hay là em đi mua nước cho anh nhé. – Miku cười trừ, nói vài câu lấy lòng rồi vọt chạy. Nhưng mèo con thì làm sao thoát khỏi cáo già được. Chưa chạy được mấy bước đã bị anh kéo lại.

- Em thật hư nha, hình như tôi chưa đồng ý cho em đi thì phải. – Len mỉm cười nhưng khuôn mặt lại đằng đằng sát khí khiến cô nuốt nước bọt cái ực – Hơn nữa... Cái miệng nhỏ này vừa nói cái gì ý nhỉ?

"Xong xong xong, làm sao đây, Miku nghĩ đi nào. Ông trời ơi cứu con" – Miku thầm cầu cứu nhưng câu nói tiếp theo của Len đã làm cô rớt xuống vực sâu.

- Phải phạt!

Cô chưa kịp tiêu hóa câu nói thì anh đã phủ môi xuống.

Thật ngọt.

Đó là ý nghĩa đầu tiên của Len. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào ở đầu môi khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Thế là không ngần ngại tách hàm răng trắng, đưa lưỡi đi khám phá xung quanh khoang miệng của cô. Đang thoải mái thì một bàn tay nhỏ nhắn nào đó đánh thùm thụp lên lưng anh nhưng lực lại rất yếu. Biết là mèo con sắp hết không khí, anh luyến tiếc buông đôi môi nhỏ nhắn kia ra.

Gương mặt Miku đỏ bừng, cô thở hồng hộc, đưa đôi mắt đáng thương xen lẫn oán hận lên nhìn Len. Anh thấy vậy thì cười nham hiểm.

- Muốn tôi hôn nữa sao?

- Không có! – Cô lập tức trả lời, đầu lắc nguầy nguậy. Len đương nhiên hài lòng, ôm ghì lấy cô. Được một lúc lâu, anh mới thả ra, quay sang hỏi cô với giọng trìu mến:

- Hôm này tới tìm tôi, làm gián đoạn cuộc họp của tôi chỉ vì không muốn có vệ sĩ đi theo.

- Còn một vấn đề nữa – Cô bắt đầu giở chiêu làm nũng – Em muốn học Violin.

Anh nghe xong câu này thì đôi lông mày đẹp đẽ khẽ chau lại, sao tự dưng lại đòi học Violin. Dù nghĩ thế nhưng anh vẫn trả lời.

- Được thôi, nếu em muốn – Cô nghe xong câu này thì mắt sáng rỡ, cô còn cứ tưởng anh sẽ từ chối. Nhưng câu tiếp theo đã làm cô tụt hứng – Nhưng với một điều kiện...

Cô nghe thế thì bĩu môi:

- Điều kiện gì?

- Mỗi ngày chủ động hôn tôi một lần, nhiên là nhiều hơn một lần thì càng tốt.

Cô nghe xong thì mặt đỏ bừng. Cái gì cơ? Vừa nãy anh hôn có một cái thôi mà cô đã ngượng lắm rồi. Bây giờ mỗi ngày đều phải làm thế, thậm chí còn là người chủ động. Không, không, không bao giờ. Cô không ngốc đến mức chỉ vì học Violin mà phải làm thế đâu. Nhưng dường như hiểu được con mèo nhỏ đang nghĩ gì, anh bồi thêm.

- Tất nhiên là anh sẽ tăng thêm vệ sĩ đi theo em phòng mọi trường hợp, tốt nhất là thêm luôn cả người hầu nữa. Như vậy sẽ không ai....

-Em đồng ý mọi điều kiện, chỉ cần anh đừng cho thêm bất kỳ vệ sĩ hay người hầu nào nữa là được rồi. – Cô lập tức cắt ngang lời anh.

Len nghe xong cô nói thì nụ cười càng thêm gian tà khiến Miku ớn lạnh:

- Ngoan lắm. – Anh vuốt ve mái tóc màu lục – Tôi sẽ cho người thuê thầy dạy cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro