Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku nghe xong lập tức đứng hình. Cái gì? Cô muốn được đến trung tâm như bao người khác chứ không phải thuê người đến dạy. Nhưng thôi, thà nghe lời anh còn hơn. Nhỡ anh không đồng ý thì công cô nịnh nãy giờ đi du lịch hết. Nở nụ cười ngọt ngào, Miku niềm nở:

- Len này, hình như anh vẫn chưa xong việc mà, hay anh đi làm đi, bây giờ em về nhà trước rồi đợi anh nha.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không thèm biết anh đã nghe xong chưa liền vùng dậy chạy đi. Len cười. Con mèo càng ngày gan càng lớn thì phải. Nhấc điện thoại lên, anh lấy lại vẻ lạnh lùng:

- Đi theo cô ấy, bảo vệ từ xa. Nếu để bị phát hiện thì hậu quả các người tự biết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miku tung tăng qua những dãy hàng đồ ăn thơm lừng. Lâu rồi mới được tự do tự lại như vậy, làm sao cô có thể bỏ lỡ. Nhìn xung quanh một lượt, những dòng kí ức lại lặng lẽ trôi về. Hồi còn ngỏ, mẹ cũng hay đưa cô đến những chỗ này vui chơi. Miku lắc đầu, xốc lại tinh thần. Hôm nay Len cho cô tự dothì cô phải tận hưởng chứ. Thế là, bỏ hết muộn phiền qua một bên, cô lại tiếp tụi tận hưởng tự do của mình.

Khi cô chơi xong thì mặt cũng cũng đã lặn xuống. Miku vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình. Lúc này trên tay cô là một đống đồ ăn cùng với thú nhồi bông đủ loại khác nhau.

- Chết rồi! Đã muộn thế này rồi sao? Phải về nhanh không Len sẽ lo lắng mất.

Miku vừa nhìn đồng hồ vừa chạy nhanh ra phía khu đỗ xe. Đúng lúc này, một mái tóc vàng óng hiện ra, không ai khác chính là Akita Neru, phía sau là... Rin?!

- Ồ, cô bé màu xanh của chúng ta xuất viện rồi hả? Không ngờ cô vẫn sống sót được cơ đấy. Cô có biết nhờ ơn cô, Len đã đuổi tôi đi không? HẢ?! SAO NGƯƠI KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI HẢ?!!! – Neru gằn giọng, cô ta thực sự rất tức giận. Tại con nhỏ vắt mũi chưa sạch này mà Len không chút nể nang đuổi cô đi, lại còn đe dọa nữa chứ.

Miku ngẩn người. Đúng là từ sau khi xuất viện, cô không có nhìn thấy Neru, nhưng cũng chỉ cho rằng cô ta xin nghỉ để đi chơi chứ không nghĩ là Len đã đuổi việc cô ta...

- Vậy cô chính là người hại tôi hôm đó? Tại sao lại hại tôi? – Miku đanh mặt lại, thì ra người bắt cóc cô hôm đó lại là cô quản gia xinh đẹp này.

- Tại sao ư? Hahaha – Neru cười điên loạn – Mày chỉ là một con bé ăn xin rách rưới được Len cưu mang mà dám đòi trèo cao sao? Tao muốn giết mày, MÀY NGHE CHƯA HẢ? – Vừa dứt lời, Neru lập tức lao đến chỗ Miku. Miku biết mình không tránh kịp liền sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi lúc Neru lao đến xé rách cô ra làm mấy mảnh.

Năm giây trôi qua, không có gì xảy ra hết. Từ từ mở một bên mắt ra, cô sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một chàng trai với mái tóc màu giống Miku đứng che cho cô, Neru thì nằm ôm bụng dưới đất. Cô ta rên hừ hừ trong cổ họng, mặt mày tái xanh lại vẻ rất đau đớn. Lúc này, người duy nhất đứng đằng sau im lặng quan sát mới lên tiếng:

- Akita, đừng có làm mất mặt tôi. Tôi nhận lại cô phải để cho cô hành động thiếu suy nghĩ đâu.

Rin lạnh lùng nói. Cô trông có vẻ tức giận, thái độ kiêu kỳ khinh bỉ liếc Neru đang đau đớn lẻ dưới đất. Miku vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Rin có vẻ trẻ con và khá đáng yêu, vậy mà sau một tháng đã "chững chạc" như vậy, Miku đương nhiên không khỏi bất ngờ. Nghe vậy, khuôn mặt của Neru càng khó coi, cô ta tức giận quát.

- Kagamine Rin, cô ta là cái gai trong mắt tôi, chính cô ta đã hại tôi mất đi tất cả. Nếu không phải ở bên Len lâu ngày có khi tôi đã mất mạng rồi. Tại sao tôi không được trả thù cô ta?!!! HẢ?!!!

- Được thôi. Nếu không muốn đi theo tôi thì cô có thể bỏ đi. Tuy nhiên, chính cô đã tự nhận thấy rằng do Len nể tình cô nên mới cho cô giữ lại cái mạng quèn. Cô nghĩ nếu Len biết cô gây sự với Miku, liệu cái mạng của cô có còn không?

Rin không chút nể nang nói. Neru bây giờ mới lồm cồm bò dậy, không quên quay lại đe dọa Miku một câu rồi mới đi theo Rin đang quay người bỏ đi.

- Lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu, nhớ đấy.

Đợi hai bóng người khuất hẳn, Miku mới mỉm cười nhìn Mikuo.

- Mikuo, cảm ơn anh vì đã giúp em.

- Cuối cùng cũng chịu xưng "em" với tôi rồi hả cô bé? – Miku hơi phồng má lên sau khi nghe câu đó, cô cãi lại:

- Chẳng qua là tôi muốn xin lỗi cho đàng hoàng thôi, ai thèm xưng "em" với anh chứ.

Mikuo bật cười thành tiếng khi nghe câu nói cùng biểu hiện dễ thương của cô.

- Em không định về nhà sao, trời tối rồi kìa?

Miku giật mình khi nghe câu nói đó. Chết rồi, Len sẽ tức giận mất. Cô lập tức chạy thật nhanh đi đến ôtô. Đang chạy dở, cô bỗng dừng lại quay đầu về phía sau, ném con thỏ trắng trong tay về phía trước, hét thật to:

- Hatsune Mikuo, cảm ơn anh vì đã giúp tôi!!!

Mikuo bắt lấy con thỏ, mỉm cười như đáp lại lời chào của Miku, nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi bóng cô biến mất trong bóng tối

"Kagamine... Rin?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro