Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Miku về đến nhà đã là 8 giờ tối, trời đã tối đen và cơn thịnh nộ của ai đó chắc chắn sẽ không yên bình như thế này, thật đúng là sự bình yên trước cơn bão. Than thầm trong lòng, cô không nhịn được thở dài một cái. Hôm nay thật đen đủi, tự dưng giáp mặt Rin và Neru giữa đường, thật may là Mikuo xuất hiện đúng lúc không chắc cô phải vào viện lần nữa rồi. Chiếc xe chở Miku chầm chậm lăn bánh vào sân rồi dừng hẳn. Một tên vệ sĩ mở cửa cho cô, cung kính:

- Chào mừng tiểu thư trở về. Len thiếu gia đang đợi tiểu thư, mời cô đi theo tôi.

Miku lòng giật thon thót, mồ hôi rịn ra lưng áo. Lần này thì xong thật rồi. Bằng từng bước chân ngắn ngủn, cô đi theo tên vệ sĩ vào một căn phòng tối om, chỉ có chiếc ghế giữa căn phòng là được chiếu sáng. Và trên chiếc ghế đó không ai khác là Len. Cô vừa định lên tiếng, anh đã đứng dậy, đi từng bước chậm rãi về phía cô, gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.

- Em đi đâu?

- Em... Em đ... đ... đi ch...ơ...i - Cô lắp bắp.

- Đi chơi, hay đi gặp trai?

Miku chấn động sau khi câu nói kết thúc. Tại sao? Tại sao Len biết cô gặp Mikuo? Nhìn nét mặt tái nhợt và đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc đó, anh cười lạnh. Thì ra người con gái mà anh tin tưởng lại không trong sạch như anh nghĩ.

- Hừ. – Cười khẩy một tiếng, anh lách người qua cô, rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại một mình, Miku cũng đã bình tĩnh lại. Đôi mắt màu ngọc trong veo tỏ vẻ khó hiểu. Len...giận rồi? Giận vì cô gặp Mikuo sao? Nhưng rõ ràng là cậu cứu cô mà. Chạy nhanh ra ngoài, cô nhẹ nhàng bước theo hướng mà Len đã đi trước đó...

Đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, Miku cảm thấy lạnh sống lưng, liệu anh có đánh cô không? Rùng mình với cái suy nghĩ mới nảy sinh, chắc không đâu ha. Len sẽ không đánh con gái chứ? Nuốt nước bọt ừng ực, Miku liều mạng đưa tay lên gõ vào cách cửa, không có tiếng trả lời. Gõ thêm vài lần nữa cũng không có hồi đáp, Miku đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không đợi được nữa, cô mở luôn cửa ra.

Sững sờ.

Trái với vẻ yên tĩnh bên ngoài thì bên trong căn phòng trông vô cùng hỗn loạn. Đồ đạc đổ vỡ, những mảnh thủy tinh văng đầy phòng, rèm cửa và chăn gối bị rạch đến mức chỉ còn là những mảnh vải vụn. Tất cả trông thật kinh hoàng. Ngay giữa đống đổ nát đó là chàng trai với mái tóc vàng đã nhuốm đỏ.

- Len!!!

Miku hớt hải chạy tới. Trên người anh đầy rẫy những vết thương do các mảnh thủy tinh vụn văng vào khi đập phá đồ đạc. Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc từ trán xuống càng làm anh trông đáng sợ hơn.

- L... Le... Len, anh sao vậy? – Giọng cô run run. Sao anh lại hành hạ mình như vậy? Viền mắt hơi đỏ lên, cô ôm lấy anh mà khóc. Anh lúc này cũng đã tỉnh lại, cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang ôm lấy mình thì giật mình, bây giờ mới phát hiện con mèo nhỏ vừa ôm mình vừa khóc. Trong lòng trào lên một cỗ ấm áp nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

- Em làm gì ở đây, còn không mau buông tôi ra?

- Anh... Tại sao... Lại làm thế với mình cơ chứ, tại sao hả? – Cô nức nở nói, anh giận cô thì trúc giận lên cô chứ, sao lại tự hành hạ bản thân? - Nếu anh tức giận thì trút lên em này... Sao lại tự làm đau bản thân mình cơ chứ... Hức hức... Em ghét anh, em ghét Len! Oa oa oa...!

- Miku...

Càng nghĩ càng đau lòng, cô lại càng khóc lớn làm cho ai đó bắt đầu cuống lên:

- Được rồi, em nín đi, nín ngoan anh thương.

- Hức... Hức...

- Ngoan nào, nín đi nào, ngoan ngoan anh thương. – Len bắt đầu rối. Anh vốn chỉ định trêu cô một tí, ai ngờ lại làm cô khóc không chịu nín thế này. Hết cách, anh đành cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đó một nụ hôn. Không phải nụ hôn cuồng dã như lần trước, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng cũng đủ làm cô dừng khóc và hai má đỏ ửng lên.

Sau vài giây, anh lập tức buông ra, nhưng gương mặt vẫn còn kề sát mặt cô.

- Hình như em muốn được tôi hôn lắm nhỉ? – Anh dở giọng đểu cán, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, làm gương mặt trái xoan xinh xắn càng đỏ hơn nữa.

- Anh vô lại. – Cô đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, đầy vẻ ngượng ngùng. Anh đúng là tên sắc lang mà.

- Em... Em đi ngủ trước. – Nói rồi, cô bỏ chạy thật nhanh, ở lại thêm chút nữa chắc cô phải nhập viện vì xấu hổ quá.

Len mỉm cười nhìn con mèo nhỏ kia chạy đi, không nói gì. Ít nhất cô gái đó còn thương anh, nhìn qua hành động và biểu cảm của cô anh biết rằng đó là thật chứ không phải diễn. Còn lý do cô đi chung với Mikuo có lẽ anh phải cho người tìm hiểu kĩ lại rồi. Vừa nghĩ đến, lửa giận trong người anh lại dâng lên. Nếu biểu cảm của cô là thật thì vấn đề chỉ có thể nằm ở tấm ảnh hay chính xác hơn là tên vệ sĩ anh sai đi theo bảo vệ cô.

Vuốt lại mái tóc màu vàng giờ đã nhuốm đỏ, anh rời khỏi căn phòng "hoang tàn" mà mình mới đập phá. Có lẽ sẽ có người phải đổ máu trong đêm nay đây. Nở nụ cười quỷ dị, có lẽ anh đã thật sự lơi là với việc quản lý kẻ dưới rồi.

oOo

Căn phòng tối đen như mực, mọi thứ đề im ắng như không hề có gì tồn tại trong căn phòng nhỏ này.

*Cạch*

- Thưa thiếu gia, đây là tên được cử đi theo bảo vệ tiểu thư. – Vừa thấy Len bước vào, một tên cung kính nói.

- Ừm.

Đáp lại hắn là một câu trả lời hời hợt và không có tí biểu cảm nào của Len. Ngồi xuống chiếc ghế mà tên thuộc hạ vừa kê vào, bàn tay quấn một lớp băng vuốt ve ly rượu vang đỏ tinh xảo một cách thư thái, tựa như anh đến đây chỉ là để chơi thôi vậy. Nhưng những ai đã làm việc cùng Len mới hiểu ràng sự im lặng đó chỉ là thứ che đi sự phẫn nộ trong anh. Không ai dám lên tiếng hay thở mạnh, kể cả tên vệ sĩ đang run lên bần bật vì sợ dưới đất cũng không dám ho he nửa lời.

- Ngươi bảo vệ tiểu thư vẫn tốt chứ? - Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên.

- Dạ thưa ngài Kagamine, tôi vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ. Hôm nay tuy đã để xảy ra sai sót nhưng tôi xin thề đây là lần cuối cùng. - Tên vệ sĩ nhanh miệng nói, như thể nếu không nói kịp thì hắn sẽ chết vậy.

- Sai sót gì? - Giọng Len vẫn điềm nhiên như không.

- Tôi đã không lường trước việc sẽ đụng phải tiểu thư Kagamine Rin nên không xoay sở kịp, lại không dám mạo phạm đến tiểu thư Rin nên chỉ có thể đứng ngoài. Tôi xin lỗi!

Len giật mình! Trong bức hình đó còn một người nữa nhưng vì quá tối mà người đó lại đứng trong góc khuất nên tấm hình không rõ mặt, nhưng anh không bao giờ ngờ được tiểu thư Kagamine Rin cao quý sẽ gây sự giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

- Kể rõ mọi việc ra, nếu ngươi kể sai dù chỉ một chữ ta sẽ không tha cho ngươi! - Giọng Len đầy vẻ đe dọa, thật sự dọa chết người khác.

- Dạ vâng... Dạ vâng... - Tên vệ nhanh chóng kể lại sự việc xảy ra trong buổi chiều, kể cả chi tiết Mikuo cứu giúp hắn cũng không để sót.

Mặt Len đen lại dần theo từng lời tên đàn dưới. "Akita Neru, tôi đã để cho cô con đường sống, vậy mà cô còn không biết điều thì đừng trách tại sao tôi không nương tình. Dám nhờ đến Kagamine Rin, gan cô cũng to đấy!"

Cười khẩy một tiếng, Len rời khỏi căn phòng tối. Anh đã có con mồi khác, một con mồi đáng chết.

- Còn tên này thì sao ạ? - Một tên bạo gan hỏi nhưng Len không còn để ý đến tên đó nữa, anh chỉ trả lời vẻn vẹn: Tha cho hắn!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro