Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, cậu ta thật đáng sợ....cậu ta nhăn mặt rồi quay lại chỗ ngồi. Còn tôi vẫn tái xanh mặt mày.

"Này! Thái độ đó với Miku là sao!" - Mikuo tức giận

"Thôi bỏ đi Mio cũng do tớ mà.." - Tôi cố hạ hoả.

"Gì chứ! Vậy là không tôn trọng cậu! Tớ không để yên đâu!" - Mikuo

"Mikuo! Thầy sắp tới rồi! Thôi bỏ đi!" - Luka.

"Bỏ làm thế quái nào!" - Mikuo

"Đấy, con nhỏ Miku đó có gì là tốt! Có mỗi cái nhan sắc! Điệu như vậy có ai mà ưa!" - IA

Tôi quên mất, Mikuo là một hot Boy của khối. Vì hay bám theo tôi nên nhan sắc cậu trông mờ nhạt. Nhìn cậu tôi cũng quen dần với khuôn mặt trai đẹp.

"Mikuo sao cứ phải bảo vệ nhỏ làm gì!" - Neru

"Chị hai, đừng nên phí lời với cậu ta làm gì.." - Kagamine đứng dậy.

"Bỏ cái thói coi thường người khác đi!" - Mikuo

"Mio! Thầy vào kìa! Thôi đi Mio!" - Miku

Mikuo nghe lời Miku nên cũng bỏ qua.

------------Giờ nghỉ trưa-----------

"Haizzzzz Mio à~~~ cậu nóng giận quá đấy!" - Tôi thở dài

"Ai có ăn hiếp cậu thì nói với tớ! Chứ cậu cứ trầm trầm như vậy à!"

Tôi xịu mặt, bĩu môi:"Thì.......Tớ không muốn gây thù chuốc oán với ai cả..."

"Cậu lúc nào chả vậy! Cứ bảo không muốn gây thù với người khác rồi im lặng chịu người ta ăn hiếp!"

Tôi phồng má:"Buu~~~~"

*Lời Tác Giả*

Miku nghe Mikuo lải nhải hết cả buổi:"Ăn trưa đi Mio~~~~"

"Haizzzz cái tính của cậu! Sao chỉ ác độc với tớ thôi nhỉ?"

"Hả!? Muốn gì !?" - Miku nhăn mặt, lên giọng.

"Thôi ăn~"

"Này! Mio! Chiều nay xem phim với tớ đuy~"

Mikuo cũng không bất ngờ mấy, từ nhỏ họ cũng hay đi với nhau:"Chúng ta lớn rồi, đi vậy giống hẹn hò..."

"Hâhhaa!!! Thì sao! Mới 15 tuổi đầu!"

"Cậu....thôi kệ đấy! Mấy giờ phim chiếu?"

"Là anime đoá~ chiều 4h30 chờ nhau trước rạp nha~"

"Rồi rồi! "

Len đi ngang qua chỗ hai người ngồi ăn. Cậu đứng nhìn Mikuo và Miku một lúc rồi bỏ đi.

----4h45pm----

"Miku! Đến trễ!" - Mikuo

"Haizzz cái gái ra đường phải sửa soạn xíu chứ!"

"Cậu mà cũng biết sửa soạn à!"

*Bốp!*

"Đi mua bắp rang với nước uống thôi~~~"

[Cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp] - Mikuo

"Oh! Là Rin và Len kìa!" - Miku chỉ vào quầy bán vé.

"Kệ họ, chúng ta xem anime mà."

"Họ cũng vậy! Qua chào hỏi đi! Chời ơi họ hẹn hò~" - Miku chạy đến chào Rin

"Rin!! Hai người đang hẹn hò à!" - Rin đỏ mặt, cậu bối rối.

Len vẫn cứ im lặng, Rin loay hoay một lúc:"Tụi tớ chỉ tình cờ gặp thôi!"

"Thật không?"

"Còn cậu và Mikuo thì sao!"

"Tụi tớ xem anime, có gì đâu tụi tớ là bạn thuở nhỏ mà!"

Len vẫn mặt không cảm xúc(Hồ Quang Hiếu) đi vào phòng xem phim.

"Một người mọt sách như cậu ta mà cũng biết xem anime!?" - Miku

"Lôi thôi quá! Đi mau thôi!" - Mikuo kéo tay Miku đi.

"Ah! Còn Rin!!"

"Tớ cũng đi!"

----------Trong phòng chiếu--------

"Này Mio~~~"

"Sao?"

"Sao tớ lại không được ngồi cạnh Rin mà lại là Kagamine?"

"Gì cơ!? Hai người ngồi cạnh nhau à!?" - Mikuo

"Đổi chỗ cho tớ đi!" - Mikuo

"Nhưng bên kia......"

"Àh thôi......cậu ngồi đó đi..." - Mikuo

Miku nhìn sang Len:[Trời mé! Xem phim mà cậu ấy vẫn đọc sách!? Đúng là một người kỳ lạ...] - Miku để tay lên chỗ chống tay trên ghế. Thì chạm vào tay Len đang để trên đó:"Ah! Xin.....xin lỗi...."

Len vẫn im lặng...

[Cậu ấy nhìn lập dị thật! Nếu mình tỏ lạnh lùng như cậu...mọi người có làm bạn với mình không? Nhìn cậu ấy được nhiều người thích vậy mà...]

-----------Hôm sau------------

"Miku!!" - Mikuo chạy đến gọi Miku.

Miku bơ, cứ bước đi:"Cậu đang định bắt chước Len đấy à?" - Mikuo

"Ah! Sao Mio biết!"

"Tớ đang đi guốc trong bụng cậu mà.."

"Haizzz~ tưởng làm vật sẽ được yêu mến hơn chứ~"

"Tưởng bở à.!"

Hôm nay Miku và Len phải trực nhật:"Ah....cậu trả quả địa cầu lại phòng thể chất được không?" - Miku ngập ngừng.

Len không nói gì, bỏ đi khỏi phòng.

[Người đâu khó tính vậy!] - Miku

[Ah!!!bảng cao quá!! Mình với không tới!!!] - Miku kéo ghế lên, rồi trèo lên ghế lâu bản.

"Haha!! Vậy có phải dễ hơn không!!"

Được một lúc , cô định bước xuống thì trượt chân........Len đã bay tới ẫm trọn cô trước khi cô ngã.

Hoàn cảnh lãng mạn vô cùng. Miku bất ngờ đỏ mặt. Cảm thấy xấu hổ, tim cô đập rất nhanh.

[Cậu giống hoàng tử thật....]

"Cô nặng quá đấy......"

Lúc này Miku mới bay khỏi mộng:"Hứ! Thì sao!! Lè lè!!"

"Tôi giúp cô mà lại không cảm ơn một lời à?"

"Cảm ơn!!!! Được chưa!!!!" - Miku kéo cặp chạy ra khỏi phòng học.

[áhh!!!!! Cái quái quỷ gì vậy!!!! Sao tim mình lại đập nhanh như vậy!!!! Cái tên đó có gì chứ!!áhhhhh] - Miku áp tay vào gò má đang đỏ ửng.

------------EnD Chap-------

-Ủng hộ au bằng cách bình chọn nha... chỉ cần bầm thôi mà:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro