Chương 3: Tạo niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi phải làm cái gì đó trong năm cuối này! Chứ.....cứ như vậy thật nhạt nhẽo. Nhưng mẹ không cho mình đi cặp bạn cặp bè. Haizzzzzz mệt thật.] - Miku

Tôi lên thư viện ngồi ăn trưa, hôm nào cũng vậy. Luôn lủi thủi một mình.

[Ơ! Là Kagamine? Hmm thấy cậu ở đây cũng bình thường. Cậu ta mọt sách mà.] - Miku

"Ahhhh!!!! Len - Sama!!!" - Một cô gái nào đó.

"Nhìn anh ấy kìa!!!" - Một cô bé nào đó.

[Cả năm nhất cũng mê cậu ấy luôn à?] - Miku.

Đang mở hộp bento định ăn..........thì cả đám con gái ào vào. Ồn ào không thể nào ồn hơn. Chỗ sinh sống của tôi mà....trời ạ!

Tôi bực mình đứng dậy , đột nhiên kệ sách ngã xuống. Quá bất ngờ, chân tôi run rẩy......

*Rầm!* - Áhhh!!! Xong tôi rồi, chấn động não rồi. Chảy máu rồi! Gọi bệnh viện mau đi! Đầu của tôi!

"Ể? Đầu mình? Nó không sao...." - Tôi quay lại thì có dáng người cao ráo đang che chở cho tôi.

Mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh thăm thẳm. Là Kagamine!?

"Ơ....cậu.....Kagamine...sao...sao cậu lại.." - Miku

"Áhhhhh Len - Sama!! Anh ấy gặp nạn rồi !!! Cô gái được anh ấy che chở là ai vậy!!!"

"Hả! Chẳng phải Hatsune Miku đó sao?" - Hả? Sao họ biết tôi?

"Là hoa khôi của trường đây mà!"

"Trời ạ! Len - Sama bị cô ta hớp hồn rồi à!"

"Haizzz tiếc quá.."

"Nè!! Thay vì đứng đó nói! Sao mấy người không tìm người giúp Kagamine đi!!!!!" - Tôi tức giận

"Chỉ có kệ sách, cô không đỡ được à?" - Len

"Hể ..? À.....xin lỗi..." - Tôi chạy sang đỡ chiếc kệ sách lại vị trí cũ.

"À...cảm ơn cậu!!" - Tôi quay lại để nói cảm ơn thì cậu đã đi mất.

"Haizz đúng là một người kỳ lạ...còn chưa kịp cảm ơn..." - Miku

Nhưng tôi là hoa khôi sao? Làm sao có chuyện đó? Con gái còn chưa ưa tôi nổi mà lại.

------------ Giờ ra về---------

"Mio! Nãy lên thư viện....tớ sắp bị kệ sách chôn vùi..." - Miku

"Gì cơ!!!?" - Cậu ấy hốt hoảng, cũng rất bình thường. Cậu ấy như mẹ tôi vậy.

"Rồi sao? Cậu sống nổi không?!" - Tôi đập nguyên cái cặp vào mặt cậu:"Nếu tớ chết thì ai đứng nói chuyện với cậu!!!"

"Nữ tính xíu đi Miku!!!" - Đấy, Mio có bảo tôi điệu đâu chứ? Tụi con gái cứ nói vậy! Thật muốn thành con trai cho xong!

"Này Mio! Làm sao để thành con trai?"

"Qua Thái Lan đi."

"Oh~"

-----------Hôm sau------------

"Con chim non trên cành cây~~~" - Tôi đang trên đường đến trường. Thì lại gặp Kagamine. Tôi chạy tới định nói lời cảm ơn thì......

"Senpai! Xin hãy làm bạn trai em!!" - Trời ơi!! Cảnh tỏ tình trong huyền thoại là đây sao??

"Xin lỗi....anh đã có bạn gái rồi." - Éc éc éc!!! Kagamine có bạn gái rồi sao!!? Quao? Chắc cô ấy đẹp lắm!

Mà.....sao cứ thấy buồn buồn nhỉ? Thôi kệ tới trường thôi:"Mio!!!tớ có tin giật gân nè!!"

"Gì gì? Cậu đã phát hiện cây đánh răng của cậu bị tớ làm rớt xuống bồn cầu hả!?" - Mikuo

*Bốp bình chang tèng ten tén!!!!!*

"Này thì dám chơi bà!" - Miku

"Tớ đã muốn nói sớm nhưng cậu có cho đâu~"

"Muốn tớ cho ăn hành nữa không!?"

"Tha cho em~~~"

"Thật ra tớ nghe Kagamine nói cậu ta đã có bạn gái!" - Miku

"Thì sao? Liên quan không?"

*Bốp!*

"Tin giật gân chứ sao! Bạn gái cậu ấy như thế nào? Đẹp không! Cậu ấy được nhiều người hâm mộ thế mà!"

"Haizzz! Cậu thích cậu ta hay sao mà phải quan tâm!"

*Bốp!*

------------Teo téo teo tèo tèo teo téo tèo

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Kagamine vẫn đến trường với gương mặt không cảm xúc. Trời ạ tội nghiệp bạn gái cậu thật!

"Nè! Rin! Tớ cày chiến binh nụ cười sắp hết rồi....này! Rin!này này!!" - Trời ạ!ngay cả Rin cũng mê cậu ta à?

Rin nhìn cậu ta mê mẩn lun ý. Nhìn qua Neru....cũng chẳng khác gì! Ôi giời Meiko sẽ không vậy đâu! Tôi quay sang Meiko:"Ối chị Meiko em xin tha mạng!" - Kaito

"Còn dám vẽ bậy lên mặt chị không!"

"Dạ không!!!" - Kaito

Đúng như tôi nghĩ mà~

"Nè Rin Kagamine có bạn gái rồi!" - Rin giật mình:"Gì cơ!? Thật sao!?"

"Ừ! Hồi sáng có người tỏ tình cậu ấy! Tớ nghe thấy mà!" - Miku

Đột nhiên cậu ta bước tới bàn tôi, đập bàn tay rõ mạnh lên bàn tôi:"Cô nhiều chuyện nhỉ~"

-------EnD Chap-------

-Ủng hộ au nằm cách bình chọn nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro